Chí Tôn Chiến Thần

Chương 138: Tự mình ra tay hay là để tôi?



Giun Đất đã mò mẫm lăn lộn trên giang hồ hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bất lực như vậy.

Gã ta đã từng bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy.

Cũng đã từng bị cảnh sát bao vây bắt giữ.

Nhưng gã ta chưa bao giờ bị ép phải gọi người đến cứu, vậy mà cuối cùng lại không gọi được ai đến.

Khóc không ra nước mắt.

Đừng nói là chuyện như vậy đã xảy ra trên thực tế, cho dù có nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới.

Giun Đất nói một cách khá ngượng ngùng: “Đại hiệp, anh thật sự là võ công cái thế, vô địch thiên hạ, tôi có mắt mà không thấy thái sơn nên mới đụng đến anh. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, anh hãy thả tôi ra đi.”

Đôi mắt của Giang Sách đã đỏ vằn, máu trong người anh đang hừng hực, lúc này bảo anh dừng tay thì thật sự rất khó.

Anh nói với một giọng lạnh lùng: “Vậy mày định làm thế nào để chuộc tội?”

“Chuộc tội?”

“Đúng, đúng, đúng. Chuộc tội, tôi phải chuộc tội.”

Suy nghĩ hồi lâu, Giun Đất vẫn không biết phải chuộc tội như thế nào, đau khổ nói: “Đại hiệp, anh muốn tôi chuộc tội như thế nào?”

Giang Sách nói: “Mấy người đã phá hỏng nhà của người ta, bồi thường.”

“Vâng, vâng, tôi sẽ bồi thường. Không biết anh muốn bao nhiêu?”

“Năm nghìn vạn.”

“Hả?” . Truyện chính ở # Т гumTruуen. V И #

Năm nghìn vạn có thể mua thêm hai mươi căn nhà như vậy!

Nhưng để bảo toàn tính mạng, Giun Đất không dám từ chối mà chỉ gật đầu lia lịa, lập tức viết tấm chi phiếu năm nghìn vạn cho Giang Sách làm tiền bồi thường.

Sau đó, Giang Sách nhấc Mạc Thiếu Hồng và Cóc mỗi người ở một bên tay đến bên cạnh Giun Đất, để ba người họ quỳ với nhau.

Anh nhặt con dao găm trên mặt đất và đưa cho Giun Đất.

“Còn một chuyện nữa.”

“Anh nói đi.”

Giang Sách lạnh lùng nhìn bọn họ, nói ra yêu cầu khiến ba người họ tuyệt vọng: “Ba tên cặn bã bọn mày không biết đã hại bao nhiêu cô gái trẻ rồi, để tránh cho lại có cô gái khác phải chịu khổ vì thủ đoạn độc ác của bọn mày thì hãy… tự thiến đi.”

Ầm.

Giống như sấm sét nổ vang trong đầu.

Ba người họ đều như chết tâm, vì sở thích chung lớn nhất của họ chính là nữ sắc.

Kêu họ tự thiến ư?

Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết chết chúng!

Giun Đất vội vàng dập đầu: “Đại hiệp, đừng. Tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi…”

Giun Đất chưa kịp nói xong, Giang Sách đã đá gã ta bay ra xa, đập vào bức tường rồi từ từ trượt xuống.

Sau đó Giang Sách dùng mũi chân hất con dao găm đang đâm xuống đất lên.



Chỉ thấy con dao găm lập tức bay ra ngoài, đâm mạnh vào chỗ hiểm của Giun Đất.

Một dao, hai đoạn.

“Á.”

Thì ra đàn ông cũng có thể phát ra âm thanh chói tai như vậy.

Giang Sách nhìn về phía hai người kia: “Tự mình ra tay hay là tôi giúp?”

Khi nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của Giun Đất, làm sao hai người họ dám để Giang Sách ra tay chứ? Họ nghiến răng, rơi lệ vung dao chém xuống cắt đứt mọi ảo tưởng của mình về phụ nữ.

Ba người đàn ông ôm chặt bộ hạ, đau đớn gào khóc trên mặt đất.

Giang Sách lấy tấm chi phiếu hai trăm vạn từ trong túi của Mạc Thiếu Hồng: “Cái này không phải cho anh.”

Anh xoay người đi tới cửa phòng ngủ, nói với người bên trong: “Không sao rồi, ra đi.”

Lăng Dao sợ chết khiếp, đang cuộn mình run rẩy dưới chân giường. Mãi cho đến khi cô ấy nghe thấy giọng nói ấm áp của Giang Sách thì mới thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt rồi nhào vào vòng tay của anh.

“Tôi còn tưởng rằng…”

“Tôi còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại anh nữa.”

“Ô…”

Giang Sách mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ vào đầu Lăng Dao: “Người có thể lấy mạng của Giang Sách tôi vẫn còn chưa ra đời.”

Anh nắm tay Lăng Dao và dẫn cô ấy rời khỏi hiện trường.

Ở đây bừa bộn, chắc chắn không sống được nữa, dù có dọn dẹp sạch sẽ thì ngày nào cũng sẽ nghĩ đến ký ức kinh hoàng này, bởi thế căn nhà này không thích hợp để ở nữa.

Giang Sách đã tìm được một địa chỉ mới thích hợp cho Lăng Dao ở, đó là biệt thự của Nhậm Chỉ Lan.

Nhìn thấy Giang Sách và Lăng Dao xuất hiện, ban đầu Nhậm Chỉ Lan vẫn còn hơi nghi ngờ, sau khi biết Lăng Dao sẽ sống ở đây thì Nhậm Chỉ Lan đã rất vui mừng.

Bà ta nói: “Căn biệt thự này quá lớn, ngày ngày chỉ có một mình dì sống ở đây đều sợ có ma cà rồng ẩn náu, dọa dì chết khiếp rồi. Nếu Dao Dao chuyển đến sống với dì thì thật tuyệt, vừa hay lúc bình thường không có gì để làm có thể thảo luận về việc cải thiện kỹ năng diễn xuất và trao đổi về kịch bản.”

Lăng Dao cũng rất vui mừng.

Sống một mình lâu ngày sẽ rất cô đơn, cô ấy cũng mong được sống cùng người khác.

Hơn nữa căn biệt thự này đủ lớn, dù ở chung cũng có phòng riêng nên vẫn có không gian riêng tư, không lo sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

Sau khi bàn giao xong, Giang Sách bước ra khỏi nhà.

“Tổng giám đốc Giang.”

“Ừm?”

Lăng Dao chạy ra khỏi nhà và cười nói: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cứu mạng tôi, cứu vớt cả cuộc đời của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu không có anh thì phần đời còn lại của tôi sẽ như thế nào.”

Giang Sách cười, khẽ nói: “Chuyện này không đáng là gì cả, chỉ cần sau này cô đừng gạt tôi là được rồi.”

Nói xong, Giang Sách thở phào một hơi: “Nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất tôi biết mẹ cô không bị bệnh, vậy là tốt rồi.”

Lăng Dao đỏ bừng mặt.

Nghĩ đến việc ban ngày cô ấy cố ý che giấu Giang Sách vì sợ lộ chuyện của chính mình, quả thật là một hành động ngu xuẩn.



Nếu lúc đó chỉ cần nói cho Giang Sách biết sự thật thì sẽ không có chuyện xảy ra vào ban đêm.

“Tổng giám đốc Giang.”

“Ừm.”

“Tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không?”

“Là gì?”

Hai má Lăng Dao ửng hồng, cắn chặt môi, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Tôi có thể… ôm anh một cái không?”

Giờ khắc này, mặt trăng trong đêm đen chợt sáng lên.

Giờ khắc này, hoa bỗng tỏa hương thơm ngát.

Giang Sách mỉm cười và mở rộng vòng tay của mình, Lăng Dao không ngần ngại mà lao vào vòng tay của Giang Sách, ôm người đàn ông đã sưởi ấm cả trái tim cô.

Mặc dù chỉ có lúc này đây.

Mặc dù chỉ là khoảnh khắc này.

Vậy thì, hãy trân trọng giây phút này đi.

Ước chừng ôm được năm phút, Lăng Dao mới bịn rịn buông tay ra. Vào thời khắc buông tay ra kia, trái tim cô ấy như đang rỉ máu. Cô ấy biết rằng lần buông lỏng tay này, cả đời sẽ không thể ôm chặt được nữa.

Nhưng…

Cuộc sống là như vậy, đừng quá cưỡng cầu.

Giang Sách lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu: “Suýt nữa thì tôi quên mất, đây là tấm chi phiếu năm nghìn vạn của bọn Giun Đất bồi thường cho cô, cô hãy nhận lấy đi. Sau này nếu mẹ cô còn bị bệnh thì không cần phải vay tiền tôi nữa.”

Lăng Dao mỉm cười: “Vâng.”

Sau khi đưa tấm chi phiếu xong, Giang Sách quay người rời đi. Ánh sáng của những con đom đóm trong đêm tối đã kéo khoảng cách ra xa, rồi dần dần biến mất.

Lăng Dao đứng trong gió đêm, nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Giang Sách thật lâu mà vẫn không chịu quay vào nhà.

Nhậm Chỉ Lan đành lắc đầu, đều là phụ nữ với nhau, làm sao bà ta không nhận ra được tâm tư lúc này của Lăng Dao chứ.

Nhưng có những sự việc hạnh phúc đã qua đi thì tốt.

Đừng ép buộc nó ở lại.

Bà ta đứng bên cạnh Lăng Dao, cũng nhìn về hướng Giang Sách đang rời đi, nhẹ nhàng nói: “Thằng bé đúng là một người đàn ông tốt, giống như ba của nó vậy.”

Lăng Dao, Nhậm Chỉ Lan.

Hai thế hệ đã dành tấm chân tình cho hai thế hệ, nhưng họ cũng biết rằng đoạn chân tình đó sẽ không bao giờ nở hoa chứ đừng nói là kết trái.

“Dao Dao.”

“Dì Lan?”

“Tình cảm này cứ chôn chặt trong lòng là được rồi.”

“Dạ, cháu biết rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, như vậy cũng đủ rồi.”

Đúng vậy, vẫn còn có thể ở bên cạnh anh, bầu bạn cùng anh.

Nhậm Chỉ Lan ngước lên nhìn bầu trời: “Người đàn ông mà dì nhớ nhung, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy nữa rồi.”