Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 54: Ngoại truyện 1



“Mấy chú nhìn thấy gì không? Hai tên lính mới kia lại bị phạt rồi.”

“Có gì hay mà xem, ngày nào cũng bị phạt, chẳng có gì mới cả, hôm nay lại phạt gì?”

“Lại chạy bộ thôi, hít đất cử tạ gì đó, cũng chẳng nhằm nhò gì với hai tên đó.”

“Trông chỉ đạo viên có vẻ cũng bất lực lắm rồi, thể lực trâu bò như vậy, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng!”

Mọi người nói không xem, nhưng vẫn tới vây quanh, trên sân huấn luyện, hai chàng trai trẻ mặc quân phục buộc bao cát trên đùi chạy bộ, hai người như đang thi đấu với nhau, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng giống như phía sau đang có thú dữ đuổi theo, chỉ hận không thể mọc thêm cánh bay lên.

Có người bắt đầu huýt sáo ồn ào: “Trác thiếu gia cố lên, Trác thiếu gia cố lên.”

“Lục thiếu gia cố lên, Lục thiếu gia là số một.”

“Cố lên, cố lên… Vượt qua tên đó đi, vượt qua tên đó đi…”

……

Lục Liễm vừa chạy vừa vẫy tay chào hỏi đám đông vây xung quanh: “Trác Lương, hôm nay ai thua, người đó phải giặt tất cho đối phương một tháng đấy.”

“Được thôi.” Trác Lương còn chưa dứt lời, chân đã đá vào cẳng chân Lục Liễm, Lục Liễm không kịp đề phòng mà hứng chọn cú đá, Lục Liễm thoáng lảo đảo, Trác Lương đã chạy được hơn mười mét.

“Đệch, Trác Lương, cậu chơi xấu.”

“Tôi chỉ sớm hơn cậu một bước mà thôi.”

“Hai người các cậu còn ganh đua ở đây làm gì, xéo vào bếp rửa bát cho tôi, tôi không tin mình lại không trị được các cậu.”

Rửa bát thì rửa bát, rửa bát cũng không thể thua, sau khi hai người thi đấu đập vỡ mười mấy cái đĩa đã bị bếp trưởng đuổi ra khỏi ban hậu cần.

“Chỉ đạo viên, mấy tên thiếu gia đó tôi không chứa chấp được, mau để bọn họ đi đi.”

“Không được, tôi phải để họ ở đây để mài dũa tính tình, anh thấy nên đánh cứ đánh, nên mắng cứ mắng, đừng chịu đựng.”

Bếp trưởng: “……” Đánh chửi? Đây là lời mà một chỉ đạo viên nên nói nói ư? Hơn nữa, hai tên này có thể lực rất tốt, năng lực tác chiến một mình cũng nổi bật, ngay cả Đoàn trưởng còn phải khen ngợi, có cho anh ta thêm mấy lá gan anh ta cũng không dám.

Hơn một tuần sau, bếp trưởng chịu không nổi nữa, khóc lóc bảo chỉ đạo viên mang người đi, nếu chỉ đạo viên không mang đi, anh ta sẽ chuyển nghề về nhà.

Chỉ đạo viên không còn cách nào khác, đành phải xách hai người về, tóm lại không thể khiến bếp trưởng người ta quấn gói đi được.

Chống đối cấp trên, không chịu trừng phạt, đánh nhau ẩu đả, động một tí là lại nhắc đến kỷ luật, một tên ngang ngược, một tên cứng đầu!

Chỉ đạo viên suy nghĩ đến đau đầu, nghĩ đến mức rụng mấy cân gàu mới tìm ra biện pháp, để Trác Lương tạm thời làm chỉ đạo viên đi tác động người khác, để anh trải nghiệm cái khó của một người chỉ đạo.

Trác Lương có thể làm được công việc của chỉ đạo viên, tính tình thu liễm hơn rất nhiều, tuy vẫn cao ngạo không dễ gần như trước, nhưng cũng may đã từ thiên lạc địa, còn có hơi người.

Chỉ đạo viên thử để Trác Lương đi chỉ huy Lục Liễm, kéo gần quan hệ giữa hai người, thế này chẳng khác nào sao Hoả va phải Trái Đất, hai người hận không thể lái xe tăng cán chết nhau, hung hăng đánh nhau trên sân huấn luyện, Trác Lương còn không cẩn thận làm Lục Liễm gãy tay.

Chỉ đạo viên không nhẫn nhịn được nữa, dưới cơn thịnh nộ đã tống cổ hai người đi nuôi lợn.

Cút đi, cút đi, cút càng xa càng tốt, thứ lính như vậy có ưu tú đến mấy anh ta cũng không cần.

Có lẽ Trác Lương có thiên phú nuôi lợn, hai chú lợn được anh nuôi đến to béo mập mạp, da thịt mỡ màng, người chăn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không thể làm được đến thế.

Lục Liễm lại không được, hai chú lợn ngày càng uể oải, giống như suy dinh dưỡng.

Nhưng Lục Liễm sao có thể chịu thua Trác Lương, cho dù là nuôi lợn cũng không được, vì thế Lục Liễm lại ra sức nhồi thức ăn gia súc cho lợn, nghĩ cách đút nó ăn cơm, cuối cùng chẳng rõ thế nào mà con lợn kia lại chết…

……

Trác Lương bày tỏ tình đồng chí với Lục Liễm: “Cậu xem, ngay cả nuôi lợn cậu cũng không bằng tôi kìa.”

Sau đó, hai người lại lao vào đánh nhau, cuối cùng bị đội trưởng đuổi về.

“Chỉ đạo viên à, cho dù họ có nuôi lợn thành tiên thì chúng tôi cũng không chứa nổi đâu!”

Chỉ đạo viên nhìn hai tên lính kiêu ngạo như khổng tước, suýt chút nữa đã nổi điên.

Chỉ đạo viên phẫn nộ, môi đỏ sẫm, nói chuyện nảy lửa như Hồng Hài Nhi.

Đoàn trưởng biết đến chuyện này lại cười vui vẻ, hai tên kia chính là sinh viên xuất sắc của trường quân đội, tự tay ông đã cướp về từ trong đám hổ báo cáo chồn, quả nhiên, đúng như lời đồn, đều là những tên cứng đầu đến tức điên.

“Người vừa có năng lực vừa có sức khoẻ lại có văn hóa như thế tất nhiên sẽ kiêu ngạo hơn kẻ khác, đừng vội, cứ chậm rãi dạy dỗ, dù sao cũng là sinh viên, tuổi trẻ khí thịnh, muốn tham gia quân ngũ phải có chủ kiến như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có lính nào mà quốc gia không giáo dục được? Lại đây, tôi bày cho cậu cách này.”

Nghe xong cách của Đoàn trưởng, chỉ đạo viên cười toe toét, đầu không ngứa, gàu cũng không còn.

Bởi cách của Đoàn trưởng, Trác Lương và Lục Liễm bị nhốt vào phòng tạm giam, hai người chẳng phải chưa từng bị nhốt, tất nhiên không hề sợ.

“Đoàn trưởng nói, trong phòng tạm giam này có len sợi, có giá thêu chữ thập, hai cậu mỗi người đan một cái áo len, mỗi người thêu một bức tranh chữ thập, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn.”

Trác Lương: “……”

Lục Liễm: “……”

Đan áo len? Thêu tranh chữ thập?

Đùa à, chẳng phải đã nhốt lại sao, nhốt đến trời sập cũng được, chỉ có tên ngốc mới đi đan áo len thêu tranh chữ thập thôi.

Chỉ đạo viên đi ra ngoài mấy mét, lại tủm tỉm trở lại, miệng đỏ cười toe toét, còn có thể nhìn thấy khoang miệng của anh ta.

“Còn nửa tháng nữa là đơn vị chúng ta sẽ diễn tập, đây là lần đầu tiên các cậu được thấy đúng không, hì hì……” Chỉ đạo viên cười vô cùng vui vẻ, “Người không được ra khỏi phòng tạm giam sẽ không có cơ hội tham gia đâu.”

Chỉ đạo viên đến phòng bêm cạnh nghe lén tiếng cãi cọ bên trong.

Trác Lương: “Cậu thêu tranh của cậu đi, cách xa tôi ra, đừng ném kim bừa bãi.”

Lục Liễm: “Cậu đan áo len của cậu đi, đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng ném len của cậu vào địa bàn tôi ngồi.”

……

Qua mấy ngày, chỉ đạo viên không yên tâm, sợ hai người dùng nội công đánh nhau, đồng quy vu tận, vì thế lại đến.

Trác Lương: “Cậu giữ cuộn len giúp tôi, để tôi đan.”

Lục Liễm: “Cậu xem đóa hoa này của tôi có màu gì, tìm chỉ rồi xỏ kim giúp tôi với.”

……

Mãi cho đến ngày nay, trong phòng triển lãm của bộ đội còn có một cái áo len thiếu tay cùng một bức tranh thêu chữ thập lộn xộn.

Nói về hai người họ, hai người đã phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp, dưới sự hợp tác hoà bình, tương thân tương ái đã đan xong mộ chiếc áo len và một bức tranh thêu chữ thập.

Chỉ đạo viên than một câu: Đúng là không có kẻ nào mà tổ quốc không dạy dỗ được, mẹ tổ quốc vạn tuế!

Hết ngoại truyện 1