Chỉ Là Vì Động Tâm

Chương 12



Cơ thể Dụ Hạ đình trệ, nhỏ giọng: "Cậu đừng động."

Trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Dụ Hạ biểu tình rất kiên quyết. Cô vẫn luôn cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Lục Nhiên.

Cái gì cũng không nói.

Hai người cũng không nói chuyện, không khí phảng phất đình trệ vài giây.

Bụng Dụ Hạ vô cùng đau đớn, Lục Nhiên cũng vẫn không mở miệng.

Bọn họ liền giằng co như vậy.

Sau giờ ngọ dương quang mang theo khô nóng phong, nhẹ nhàng bao trùm cái này địa phương.

Lục Nhiên cúi đầu nhìn Dụ Hạ, mặt cô rất tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch.

Cô mím môi, nhưng nhất quyết không nói gì.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng cô ủy khuất như vậy.

Trái tim Lục Nhiên sụp đổ một cách không thể giải thích được.

Tay đột nhiên buông lỏng ra.

Dụ Hạ rút tay về, không nói chuyện với Lục Nhiên, xoay người đi về hướng phòng học.

Lục Nhiên dừng một chút, sau đó nhanh chóng đi theo.

Cô chậm rãi đi phía trước, cậu cũng chậm rãi đi theo phía sau.

Không xa không gần, bọn họ cách nhau 3m, vẫn luôn theo tới phòng học.

Sau khi vào phòng học, thể lực của Dụ Hạ có chút tiêu hao quá mức, cô trực tiếp nằm trên bàn.

Một trước một sau, Lục Nhiên cũng chậm rãi từ ngoài cửa bước vào.

Lục Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, không có biểu tình gì.

Cậu cứ ngồi như vậy, ánh mắt nhìn bóng dáng Dụ Hạ, khẽ cau mày.

Lúc này.

Lâm Chi Ngôn đi một chuyến đến phòng ký túc xá, nấu nước đường đỏ rồi đem qua.

Lâm Chi Ngôn mới vừa tiến vào phòng học, Mạnh Tử Thành đã ngửi thấy hương vị.

Cậu nhìn Lâm Chi Ngôn một cái, chắn trước mặt cô: "Trong tay cậu cầm cái gì vậy? Có mùi rất kì quái."

Lâm Chi Ngôn tức giận nói: "Tránh ra."

Mạnh Tử Thành ngăn không cho cô đi: "Giấu đồ gì tốt thế, cho tớ xem."

Mạnh Tử Thành muốn duỗi lấy cái ly trên tay Lâm Chi Ngôn, nhưng bị cô hất văng.

Cô ý vị thâm trường(*) cười: "Bổ đầu óc, cậu muốn không?"

(*) "Ý vị thâm trường" (Ý vị, sâu xa)

Nói xong, cô liền lướt qua Mạnh Tử Thành rời đi.

Mạnh Tử Thành nói thầm một câu: "Hung cái gì? Không cho ăn thì không ăn, sao còn mắng chửi người?"

Lâm Chi Ngôn đặt ly lên bàn Dụ Hạ, vỗ vai cô.

"Cậu mau uống đi, uống xong sẽ tốt một chút."

Dụ Hạ duỗi tay nhận: "Cảm ơn."

Dụ Hạ uống nước đường đỏ nóng hổi, bụng chậm rãi ấm lên.

Sau khi Dụ Hạ chậm lại một lúc, cảm thấy thoải mái hơn một chút, không còn vất vả như trước nữa.

Kế tiếp còn có tiết, cô cũng có thể cố gắng nghe giáo viên nói hết tiết.

Sau khi Lục Nhiên và Dụ Hạ trở về từ sân thể dục, cả hai không ai nói với nhau câu nào.

Cho dù bọn Mạnh Tử Thành tới tìm Lục Nhiên, thái độ của cậu cũng dửng dưng.

Chuông vào học vang lên, phòng học dần dần an tĩnh. Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp, cô hắng giọng bắt đầu giảng bài.

Dụ Hạ cắn môi, một tay chống bụng, một tay khác cầm bút, ghi chép trên vở.

Cô nỗ lực tập trung tinh thần, nghe giáo viên giảng bài.

Vừa rồi cơn đau đã giảm bớt một chút, nhưng bây giờ lại bùng phát trở lại.

Dụ Hạ chịu đựng đau đớn, siết chặt tay vào bụng.

Mặc dù Lục Nhiên không nói chuyện với Dụ Hạ, nhưng vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Dụ Hạ.

Cô cúi đầu, sắc mặt rất tái nhợt. Lục Nhiên khẽ cau mày.

Lục Nhiên cau mày suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên loé lên một thứ gì đó.

Dụ Hạ đau bụng, cô không trả lời mình, tránh né tầm mắt của cậu, phản ứng ấp úng......

Lục Nhiên nghĩ đến đây, nhất thời sững sờ.

Chẳng lẽ là vấn đề phương diện kia của con gái.

Cậu đột nhiên có chút không biết phải làm sao.

Sau một lúc lâu, Lục Nhiên rũ đầu, cúi người xuống, trán dựa vào mép bàn.

Lục Nhiên lấy di động ra, luồn tay xuống gầm bàn, dán mắt vào màn hình di động.

Cậu không chút để ý mở trình duyệt.

Lục Nhiên nâng tay lên, gõ mấy chữ vào trình duyệt.

Cậu tra xét, con gái đau bụng kinh nên làm gì.

Một số câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trên trang web, Lục Nhiên nghiêm túc nhìn, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình.

Lục Nhiên khó được có kiên nhẫn mà lướt hết vài trang web.

Nhìn một hồi, Lục Nhiên cất di động, đứng dậy, tựa lưng vào ghế ngồi.

Cậu nghiêng đầu, như không có việc gì mà nhìn Dụ Hạ một cái.

Lúc này Dụ Hạ đang cúi đầu ghi chép, tay cô còn che trên bụng.

Lục Nhiên nhíu mày nhìn sang chỗ khác.

Trong lòng có chút bực bội, lại không biết vì sao.

Ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Lục Nhiên liền đẩy bàn ra, âm thanh ghế dựa bị chà sát vang lên.

Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Tiết tiếp theo là tiết hoạt động ngoại khoá, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học. Một số ít người ở lại phòng học làm bài tập.

Mạnh Tử Thành la lớn: "Nhiên ca, chúng ta chơi bóng đi......" Vừa nói cậu vừa quay sang nhìn về phía vị trí của Lục Nhiên.

Lời nói của cậu tức khắc bị mắc kẹt trong cổ họng.

Vị trí của Lục Nhiên trống không.

"Nhiên ca đi đâu rồi?" Mạnh Tử Thành gãi đầu, có chút kỳ quái.

Đổng Gia: "Tiết trước Nhiên ca còn ở đây mà, chỉ chớp mắt sao đã không thấy tăm hơi."

"Nói không chừng Nhiên ca đã đến sân bóng rồi, chúng ta đi trước đi." Đái Trì nói tiếp.

Mấy người rời khỏi lớp học.

Dụ Hạ nằm trên bàn, tựa đầu vào cánh tay, tay phải cầm bút, chậm rãi làm bài tập.

Lâm Chi Ngôn quay đầu, nhìn về phía Dụ Hạ, lo lắng nói: "Bây giờ còn khó chịu không?"

Giọng nói của Dụ Hạ rất nhẹ: "Vẫn có chút."

Lâm Chi Ngôn thở dài một hơi: "Nếu cậu thật sự chịu đựng không nổi thì cứ nói, tiết tự học buổi tối cứ xin nghỉ đi."

Dụ Hạ lắc đầu: "Không sao."

Lâm Chi Ngôn: "Khi nào cậu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải kêu tớ."

Cô chuẩn bị ở lại phòng học cùng Dụ Hạ, không đi ra bên ngoài.

Dụ Hạ: "Ừm, cảm ơn cậu."

Ngay khi Lục Nhiên rời khỏi phòng học, cậu lập tức chạy tới phòng y tế.

Thời gian này, phòng y tế không có người.

Lục Nhiên chống một tay lên tủ trưng bày, tầm mắt nhìn qua.

Giáo viên y tế ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên: "Bạn học, em không khỏe sao?"

Lục Nhiên dừng nửa giây: "......Có thuốc giảm đau không?"

Giáo viên y tế lại hỏi: "Thuốc giảm đau cái gì, bị thương à?"

Trên mặt Lục Nhiên vẫn không có biểu cảm gì, cậu đè thấp giọng, có chút xấu hổ nói.

"Chính là......cái được con gái dùng khi tới cái kia."

Giáo viên y tế sửng sốt một hồi mới hiểu ý của Lục Nhiên.

Cô dường như nghẹn cười, đi đến phòng thuốc phía sau: "Em đợi một chút."

Chờ giáo viên y tế quay người đi, thân thể Lục Nhiên khẽ buông lỏng.

Giáo viên y tế cong lưng, lật xem hộp thuốc được trưng bày, cô cau mày.

"Thuốc này bán hết rồi."

Giáo viên y tế vẫn còn duy trì tư thế khom lưng, cúi đầu xem xét.

Vừa dứt lời, Lục Nhiên trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng y tế.

Khi giáo viên y tế ngẩng đầu lên, nam sinh vừa rồi đã biến mất.

Lục Nhiên mím chặt môi, ánh mặt trời thiêu đốt, càng thêm vài phần bực bội.

Trên mặt Lục Nhiên hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

Cậu dừng lại bên ngoài phòng y tế một lúc rồi nhanh chóng chạy ra cổng trường.

Khi đi ngang qua cổng trường, Lục Nhiên dừng cũng chưa dừng, trực tiếp lướt qua phòng bảo vệ.

Bảo vệ vừa thấy có bạn học chạy ra khỏi cổng trường thì vội vàng chạy ra.

"Bạn học, chưa đến giờ tan học, cậu trở về cho tôi!"

Lục Nhiên tựa như không nghe thấy, đầu cũng không quay lại, lập tức chạy tới siêu thị gần trường học.

Hiện tại vẫn là thời gian đi học, học sinh cũng chưa tan học, siêu thị căn bản không có ai.

Nhân viên bán hàng đang ngồi trước quầy thu ngân, xem video trên di động.

Có tiếng tinh tinh vang lên, có người đẩy cửa tiến vào.

Lục Nhiên đã sớm cởi đồng phục trên người, tùy ý xách trên tay.

Bởi vì thời tiết nóng, Lục Nhiên lại chạy tới nên tóc đen ướt dầm dề.

Mồ hôi từ trán cậu chảy xuống, nhưng cậu lại không để ý chút nào.

Lục Nhiên vừa bước vào đã mở miệng hỏi: "Ở đây có miếng dán ấm không?"

"Ấm Bảo Bảo(*)?" Nhân viên bán hàng lắc đầu: "Bây giờ là mùa hè, không ai mua thứ này cả."

(*) một hãng miếng dán ấm bên Trung Quốc

Lục Nhiên lập tức cau mày lại.

Nhân viên bán hàng nhìn ra Lục Nhiên đang vội vàng, anh hỏi: "Trời nắng nóng như vậy, cậu muốn cái đó làm gì?"

Lục Nhiên chỉ hỏi, cũng không trả lời vấn đề của người nọ, nhàn nhạt mở miệng: "Anh biết chỗ nào có bán không?"

Nhân viên bán hàng: "Có một cái siêu thị lớn cách đây hơn 1000m, chỗ đó có thể có."

Không đợi người nọ nói xong, Lục Nhiên đã chạy ra khỏi siêu thị.

Cậu đứng ở ngã tư đường cái, sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn.

Vào ngày hè nắng chói chang, nhựa đường bị nướng đến mức nóng lên, trên đường cái không một bóng người.

Lục Nhiên đứng đợi một phút, không có chiếc taxi nào chạy qua.

Lục Nhiên bực bội chậc một tiếng, không đợi nữa.

Cậu tùy tiện lau mồ hôi rồi chạy đến hướng siêu thị.

Chiếc áo phông đen của Lục Nhiên ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lấm tấm trên cằm cậu.

Cũng không biết cậu đua với cái gì.

Lục Nhiên nhanh chóng chạy tới siêu thị lớn kia.

Cậu hỏi người bán hàng, rồi tìm thấy miếng dán ấm trên kệ để hàng.

Mùa hè không ai mua ấm Bảo Bảo nên số lượng cũng không nhiều.

Lục Nhiên cầm một bịch.

Gần siêu thị này có một tiệm thuốc.

Sau khi Lục Nhiên ra khỏi siêu thị, cậu đi đến tiệm thuốc.

"Có thuốc giảm đau không?"

Lục Nhiên trực tiếp hỏi: "Loại mà con gái uống khi tới kỳ?"

Nhân viên bán hàng cười cười, lấy từ trên quầy hàng ra hai vỉ thuốc giảm đau đưa cho Lục Nhiên.

Lục Nhiên vừa nhận, vừa hỏi: "Thuốc này có tác dụng phụ không?"

Nhân viên bán hàng: "Không thành vấn đề, lúc khó khăn có thể uống."

Nhân viên bán hàng thấy Lục Nhiên hỏi cẩn thận đến như vậy, nhịn không được trêu chọc: "Tiểu tử, rất có tâm đấy."

Vẻ mặt của Lục Nhiên nhàn nhạt, mặt vô biểu cảm.

Lục Nhiên rời khỏi tiệm thuốc, bắt một chiếc taxi trở lại trường học.

Vừa vặn tan học, bọn học sinh tốp năm tốp ba mặc đồng phục đi ra, âm thanh ầm ĩ.

Lục Nhiên xuyên qua đám người, đi về phía khu dạy học.

Sau khi tiết hoạt động ngoại khoá kết thúc, Mạnh Tử Thành từ hướng sân bóng rổ đi tới.

Mạnh Tử Thành vừa lúc gặp phải Lục Nhiên: "Nhiên ca, nãy giờ anh đi đâu vậy? Muốn tìm anh chơi bóng cũng không tìm thấy."

Lục Nhiên không nói thật, thuận miệng ứng: "Buổi chiều có chút việc, vừa trở về."

Mạnh Tử Thành nhìn thấy cái bao nilon kia, cách một lớp màu trắng nên không thấy rõ đồ vật bên trong lắm.

Mạnh Tử Thành hỏi: "Trên tay anh đang cầm cái gì thế?"

Lục Nhiên không trả lời, rơi xuống một câu: "Đi đây."

Nhìn bóng lưng của Lục Nhiên, Mạnh Tử Thành nhún vai, thầm nghĩ không biết buổi chiều anh ấy làm gì mà lại thần thần bí bí đến như vậy.

Học sinh trong trường học đều đi ra ngoài, Lục Nhiên ngược lại với đám đông, đi về phía khu dạy học.

Khu dạy học trống không, không có nhiều người.

Lúc này, người trong phòng học gần như đã về hết.

Lục Nhiên tới lớp 6 năm 2, lại phát hiện trong phòng học chỉ còn lại một người.

Cậu đứng ngoài cửa sổ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô vài giây.

Dụ Hạ cúi đầu, ngồi trên vị trí của mình.

Bụng cô hình như vẫn còn rất đau, nằm im làm bài tập.

Cửa phòng học mở ra, Lục Nhiên từ cửa sau đi vào.

Cậu đi đến trước bàn Dụ Hạ, chậm rãi hạ thấp người xuống, nhìn cô.

"Vẫn còn giận tôi à?"

Hoàng hôn trong phòng học, giọng nói của Lục Nhiên rất thấp.

Dụ Hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Nhiên.

Ánh sáng hoàng hôn lọt vào và hương hoa thoang thoảng bay vào lớp từ khung cửa sổ đang mở.

Lục Nhiên đứng đó, hơi nghiêng người, trong ánh mắt mang theo một chút không để ý.

Cứ như vậy nhìn cô.

"Cho cậu."

Lục Nhiên đặt bao nilon lên bàn, rồi xoay người rời đi không nói nhiều.

Dụ Hạ có chút tò mò, mở bao nhìn vào bên trong.

Hai vỉ thuốc giảm đau, còn có một bịch ấm Bảo Bảo.

Dụ Hạ ngơ ngẩn.

Mặt đỏ bừng.