Chí Hôn

Chương 2



Edit: Lá Nhỏ

Beta: Dollan

Sau khi Thẩm Lâm Hoan bày tỏ không có gì là không bằng lòng cả, Lục Nghiêu vẫn không biểu hiện gì, có thể là không tin. Nhưng thật sự thì cô chẳng có gì mà không bằng lòng.

Thẩm Lâm Hoan cố gắng thương lượng với anh: “Tôi không có gì là không muốn, nhưng tôi thấy hình như anh không vui. Tôi không biết tại sao anh lại đồng ý kết hôn, nhưng tôi cũng biết rất rõ tình hình của Thẩm gia. Bất kể như thế nào tôi vẫn phải cảm ơn anh. Còn việc giả vờ một thời gian nếu thấy không hợp nhau thì có thể ly hôn, hay hợp nhau, cũng theo ý anh.” Cô nói hết sức thành khẩn, ánh mắt chân thành nhìn anh, bởi vì tình hình quá quỷ dị nên biểu cảm của cô rất mất tự nhiên.

Những điều này lẽ ra phải nói với anh trước khi kết hôn, nhưng tiếc rằng cô không có cơ hội để làm điều đó, cả hai chỉ gặp nhau chớp nhoáng vào ngày đi lĩnh chứng, ra đến Cục Dân Chính còn chưa kịp cầm giấy chứng nhận kết hôn, anh đã bị tài xế kéo đến công ty họp.

—— Anh mới được điều chuyển sang vị trí tổng giám đốc tập đoàn, còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn. Ngoại trừ ông nội, ban giám đốc khá bất mãn với triết lý và phong cách làm việc của anh, anh tiến hành cải cách quyết liệt, các nhóm lợi ích nhỏ trong công ty tụ họp lại, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Chính trong hoàn cảnh đó, anh đã đồng ý lấy cô, cũng dự định làm đám cưới trong vòng nửa tháng.

Trong giới thượng lưu ở Tân Thành, hôn lễ được nhắc đến nhiều nhất mấy ngày nay chính là hôn lễ của Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu, Thẩm gia suy sụp, còn Lục gia cực kỳ hưng thịnh, hôn lễ được tiến hành vội vàng như vậy, ngoại trừ có thể thấy Thẩm gia đang nóng lòng muốn gả con gái để thông qua đó nắm lấy quan hệ với Lục gia, cải thiện cục diện ngày càng tồi tệ, cũng có thể dễ dàng nhận thấy việc Lục gia coi thường Thẩm gia đến nhường nào.

Cũng chẳng sao, quá hiển nhiên. Thẩm Lâm Hoan biết.

Muốn thỉnh cầu người khác thì cũng phải có dáng vẻ của người đi thỉnh cầu. Suy cho cùng hôn nhân giữa Thẩm gia và Lục gia, hoàn toàn là do Thẩm gia muốn bám vào Lục gia, nếu không phải vì giữa hai nhà đã từng có mối quan hệ tốt đẹp, ông cụ nhà Lục gia lại là người rất trọng tình cảm, để mà nói, cuộc hôn nhân này chỉ là trao đổi lợi ích hoàn toàn không bình đẳng.

Lợi ích duy nhất mà Thẩm gia có thể mang lại cho Lục gia chỉ có danh tiếng và một số mối quan hệ đặc biệt. Nhưng đối với Lục gia mà nói, hoàn toàn là dệt hoa trên gấm, thứ mà có cũng được không có cũng chẳng sao.

Vì vậy Thẩm Lâm Hoan cũng tự hiểu, có lẽ do Lục gia không muốn làm Thẩm gia mất thể diện, hơn nữa mối ràng buộc của cuộc hôn nhân này cũng không bền chặt, điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc hôn nhân này có thể duy trì đến mức độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Lục Nghiêu.

Cho nên những lời này của Thẩm Lâm Hoan đều là thật lòng, không phải cô đạo đức giả, vừa muốn lợi ích lẫn danh phận cao.

Vì thế mới hạ thấp bản thân mình trước để nói rõ với anh. Nếu như anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì cô có thể phối hợp với anh, không ai can thiệp ai, sau hai năm nếu cảm thấy bất hoà thì chia tay. Khi đó cơ bản hai nhà đều đã có được thứ mình cần. Anh có thể tìm một người mà mình thích, không để anh phải ngột ngạt thêm nữa.

Nếu anh muốn hòa hợp với cô, cô cũng sẽ hết lòng phối hợp, nếu không thể thành vợ chồng son thì ít nhất việc vợ chồng tôn trọng nhau cũng có thể làm được. Cô không có gì phải kén chọn, Thẩm gia đề cao Lục gia, nhưng trong mắt người ngoài cô lại chẳng sánh được với Lục Nghiêu.

Lời cô nói đơn giản, nhưng cô biết rằng với bộ não của Lục Nghiêu, chắc chắn sẽ ra hiểu những ý tứ trong đó.

Không ngờ anh lại có chút không vui, hạ thấp lông mày nhìn cô, cả người cảm thấy cực kỳ áp bách. Cô sợ anh sẽ tức giận, lúc còn bé cô hung hăng vênh váo, nhưng hiện tại đã trưởng thành, không còn thái độ khoe khoang kia, ngược lại bên trong càng có vẻ bá đạo.

Lục Nghiêu đi tới miết cằm cô, nhìn cô thật kỹ, “Hoà thuận?”

Thẩm Lâm Hoan tự hỏi mình đã làm gì khiến anh không vui, vì vậy sửa lại lời nói: “Ý tôi là… cũng có thể trở thành vợ chồng thật sự?” Cô không quá thoải mái, dù sao đã từng từ chối dứt khoát như vậy, cục diện hiện tại trông khá trớ trêu.

Lục Nghiêu đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, “Vợ chồng thật sự sẽ làm gì, cô có biết không?”

Thẩm Lâm Hoan “Ừm” một tiếng, cô cũng không phải thiếu nữ.

Cô còn đang cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh như băng giữa hai người, “Tôi biết tôi đã từng…” Cô không nói hai chữ “từ chối”, sợ chọc tức anh, uyển chuyển giải thích theo một cách khác, “Trước đây tôi đã khiến anh khá khó chịu, nếu anh muốn trút giận thì cứ làm, giải quyết xong rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện hôn nhân.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hết sức chân thành.

Cô không muốn nổi giận với anh.

Thẩm Lâm Hoan cảm thấy mình đã bày tỏ rất thẳng thắn, rất trẻ con, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Khả năng xử lý chuyện tình cảm của cô có hạn, cho tới bây giờ vẫn luôn có hạn, nếu không thì mọi chuyện hiện tại đã không tồi tệ đến vậy.

Sắc mặt Lục Nghiêu ảm đạm không nhìn thấu được, anh cứ như vậy dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì, nói chung là sắc mặt rất không tốt.

Hồi lâu sau, anh mới nói hai chữ, “Chín lần.”

Thẩm Lâm Hoan ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới nhớ rằng mình đã từ chối anh chín lần, có lẽ anh đang nói đến chuyện này. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười, những gì muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Thật ra chín lần này Thẩm Lâm Hoan chưa bao giờ tính, chính là Lục Nghiêu nhắc nhở cô.

Nhắc tới lại thấy buồn cười.

Lần đầu tiên cô từ chối anh, chỉ là từ chối bữa sáng của anh, lần thứ hai cô từ chối lòng tốt muốn giúp đỡ của anh, lần thứ ba cô từ chối ngồi cùng bàn với anh, lần thứ tư cô từ chối đi xe của anh, lần thứ năm, sáu và bảy, Thẩm Lâm Hoan từ chối cái gì, cô cũng đã quên, tóm lại đều không phải chuyện lớn, lần thứ tám, cô bị một đám “tiểu thư danh viện” làm nhục, Lục Nghiêu vừa hay ở bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói, “Không bằng làm bạn gái tôi đi! Tôi chống lưng cho cậu.” Thẩm Lâm Hoan nhớ mình còn cười lễ phép với anh, lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Lần thứ chín, có thể nhận ra giọng điệu của anh nghiêm túc hơn rất nhiều, là lời tỏ tình chính thức, hơn nữa anh còn xin lỗi vì sự đường đột lần trước, anh cho rằng cô từ chối anh vì cảm thấy anh không thành thật, lúc đó nội tâm của Thẩm Lâm Hoan rối như tơ vò, lời anh nói chân thành đến mức cô cảm tưởng như không thể thuyết phục được chính mình từ chối, cho nên mới nóng lòng nói: “Tôi có bạn trai rồi.”

Đương nhiên cô không có bạn trai, Lục Nghiêu muốn biết sẽ dễ dàng biết được, ngay cả lý do từ chối cũng bất cẩn như vậy, sau này Thẩm Lâm Hoan nghe được đâu đó nói rằng Lục Nghiêu rất tức giận, không phải vì cô từ chối, mà là mỗi lần cô từ chối đều bày ra vẻ mặt rất hững hờ, cứ như thể anh là một thứ rác rưởi cần giữ khoảng cách.

Lúc đó Thẩm Lâm Hoan cũng muốn giải thích, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, lần gặp mặt duy nhất, anh lẫn trong đám người, cô đi qua chỉ khiến anh mất hứng. Nhưng lần đó cô đụng phải anh, những người xung quanh còn đang trêu chọc anh, “Thập Nhất, nghe nói cậu lại bị từ chối à? Hai lần rồi đấy! Từ bao giờ mà cậu thiếu sức hút vậy.”

Anh liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng giễu cợt, sửa lại, “Chín lần.” 

Ngược lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn lộ ra vẻ rất thản nhiên.

Những người đó nhìn Thẩm Lâm Hoan với ánh mắt kính nể, có thể từ chối Lục Nghiêu đến chín lần, cũng không phải người thường.

Thẩm Lâm Hoan chỉ biết cười khổ, thật ra cô không cảm thấy mình đã từ chối anh nhiều như vậy, anh nói câu chín lần đó, cô mới chậm rãi suy nghĩ.

Bỗng dưng có chút áy náy.



Lục Nghiêu của rất nhiều năm sau với Lục Nghiêu của khi ấy chồng lên nhau, anh vẫn cao cao tại thượng, còn cô thì vẫn trầm lặng.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó đoán, “Được, giải quyết đi, cô ở với tôi chín ngày, chỉ ở đây, không được phép đi đâu. Làm chuyện vợ chồng, sau đó chuyện trước đây hai chúng ta sẽ bỏ qua.” Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đắc ý, “Thế nào?”

Nhưng Thẩm Lâm Hoan không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn giải quyết nhanh chóng khúc mắc giữa hai người, đưa cuộc sống trở lại đúng hướng.

Hơn nữa, cô thực sự không muốn nổi giận với anh vào lúc này.

“Duyệt.”, cô nghiêm túc gật đầu.

Lục Nghiêu lại im lặng hồi lâu, tựa như không xác định được cô đã hiểu hay chưa, “Trên-giường, hiểu không?”

Những lời này quá mức chói tai, Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, sau đó lại gật đầu, thản nhiên đáp: “Hiểu, nhưng tôi không… có kinh nghiệm gì. Không làm anh thất vọng là được rồi.”

Cô không phản kháng chút nào, không hề tức giận khiếp sợ hay cảm thấy khó tin như anh mong đợi, cô như một vũng nước, bình tĩnh đón nhận mọi gợn sóng, như thể dù anh có đưa ra những yêu cầu quá đáng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận và nghiêm túc thực hiện. Anh không định gây khó dễ cho cô, nhưng đột nhiên lại có ý nghĩ khác.

Tình cảnh quái lạ, Thẩm Lâm Hoan nhất thời lúng túng đến mức da đầu tê dại, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là một đôi vợ chồng hợp pháp, sao lại có thể có cảm giác kỳ quái như thế. Lúc đi lĩnh chứng anh cũng có biểu cảm này, sắc mặt thâm trầm, chẳng thấy vui vẻ gì, đến nỗi nhân viên còn hỏi có tự nguyện không.

Lục Nghiêu nghe cô nói xong, như có như không xùy một tiếng. Anh tựa vào đầu giường hút nửa điếu thuốc, nhưng thay vì ép cô thân thiết với anh ngay lập tức lại hỏi một câu: “Uống rượu không?”

Rượu tráng túng nhân đảm?* Thẩm Lâm Hoan nghĩ cũng không sao nên gật đầu một cái.

(*Uống rượu làm cho người nhút nhát trở nên to gan hơn.)

Sau đó Lục Nghiêu đi tới tủ rượu lấy một chai champagne, rót một ly, Thẩm Lâm Hoan nhấp từng ngụm, sau đó hai người im lặng ngồi cạnh nhau trên sofa, không qua bao lâu cô cảm thấy người nóng lên, liền giảm nhiệt độ điều hoà đi hai độ.

Lục Nghiêu bật máy tính lên cũng không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đang giao phó công việc của mình, dù sao thì chín ngày gì đó chắc hẳn là ý muốn nhất thời của anh. Cũng không biết dưới tình hình công ty như thế, anh muốn thoát khỏi như thế nào.

Tuy nhiên nó đã giúp cô trì hoãn thêm thời gian, cô đi tắm lần nữa, lúc bước ra, Lục Nghiêu vẫy vẫy tay với cô, không nói lời thừa thãi, khi cô đến gần, anh ôm lấy eo cô, đặt môi mình dán lên tai cô, cẩn thận nhấm nháp.

Có thể là do tác dụng của rượu, cũng không biết anh vô tình hay cố ý tắt đèn trần đi, nhưng mọi chuyện không khó xử như tưởng tượng.

Đêm đó họ đã làm hai, ba lần gì đó. Cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cả quá trình hai người đều không nói gì, ngoại trừ ban đầu bị đau, về sau trải nghiệm không tệ lắm.

Hơn nữa mới đầu không chỉ cô đau, dường như anh cũng đau, thiếu chút nữa không thể tiếp tục, đến lúc đó cô mới hiểu rằng đây cũng có thể là lần đầu tiên của anh, còn lễ phép động viên anh một chút “Cứ từ từ.” Cô thấy khó chịu hay đau cũng không kêu một tiếng nào, vậy mà lại đi an ủi anh trước.

Kết quả sắc mặt anh càng đen hơn, lạnh nhạt nói với cô: “Yên tâm, có thời gian cô cứ từ từ suy nghĩ.”

Có lẽ hiểu anh quá rõ nên mỗi lần anh không nói tiếng người hoặc vừa mở miệng đã thể hiện thái độ, cô đều xem như là một loại giao tiếp đặc biệt dành cho cô.

Xét cho cùng, mặc dù từ nhỏ anh đã có tính cách mạnh mẽ độc đoán, nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian anh đều có chút lãnh đạm “Cái gì dưới mắt cũng đều ngu ngốc” hoặc “Không nói chuyện với kẻ ngu ngốc”. Nhiều khi anh lười để ý đến mọi người, kể cả việc đi sâu vào tra cứu, có thể nói anh là một chàng trai hiền lành nhờ sự dạy dỗ từ thuở còn nằm nôi, ít nhất là ngoài mặt chưa bao giờ khiến người khác khó chịu.

Lúc này làm tình với cô, hẳn là xuất phát từ lòng trả thù!

Cô không có gì để nói, để mặc anh trút giận, bản thân chịu đựng là được.

Lần thứ hai cô không hé răng, nhưng cũng chẳng có gì đáng nói, có lẽ lĩnh vực này anh học một biết mười.

Lúc kết thúc, anh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vì thần kinh cô quá căng thẳng nên anh đành thôi.

Cô nằm yên không nhúc nhích, Lục Nghiêu thấy buồn bực: “Khó chịu đến vậy?”

Anh hỏi về tâm tư của cô, mặc dù không thể hiện rõ trên mặt nhưng thân thể phản ứng rất tốt, anh có thể cảm nhận được.

Anh rất hiểu cô, khi còn bé cô có tính nhẫn nại phi thường, luôn luôn có bộ dạng thờ ơ, giống như không có chuyện gì có thể khiến cô dậy sóng, luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý, lúc bị bắt nạt rất ít khi tức giận, cũng chưa bao giờ khóc sướt mướt. Cô như một con cún không cắn người, luôn đứng một bên quan sát mọi sóng ngầm mãnh liệt, nếu bạn cho rằng cô ấy vô dụng, thì nhất định cô ấy có thể vô ý cắn bạn một cái thật đau.

Động vật máu lạnh!

Thẩm Lâm Hoan nghe anh nói liền quay sang nhìn anh, lắc đầu một cái, bình tĩnh trả lời: “Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ, đáng lẽ không nên căng chặt như vậy, thật xin lỗi, tôi biết anh không quá dễ chịu.”

Lục Nghiêu cười lạnh, “Cô tưởng mình đang giải toán à! Còn suy nghĩ rồi tổng kết kết luận?”

Giỏi lắm!