Chệch Quỹ Đạo

Chương 31





Khi sắp đến giờ salon tóc mở cửa, hoạt động bị buộc phải thu dọn hạ màn, Giang Hiểu Viện cảm giác mình gần như bị đông lạnh đến nơi rồi, cô đang chuẩn bị dùng những ngón tay cứng còng thu dọn đồ đạc thì chợt nghe thấy có một giọng nói quen thuộc, “Đợi đã, khoan hẵng dọn, chụp một tấm đã.”

Giang Hiểu Viện ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Kỳ Liên dẫn một người chụp hình xa lạ đứng cách đó không xa, “lách cách” một tiếng, bộ dạng thô bỉ đứng trong gió rét sắp bị cóng đến ch ảy nước mũi của cô đã được đóng khung vĩnh viễn.

Kỳ Liên vỗ vai người chụp hình, “Được, người anh em, vất vả rồi, cậu đi trước đi, anh qua nói mấy câu, buổi trưa về đơn vị mời cậu ăn cơm.”

Người kia coi chuyện vung tiền như rác mời cơm chắc hẳn là chuyện thường ngày, cậu chụp hình cũng chẳng khách sáo với hắn, hỉ hỉ hả hả vài câu rồi nhảy lên một chiếc xe, đi mất.

Giang Hiểu Viện bị kinh động đến mức suýt chút quên mất chuyện rụt cổ, “Anh… anh không phải thật sự là ký giả đấy chứ?”

“Cái việc ký giả lấy tin tôi không làm,” Kỳ Liên xoa xoa tay, “Vào đi, lạnh quá.”

Vừa nghe đã biết là một tờ báo nhỏ chẳng ra gì, nói không chừng toàn đăng mấy tin quảng cáo tìm bạn trăm năm gì đó… Giang Hiểu Viện quấn chặt áo phao, lặng lẽ dập tắt cái vọng tưởng ban ngày “mình cũng có thể lên tít báo một lần”.

Đám người mẫu catwalk cóng đến không còn lời gì để tả, ào ào như một bầy ong chạy biến về thay quần áo. Kỳ Liên chậm rãi bước qua, cùng cái vị chuyên gia chụp di ảnh của studio đối diện giúp Giang Hiểu Viện đem bàn vào trong.

Sau khi bước vào, Kỳ Liên như con tu hú chiếm tổ chim khách mà chiếm cứ chiếc ghế xoay chỗ bàn tiếp tân, còn rất ra dáng lấy một tờ tư liệu sống “XX nhật báo”, mở ra, hắng giọng, nghiêm túc cực kỳ mà hỏi Giang Hiểu Viện, “Cô đây là…”

Giang Hiểu Viện, “Catwalk đường phố.”

Kỳ Liên, “Ồ, cô đã có ý tưởng làm vậy như thế nào?”

Giang Hiểu Viện, “… Đợi đã, đây là phỏng vấn sao?”

Trước kia, cô từng bị người khác kéo lại chụp hình trên phố, nhưng chưa từng có ai nghiêm túc phỏng vấn cô thế này, cô không thể nào kềm chế con nai nhộn nhạo trong lòng, có hơi kích động, cảm thấy như cuộc đời mình vừa mới mở ra một lãnh vực mới tinh vậy.

Kỳ Liên đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười văn nhã lịch sự với cô, “Ừm, chuyên mục xã hội dân sinh, không sao đâu, không thu phí quảng cáo của cô đâu.”

Giang Hiểu Viện, “Xí…”

Con nai nửa sống nửa chết trong lòng cô bò trở về, bất luận thế nào cũng chẳng chịu cử động nữa. Chuyên mục xã hội dân sinh có quỷ mới đọc ấy? Ngoại trừ tin tức giải trí với kinh tế, những mục khác đều là cục đệm chân bàn cả.

Nhưng mà có thì vẫn tốt hơn là không, cô cũng không tiện được lợi mà còn khoe mẽ quá mức.

Giang Hiểu Viện lăn xăn rót ly nước nóng cho chủ nợ, nằm sấp trên quầy thu ngân trả lời câu hỏi của ký giả, “Không phải là tiệm chúng tôi muốn phát triển dịch vụ tạo hình thiết kế đó hay sao, chuyện này tôi đang phụ trách, tôi định nhân cơ hội kiếm thêm chút thu nhập, nghĩ ra vài chiến lược kinh doanh”

Kỳ Liên thờ ơ nghiêng đầu, ghi chép loạt xoạt trên sổ, Giang Hiểu Viện nhón chân thò đầu sang nhìn, chỉ thấy hắn viết là: Theo cùng với sở thích sinh hoạt và nhu cầu thẩm mỹ ngày càng nâng cao của người dân đô thị, ngành công nghiệp thời trang đã bắt đầu phát triển trong thành phố chúng ta, không thể nghi ngờ, catwalk tạo hình thiết kế đường phố chính là một cuộc thử nghiệm đầy gan dạ, chúng ta hẳn có thể chờ mong một ngành công nghiệp mới hoàn toàn đã bắt đầu vén rèm từ đây…”

Khoảng cách tài nghệ văn chương giữa con buôn Giang Hiểu Viện và ký giả Kỳ Liên như hào rộng ao sâu, quả thật chẳng cách nào bước qua được, Giang Hiểu Viện lòng đầy tán thưởng mà nghĩ, “Trời ạ, chủ nợ của mình thật đúng là giỏi bịa quá.”

Trần Phương Châu không biết sáp đến gần từ khi nào cũng ló đầu ra, “Trời ạ, đại ca, ngày nào mấy người cũng viết bản thảo không biết giấu mặt đi đâu thế này, vậy có nuốt được cơm không hả trời?”

Kỳ Liên cho anh ta một cùi chõ, sau đó mặt cười chúm chím ngẩng đầu lên hỏi Giang Hiểu Viện, “Vậy cô làm cách nào mà nghĩ ra ý tưởng trang điểm chỉnh sửa miễn phí vậy? Tại sao lại không phải là tạo hình tổng thể chứ?”

“Câu hỏi cứt chó gì thế này”, Giang Hiểu Viện nghĩ bụng, “Tạo hình tổng thể có mà làm đến tết, người ta không phải đi làm nữa chắc?”

Nhưng lời vừa đến miệng thì cô chợt dừng, lại học giọng điệu của Kỳ Liên nuốt ngược về túi đựng một hồi, mặt vô cùng lễ độ mà rằng, “Bởi vì tôi cảm thấy mỗi người đều có phong cách riêng của mình, việc chúng tôi muốn làm không phải là áp thẫm mỹ quan của mình lên khách hàng, mà là giữ nguyên phong cách của họ làm tiền đề rồi dốc hết sức cải tạo hoàn mỹ.”

Tốc độ trưởng thành của cô quá nhanh mạnh, ngòi bút tung bay ngang dọc của Kỳ Liên cũng bị kẹt một hồi, nhất thời không kịp ghi chép.

Trần Phương Châu ở bên cạnh nhìn mà tấm tắc khen ngợi, “Nhanh thế đã học được ngón này rồi à, cuối cùng thì tao cũng biết cái gì gọi là “học hay ba năm học xấu ba ngày” rồi.”

Trần Phương Châu lắm mồm lắm chuyện bị Kỳ ký giả mặt dày đuổi đánh.

Đến khi đám người chung quanh đã xem xong cảnh náo nhiệt, ai đi làm việc người nấy hết, Kỳ Liên mới cất quyển sổ ghi chép quang minh chính đại của hắn đi, không biết là thờ ơ hay là nói xa nói gần mà lên tiếng hỏi, “Tôi tính hỏi mà quên miết, trước kia cô học ngành gì vậy?”

Giang Hiểu Viện, “Gốm_____ Nhưng học rồi mới biết không thích lắm, tôi thích màu nước hơn.”

Kỳ Liên rũ mắt suy tư chốc lát, ngón tay lặng lẽ gõ gõ trên quyển sổ, “Tôi tưởng cô sẽ quay lại nghề cũ, sẽ chọn cái loại kia của mấy cô…”

Hắn khựng lại, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi hắn cười cười, tỏ vẻ vừa khiêm tốn vừa thành khẩn, “Kỳ thực tôi cũng không biết, chính là cái loại nghệ thuật khá là cao cấp ấy, thể loại có thể mở triển lãm tranh ấy.”

Thân trên của Giang Hiểu Viện bấu vào bàn tiếp tân cao cao, hai chân phía dưới nhẹ nhàng đong đưa, “Tôi từng làm rồi, cha tôi tài trợ, in cũng kha khá vé vào cửa, vé còn là mời chuyên gia thiết kế, còn đậm chất nghệ thuật hơn cả tranh tôi vẽ_____ Nhưng tôi biết đống vé đó là do cha tôi đem cho hết, người ta cũng đều nể mặt ông mới tới, cuối cùng đại bộ phận tác phẩm đều là người thân bạn bè của nhà chúng tôi mua, toàn là tự mình chơi với mình, tẻ ngắt.”

Kỳ Liên, “Chủ đề gì?”

Giang Hiểu Viện phất tay, “Nói anh cũng chẳng hiểu, đoán chừng trong mắt người khác thì cũng không khác với mấy kiểu tranh vẩy mực bậy bạ trong phòng trưng bày là bao, không nhắc nữa. Tôi nói anh nghe, nghệ thuật là cái thứ rất hư vô rất mờ mịt, làm cái này, chỉ có một nhúm nhỏ người là có chân tài thực học, đại bộ phận còn lại đều giống như tôi cả, thật giả lẫn lộn cho đủ số, lấy cái nghệ thuật làm cớ để sống vật vờ qua ngày thôi.”

“Một gia tộc”, Giang Hiểu Viện vừa bẻ ngón tay vừa nói, “Đời thứ nhất gian khổ gầy dựng sự nghiệp, phía đông đào than phía tây đánh quỷ, cái gì cũng làm, đời thứ hai học tài chính, học pháp luật, sau đó về nhà thủ thành, đời thứ ba thì giang sơn đã vững chắc rồi, đám con cháu phá của mới có điều kiện để thấm nhuần văn học nghệ thuật ____ Trước kia tôi là đứa con phá của, bây giờ trở thành gian khổ lập nghiệp, cho dù có theo đuổi nghệ thuật, thì cũng chỉ có thể theo đuổi thứ nghệ thuật có thể kiếm ra tiền thôi.”

Không biết có phải ảo giác của Giang Hiểu Viện mà cô cứ có cảm giác, thuận theo cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt của Kỳ Liên dường như dịu đi một chút, bị tròng kính khúc xạ, gần như thành vẻ dịu dàng dễ thân cận, nhưng cô không rảnh để tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt của chủ nợ. Giang Hiểu Viện ở bên ngoài chịu rét cả nửa ngày, vừa vào trong nhà ấm được một chút, thì nước mũi cũng bắt đầu lưu động. Cô chỉ đành tùy tiện mò từ trong ngăn kéo nhỏ bên bàn tiếp tân lấy ra một xấp khăn giấy mùi thơm gay mũi, để bụm cái mũi đang sóng lớn cuộn trào của mình.

Lúc này, hình tượng và phong cách, phẩm vị và thanh nhã, đều bị cô vứt cho có gặm hết.

Nếu như Giang Hiểu Viện chỉ mỗi gặp khó khăn và nghèo nàn, thì cô vẫn có thể giữ giá, giữ cái vẻ xinh đẹp cố hữu của mình, nhưng lúc này, cô còn một mục tiêu xa xôi muốn theo đuổi, lao điên cuồng cũng chẳng kịp, thì sao còn có thể để ý phẩm cách nữa.

Kỳ Liên đột ngột hỏi, “Liệu cô có từng nghĩ, nếu như không thành công thì thế nào không?”

“Không thành công thì làm tiếp thôi,” Giang Hiểu Viện ồm ồm, biết sai rồi mặc kệ, nói những lời chỉ hai người họ mới hiểu, “Dù sao tôi cũng đã đến tình cảnh này rồi, về là không về nữa, ở bên này đại khái cũng chẳng thể thảm hơn nữa đâu____ Đúng rồi chủ nợ, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, số tiền lần trước anh gửi cho bà tôi ấy, tôi phải trễ một chút mới trả cho anh được, hai tháng tới làm cái này, tiền thưởng thành tích bằng không, để tôi khất đến tết nhé, sẽ tính lãi cho anh.”

Kỳ Liên nhìn xoáy vào cô một hồi, câu nói này hắn không ghi lại.

Dù sao hắn cũng còn phải đi làm, ngồi không được bao lâu rồi đi.

Không biết liệu có phải mánh lới quảng cáo của Giang Hiểu Viện đã phát huy tác dụng hay không, lúc chạng vạng, cuối cùng cô cũng có khách hàng đầu tiên.

Một em gái trẻ tuổi đến tiệm, nói là phải đi xem mắt, đến sửa sang lại vẻ ngoài.

Điều này khiến Giang Hiểu Viện cảm động đến suýt chút đầu óc lên mây_____ Cảm giác này hoàn toàn khác với lần đầu cô tiếp khách hàng làm tóc, cô ghét cái việc bôi thuốc nước lên tóc đến chết đi được, làm những việc đó hoàn toàn là vì để sống qua ngày, thân bất do kỷ, nhưng lần này thì lại là sự bắt đầu của chính cô.

Giang Hiểu Viện giở hết bản lĩnh của mình, tập trung hết toàn bộ tinh thần, hận không thể moi mỗi một tế bào của khách hàng ra mà sửa sang một phen, hao tốn hết hơn một tiếng đồng hồ. Trần Phương Châu cũng sắp nhìn không nổi nữa, anh ta rất muốn đến nhắc cô một tiếng____ Kiểu trang điểm này chỉ tốn có 100 đồng, chẳng hơn mấy đồng so với việc tùy tiện sửa chút đuôi tóc, căn bản không đáng để dành nhiều tâm tư thế này.

Khách hàng được đối đãi nghiêm túc như thế tất nhiên là vô cùng hài lòng, Giang Hiểu Viện vốn tính noi theo Helen, bảo đối phương cũng thêm weixin của mình, để sau này phát triển thành khách hàng lâu dài. Nhưng khi móc điện thoại ra mới nhớ, chiếc điều khiển từ xa nát của cô căn bản không hề có cái chức năng “weixin”, cô chỉ đành cúi đầu ủ rũ đưa số điện thoại cho đối phương____ Cô biết rằng người khách sẽ không lưu số lại.

Khách hàng ấn kết bạn với mấy nhân viên phục vụ xa lạ trên weixin cũng tiện tay như thể thêm mấy món hàng vào giỏ hàng trên taobao vậy thôi, nhưng chắc chắn là không chịu lưu số điện thoại của họ vào trong danh bạ.

Bởi vì lưu số điện thoại của người đó, thì giống như là trong đời thực có mối quan hệ chặt chẽ nào đó với người kia vậy, so sánh với những công cụ xã giao khác trong xã hội, số điện thoại trước sau vẫn là một thứ đồ gì đó “cao quý”.

Cũng may trước mắt trong tiệm chỉ có mỗi mình Giang Hiểu Viện là thợ trang điểm, thuộc vào tình trạng lũng đoạn kinh doanh, người khác không thể nào giành đi mối làm ăn này của cô được.

Qua một hai ngày, trên trang bìa mảng dân sinh xã hội của một tờ nhật báo địa phương quả nhiên đăng cái tin nóng sốt catwalk đường phố của Giang Hiểu Viện. Bản báo giấy đó được cả tiệm truyền tay nhau đọc hết một vòng, Tiểu K mắt trắng đến gần như trát được lên tường. Giang Hiểu Viện lệ nóng dâng trào nhận ra báo giấy quảng cáo miễn phí quả nhiên là có hiệu quả, từ ngày đó bắt đầu, thường hay có mấy người khách chạy đến chiếu cố việc kinh doanh, Giang Hiểu Viện cũng thoát ra khỏi tình trạng hoa dựa tường. [1]

Đáng tiếc, vẫn không đủ.

Ngày trước từng tính, nếu muốn thỏa mục tiêu doanh số của tổng bộ thì một ngày ít nhất phải có từ hai đến ba khách hàng, tình trạng trước mắt của Giang Hiểu Viện là, hai đến ba ngày không chắc sẽ có một khách.

Ngẫm một chút thấy cũng đúng, nếu cần lên sân khấu biểu diễn hay chụp hình thì người ta sẽ có thợ trang điểm riêng, trước mắt đang trời đông tháng chạp, người bình thường không việc gì ai lại đi tiêu một trăm đồng tìm người trang điểm chứ?

Vì muốn phát triển được dịch vụ kinh doanh mới này, Giang Hiểu Viện gần như là dốc hết______ Sau lần catwalk đường phố đầu tiên, cô còn làm thêm hai bận nữa, mỗi lần là một chủ đề khác nhau, sau này ông chủ studio đối diện không cho cô mượn trang phục nữa, Giang Hiểu Viện và đám người mẫu của cô không thể nào khác hơn chỉ đành kết thúc hoạt động run lẩy bẩy bên đường.

Rất nhanh, Giang Hiểu Viện lại nghĩ ra đối sách mới: mỗi lần salon nghỉ làm, cô đều hứng cái gương mặt lạnh tanh của thợ trang điểm bên studio đối diện, chạy qua lao động nghĩa vụ cho người ta. Một người đến làm việc miễn phí, ông chủ tất nhiên là chẳng nói gì, duy chỉ có thợ trang điểm nhà người ta mũi không phải mũi mắt không phải mắt, lần nào cũng phải châm chọc cô một phen, Giang Hiểu Viện cũng nhịn hết.

Sau này cô phát hiện làm thế cũng không được, bởi vì studio sắp sập tiệm đến nơi, kinh doanh còn không tốt bằng bên salon.

Thế là Giang Hiểu Viện lại tự móc tiền túi, tự đi thiết kế rồi in một xấp tờ rơi, tự chạy đến phát ở giao lộ đông người qua lại nhất, cóng đến nỗi ngày hôm sau sốt đến 38,5 độ, mà  người hỏi lại thì chỉ lèo tèo dăm ba mống_____ Hóa ra phần lớn người nhận tờ rơi của cô chính là vì trông cô tội nghiệp, nhận rồi căn bản chẳng nhìn, chuyển tay xong liền đem cả tâm huyết và chi phí chắt bóp từng cắc mới có của cô một thể nhét vào thùng rác ven đường.

Cứ như thế, Giang Hiểu Viện làm đủ mọi trò giằng co trong hơn một tháng trời, cuối cùng đành phải thừa nhận, thị trường này còn lâu mới lớn được như cô nghĩ.

Theo cùng mùa xuân càng ngày càng tiến gần, khách hàng của salon mỗi ngày một nhiều lên_____ Sách xưa nói tháng giêng cắt tóc không lành, mỗi năm cuối năm đều là mùa bận rộn nhất của tiệm làm tóc, Giang Hiểu Viện cũng không nhàn rỗi.

Mấy người Lily vì muốn tốt cho cô, thường hay giao những việc sấy, nhuộm bận quá không làm kịp cho Giang Hiểu Viện. Mọi người đều nhìn ra được, tổng bộ đưa ra dịch vụ mới này là một món hàng vứt đi, căn bản không cách nào phát triển được. Vì để cho Giang Hiểu Viện không đến nỗi quá thảm, các cô muốn nhân lúc lượng khách đông nhất này để cô lấy thêm được mấy đơn, đỡ cho cô cận tết rồi mà hai tay trống trơn.

Vào tiết Sổ Cửu [2], Giang Hiểu Viện chợt bị nhiệt, răng khôn bị sưng, khiến cho cổ họng cũng bị sưng theo, trong một tháng sụt mất năm ký, bước đi cũng bắt đầu hẫng lên, con người trông càng thêm trầm mặc ít nói.

Sốt ruột cũng vô ích, bị nhiệt cũng vô ích, thị trường lãnh khốc vô tình vậy đấy.

Ngày mùng tám tháng chạp, vừa khéo tiệm đóng cửa, Trần Phương Châu lại bất ngờ đến cửa tiệm, vừa đẩy cửa ra nhìn, quả nhiên thấy Giang Hiểu Viện lại đến xài chùa máy sưởi của tiệm, đồng thời trên tay cầm một quyển sách trang điểm tạo hình secondhand.

“Ăn cơm chưa?” Trần Phương Châu hỏi, “Anh đến cho em một chén cháo Lạp Bát [3] này.”

Vô sự lấy lòng không gian tức trộm, Giang Hiểu Viện nhìn anh ta có phần cảnh giác.

Trần Phương Châu, “Ánh mắt gì thế hả?”

Giang Hiểu Viện, “Cứ cảm thấy anh chồn đến chúc tết gà chẳng thể yên lòng… Trẩn tổng, có chuyện gì có thể nói thẳng không?”

“Haiz, đứa trẻ xui xẻo, có biết nói chuyện không vậy?” Trần Phương Châu xoa xoa tay, anh ta nhìn Giang Hiểu Viện trước, sau đó thì ngừng nói, lại liếc cô thêm một lần, lúc này mới chần chừ nói tiếp, “Vậy anh có thể nói, em đừng khóc.”

Trong mùi thơm của cháo Lạp Bát, Giang Hiểu Viện trở nên căng thẳng.

Trần Phương Châu ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một hồi, vẻ mặt giống như không biết bắt đầu nói từ đâu, sau đó, anh ta mở máy tính của tiệm lên, trong tiếng “lục cục, lục cục” của máy móc, gian nan kết nối với mạng cùi 1kb/ phút, tốn hết mười phút mới đăng nhập được vào hộp mail chứa đầy thư quảng cáo, lôi ra một bức mail đưa cho Giang Hiểu Viện đọc.

“Đây là bảng thống kê gần nhất tình hình của các cửa tiệm đưa dịch vụ tạo hình trang điểm vào kinh doanh.” Trần Phương Châu nói, “À… ôi, thôi bỏ đi, em có văn hóa, chắc chắn là đọc hiểu, qua đây tự xem đi.”

Giang Hiểu Viện chậm chạp đi qua, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.

“Em xem, kết quả lần triển khai này rất tệ.” Trần Phương Châu nói, “Đương nhiên, không phải chỉ nói riêng mình em____ Các tiệm đều không tốt, tiệm chúng ta do sự nỗ lực của em mà thành tích coi như là tốt nhất rồi, hôm nay ông chủ còn gọi điện tuyên dương anh một hồi, bảo anh tăng chút tiền lương cho em.”

Giang Hiểu Viện tâm trạng nặng nề buồn bã, chẳng muốn nghe chút nào.

Số liệu trong email thảm đến không nỡ nhìn, có vài chi nhánh căn bản đều là số không tròn trĩnh____ Nói cách khác, từ sau khi triển khai dịch vụ mới thì chẳng hề có một khách hàng nào, nhìn thế này, cửa hàng bọn họ với thành tích một tháng 20 hóa đơn quả thật là hạc giữa bầy gà, bất kể kết quả được hay không, khi so với các đồng đội heo khác, đều có thể được ghi vào sử sách.

“Quy định tuyền truyền hai tháng của cửa hàng ta em đại khái cũng biết rồi.” Trần Phương Châu ngẩng đầu nhìn cô, vóc dáng anh ta nhỏ người, đầu cũng là nhỏ như đầu gà, chỉ có mắt là không nhỏ, khi trợn mắt lên nhìn như con cún con, trông có chút hơi đáng thương, “Quy định là đến ngày mười tháng này, cũng chính là tuần sau, không được… e rằng phải dẹp bỏ thôi.”

Cổ họng Giang Hiểu Viện như bị gì đó chặn lại, chẳng thể nói ra chữ nào.

[1] Từ tiếng Anh là wallflower: một người nhút nhát hướng nội, khi tham gia các cuộc tụ họp xã hội thì lại tự tách mình khỏi đám đông, hoặc cô gái tham gia tiệc khiêu vũ nhưng không được mời nhảy mà chỉ đứng ngoài rìa (trong các phim xưa). Chuyển sang thuần Việt và dễ hiểu thì đó là từ “kẻ ngoài cuộc”, nhưng Pi xài từ bích hoa nên tất nhiên là phải giữ lại.

[2] Tiết Sổ Cửu: một tiết của dân gian TQ, chỉ những ngày lạnh nhất trong mùa đông. Tiết này bắt đầu từ ngày đông chí và kéo dài chín lần chín 81 ngày, nên còn gọi là Đông Cửu Cửu.   

[3] Cháo Lạp Bát, cháo mùng tám tháng chạp, hay còn gọi là cháo Thất Bảo Ngũ Vị. Dùng các nguyên liệu như gạo, nếp, các loại hạt khô… nấu thành. Được ăn vào ngày mùng tám tháng chạp nên có tên này. Bắt nguồn thì có nơi ghi là để ăn mừng được mùa, có nơi ghi đây là tập tục cúng cháo này có nguồn gốc liên qua đến ngày kỷ niệm đức Thích-ca thành đạo.