Chệch Quỹ Đạo

Chương 1



Đó là một buổi chiều khiến người ta gà gật muốn ngủ, ngày trong tuần, tiết trời u ám.

Toàn thành phố vật lộn vài phen ba bận với không khí lạnh lẽo, cuối cùng vẫn thua trận này, như con chó chết chủ dần trượt vào một mùa đông dài dằng dặc. Chó chết chủ

Trên phố người xe lác đác, tất cả đều vội vã rít gào lướt qua. Nhuộm răng đen.

Một con xe việt dã màu đỏ dừng nơi góc phố, bước xuống là một cô gái trẻ tuổi, cô ước chừng 25, 26, xinh đẹp – Vốn chính cô đã có sáu bảy phần xinh đẹp, trang điểm khéo léo một lớp, liền trở nên xinh đẹp vẹn mười. Vóc dáng cô cao gầy, trên người mặc là áo choàng theo mùa mẫu mới, chân trần váy ngắn giữa tháng chạp đông giá, túi xách mới cầm trên tay, thời thượng đến mức như bước ra từ bìa tạp chí, so với đầy phố những người đi đường áo bông áo phao cẩu thả và quần thu rộng thênh, hoàn toàn giống như thuộc về hai giống loài. Thế thì làm gì mà thời trang nổi.

Cô khóa xe lại, mượn hơi ấm trong xe, dũng cảm không sợ lạnh sải đôi chân dài, đi về hướng quán cà phê ở góc phố. Tóc củ tỏi.

Quán cà phê này bày trí rất dụng tâm, khiến người ta sáng mắt lên, được nhiếp ảnh gia của studio áo cưới đối diện đường thấy vừa ý, đang ở nơi đây chọn cảnh. Cô dâu chú rể lạnh như một đôi chim cút rụng trụi lông, ở trước ống kính thì miễn cưỡng mỉm cười, ống kính vừa chuyển thì lập tức ôm nhau run như cầy sấy. Răng đen cạo 

Người đẹp váy ngắn lướt qua, không nhìn dụng cụ chụp ảnh, cũng không nhìn chú rể, coi cả đám người như phông màn, duy chỉ độc liếc nhìn cô dâu một cái, thấy cô dâu này lưng dài chân ngắn mặt to như mâm cô mới yên tâm, vui sướng hất cằm cao thêm hai phần, mắt nhìn thẳng bước tiếp. Nhảy vào còm của ngta để nêu ý kiếnvứt răng xuống gầm

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa quán cà phê ra, thái độ quen thuộc, cũng không nhìn đông ngó tây, đại khái là một khách quen, nhưng vào cửa lại không lập tức tiến vào trong, mà hơi dừng lại nơi cửa một chốc, thong dong đưa hai ngón tay ra, mượn ánh phản quang nơi cửa kính chỉnh ngay lại phần tóc trước trán, bảo đảm độ cong của mỗi sợi tóc đều vừa đúng vị trí của nó, đoạn mới khép hai tay trên túi xách, đặt ở trước mình, đợi người đến chào hỏi. ý kiến trái ngược – có duyên hết sức -_-

Đôi mắt của cô hơi rũ xuống, là tướng mạo dịu dàng mắt đào hoa khóe mắt dài, nhưng lúc này đứng ở trước cửa, lại vô cớ hiện ra mấy phần khoa trương không coi ai ra gì.

Chủ quán vốn đang pha latte, được nhân viên cạnh bên nhắc một tiếng, xoay người qua nhìn thấy cô, trên mặt lập tức lộ nụ cười, “Hiểu Viện đến rồi à?” thích thì còm riêng

Chủ quán vừa nói, ba bước thành hai từ sau quầy đi ra, đích thân nghênh đón ở cửa, thân thiết kéo lấy cổ tay người đẹp, miệng còn không quên khen tặng người khách một phen, “Bộ đồ hôm nay của cậu thật đẹp – Nhưng mà có lạnh không đấy, chúng ta gầy thế này lại còn không chịu được lạnh… Không thì hôm nay ngồi chỗ có nắng nhé? Ấm hơn.”

Người đẹp này tên là Giang Hiểu Viện, là bạn học kiêm bạn tốt của chủ quán Phùng Thụy Tuyết, lúc nhỏ hai người ngồi chung bàn, tướng mạo không tệ, học hành không ra gì, ngưu tầm mưu mã tầm mã, chơi với nhau rất thân. thấy fb nhảy noti mà ngứa

Ở trường thi đại học, hai người “cùng sinh tử” thi được số điểm be bét, nhưng kết quả lại không “chung vận mệnh”, bởi Giang Hiểu Viện hơn Phùng Thụy Tuyết ở một người cha lắm tiền. tắt bình luận cho bài rồi, nhưng còm vào còm ngta noti vẫn nhảy

Giang Hiểu Viện được ông bố của cô đưa ra nước ngoài, học tại một trường đại học “lò sản xuất bằng”, chuyên ngành “nghiên cứu nghệ thuật đồ gốm”. ngứa mắt

Phùng Thụy Tuyết thì bởi gia cảnh không tốt, tự chủ trương từ bỏ trường đại học loại ba học phí cao chót vót, vào một trường dạy nghề ở địa phương. hừm hừm

Trong bốn năm, hai người trải qua những tháng ngày hoàn toàn khác biệt.

Giang Hiểu Viện ngày nào cũng cùng một nhóm bạn xấu ra ngoài lêu lổng, thành công phóng thích linh hồn bị giam cầm vì để đối phó thi cử giáo dục, đẩy cái bất học vô thuật tiến hành đến triệt để —  Vài người cần học lại cách hành xử

Lúc làm đề cương luận văn, cô dự định làm một chiếc ly nghệ thuật, một thoáng run tay, vật liệu bỏ vào bị nhiều, liền lập tức đổi thành bình hoa kiểu Âu, không ngờ bình hoa là công trình vĩ đại, làm được một nửa thì mông của cô đã tê rần, vì thế chẳng còn kiên nhẫn tinh vi tỉ mỉ nữa, Giang Hiểu Viện quyết định dứt khoát, một chưởng vung xuống, đè bẹp bình hoa, thế là một đồ đựng bò sấp đất không quy tắc không đối xứng ra đời từ đó. Làm ơn cư xử phải phép tí đi

Thầy hướng dẫn cầm đại tác phẩm của cô quan sát năm phút, dĩ nhiên là không nhìn ra được đạo lý trong đó, chỉ đành mở miệng hỏi Giang Hiểu Viện đây là yêu quái phương nào. Mất hết cmn mặt mũi

Giang Hiểu Viện vốn tính dõng dạc khoác lác trả lời đây là cái gạt tàn thuốc, ai ngờ bởi vì không hút thuốc, cái từ “gạt tàn thuốc” không phải một từ mà cô thường dùng, cô nhất thời không nhớ ra ngoại ngữ gọi là gì, đành phải lập tức sửa lại, “Một cái chén.”

Thầy hướng dẫn cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cảm giác lại bị đám phú nhị đại ngu dốt này mở mang tầm mắt một phen, tuân theo nguyên tắc “cho tiền là đại gia”, ông cho cô một đánh giá điểm cao chứa đầy ý phản châm biếm, “Phá vỡ quy tắc, có góc cạnh sắc sảo, rất có tinh thần phản loạn của nghệ thuật tiên phong.” Phong phong phong

Phải đánh giá là hiệu quả phối hợp với thức ăn thực vật là tốt nhất, dù sao thì ai nhìn thì người nấy biết. Là hợp để bày đồ ăn đó nhà ma nhà ma

Cứ như thế, Giang Hiểu Viện đem theo cái kết quả học tập gạt tàn nghệ thuật tiên phong của cô về nước, đoạn giữa còn xảy ra một phen thăng trầm – Bởi tạo hình gạt tàn tiên phong của cô quá kỳ dị, suýt chút thì bị cơ quan an ninh sân bay giữ lại.

Mà lúc này Phùng Thụy Tuyết đã dốc sức vài năm trên xã hội khó khăn trắc trở này, học được tay nghề làm bánh kiểu Âu, còn thi được barista [1], quan trọng nhất là, cô còn học được ngón tuyệt chiêu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Gặp lại trong buổi họp lớp, tuy cảnh còn người mất, nhưng Phùng Thụy Tuyết dựa vào tài ăn nói của mình thành công kéo lại được giao tình với Giang Hiểu Viện, từ trong tay Giang Hiểu Viện lấy được 500 ngàn tệ tiền vốn khởi nghiệp, mở quán cà phê này.

Khoản tiền đầu tư này là số tiền mà đời này Giang Hiểu Viện tiêu xứng đáng nhất, Phùng Thụy Tuyết chịu làm việc, tay nghề tốt, giỏi việc đóng gói và luồn cúi, rất có thiên phú quản lý, các bài PR đại loại “Mười quán cà phê bánh ngọt bản địa ngon nhất” lan truyền trong danh sách bạn bè luôn có thể có bóng dáng của quán nhà cô, hai ba năm đã tạo dựng được thương hiệu, còn mở được thêm một chi nhánh. Chi nhánh là gì

Giang Hiểu Viện nhận được một khoản chia lợi nhuận không nhỏ từ Phùng Thụy Tuyết.

Tự nghĩ mình là cổ đông góp vốn, dần dần Giang Hiểu Viện sinh ra chút ý thức trách nhiệm, lúc rảnh rỗi thường đến chiếu cố, còn luôn đưa bạn bè đến đây, kêu người ta món gì đắt thì gọi món đó, luôn ghi nhớ kiếm nhiều tiền cho quán này. Ăn ngon không?

Phùng Thụy Tuyết đưa cô đến chiếc bàn có ánh sáng rực rỡ nhất quán, đích thân làm thức uống và điểm tâm thường ngày Giang Hiểu Viện thích nhất, bê lên ngồi cùng với cô. Giang Hiểu Viện lại không nhìn Phùng Thụy Tuyết, ánh mắt dừng ở bàn kế bên.

Bàn kế bên có một nam thanh niên, áo khoác đen, khăn quàng đen, mái tóc ngay ngắn cũng đen đến không một cọng tạp sắc, để lộ một phần cần cổ, trắng đen phân rõ, đang chăm chú ngồi cúi đầu nghiên cứu máy tính bảng của mình. Nhớt nhợt nhợt.

Giang Hiểu Viện vừa bước vào đã thấy người này, vẻ ngoài của anh ta quá “tiêu chuẩn”, mắt mày, ngũ quan, khuôn mặt đều vừa đúng, giống như một người giả do máy tính tổ hợp thành, bởi quá tiêu chuẩn nên độ nhận diện quá thấp, khiến người khác khó lòng nhớ được mặt anh ta. Sao mà nhớ

Nếu không phải người này thỉnh thoảng còn cử động, anh ta quả thực giống y hệt một pho tượng mẫu bằng nhựa. Giỏi quá đi hà ~

Phùng Thụy Tuyết nương theo ánh mắt của cô quay đầu nhìn một cái, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, “Đẹp trai chứ? Anh ta đến mấy ngày rồi, ngày nào cũng ngồi đến lúc bọn tớ đóng cửa, không thích để ý người khác, không biết là đang làm cái gì… Chậc, không nói cái này nữa, sao cậu lại đến vào lúc này? Đi làm lại trốn ra làm việc riêng à?”

Kỳ thật Giang Hiểu Viện có công việc, cô là một nhân viên văn phòng cỏn con, một người lao động trí óc không chút hàm lượng kỹ thuật, lương sau thuế mỗi tháng là 3.500, bằng 1/20 chi tiêu bình quân hằng tháng của cô. Thật sự là răng rụng hết rồi

Công việc này là do nhà cô không muốn để cô còn trẻ mà chơi bời lêu lổng, cố ép cô đi, ông chủ là bạn của bố cô, tất nhiên biết rõ cô là loại hàng gì, tuyệt đối không dám ủy thác trọng trách cho cô, chỉ nuôi dưỡng trong văn phòng, cùng với cây trầu bà vàng mọc tràn như nhe nanh múa vuốt đảm đương nhiệm vụ một linh vật. Héo héo héo

Cũng may, Giang Hiểu Viện cũng chẳng có dã tâm vươn lên gì trên phương diện công việc, cô đi làm thì ở trong văn phòng chơi điện tử, không vui thì lái xe chạy ra ngoài chơi.

Giang Hiểu Viện thu hồi ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của anh chàng đẹp trai, thổi thổi bọt trên cà phê, hết sức thờ ơ nói, “Hôm nay lười đi.”

Giống như nhắc đến không phải là công việc của cô, mà là hẹn làm đẹp ở thẩm mỹ viện vậy. Sì pa ah ~ sì pa ah ~ muốn đi sì pa ah ~

“Cẩn thận nóng đấy.” Phùng Thụy Tuyết luyện thành thói quen đưa một tờ khăn giấy cho cô, “Kỳ thật tớ thấy ba cậu kêu cậu đi làm là đúng, con người dù sao cũng phải làm chút gì đó, phải không nào?” mắn nhưng không phải l

Giang Hiểu Viện nghe câu này, ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn Phùng Thụy Tuyết. g còn non, độ

Phùng Thụy Tuyết không hiểu, “Nhìn tớ làm cái gì? Sao thế?” uyện lịch sử vẫn còn

Giang Hiểu Viện dùng hai ngón tay nhặt khăn giấy lên, móng tay đỏ đến mức nhìn mà giật mình, cô có hơi làm ra vẻ lau một vết bẩn không tồn tại trên khóe miệng, ngón tay hơi khựng, giống như đã nghĩ ra biện pháp đối phó, để cái ác ý đối với Phùng Thụy Tuyết đã âm thầm cất giấu được phóng thích ra ngoài.  nhuộm răng 

“Tớ lại chẳng thiếu tiền.” Giang Hiểu Viện nói, “Không thiếu tiền cớ gì phải làm việc? Tớ chẳng thể tin mấy thứ yêu sự nghiệp tha thiết đấy, con người từ trong xương cốt đã ham ăn biếng làm rồi, cuồng công việc gì đó, đều không phải là nghèo cả sao?”

Phùng Thụy Tuyết xinh đẹp, giỏi ăn nói, được người khác yêu thích, tuy trình độ học vấn không ra sao nhưng năng lực làm việc đủ để bù vào, có thể nói là một người thập toàn cửu mỹ, chỉ duy nhất một điểm tiếc nuối, đó chính là điều kiện gia đình của cô rất bình thường – Cha cô đau bệnh nhiều năm, mẹ cô chỉ tốt nghiệp tiểu học, thường ngày làm công nhật phụ tiền chi tiêu trong nhà. i trang sức nà

Đây cũng là nỗi đau thầm kín trước nay của Phùng Thụy Tuyết, luôn cảm thấy xuất thân của mình không tốt, mặc dù tương lai sau này sẽ phát đạt, nhưng cũng chỉ được xem là cấp bậc nhà giàu mới nổi không hơn. ma cà rồng ẩ

Giang Hiểu Viện và cô nàng đã quen nhau nhiều năm như thế, đối với chuyện này đương nhiên là nắm rõ trong lòng. cái nhìn chằm c

Lúc này, nếu như Phùng Thụy Tuyết còn không nghe ra được Giang Hiểu Viện là cố ý thì cô nàng thật sự không xứng là người làm nghề phục vụ rồi. ệ này mai một d

Nụ cười tươi rói của chủ quán không thể tránh khỏi mà hơi sượng một xíu, lại dè dặt cẩn thận hỏi, “Có phải là cậu… gặp phải chuyện gì không vui phải không?”

Giang Hiểu Viện ngoài cười nhưng trong không cười, “Không có.” ộc, phụ nữ

Phùng Thụy Tuyết, “Không có thì tốt – Cậu xem cái túi mới mua của cậu đẹp làm sao, không rẻ đâu nhỉ? Kiểu bạch phú mỹ như cậu nếu ngày nào cũng không vui thì thật chẳng còn lẽ trời nữa rồi.” Huệ huệ huệ

Ánh mắt của Giang Hiểu Viện dừng trên cái túi xách mới tinh, trong mắt loáng qua nỗi chán ghét không dễ nhận ra, cô vươn tay đè lên chiếc túi, đẩy đến trước mặt Phùng Thụy Tuyết, “Thấy đẹp thì cầm đi đi, tặng cho cậu đó.” như nam giới

Vừa nãy còn dùng lời để khinh thường cô, chớp mắt đã tiện tay tặng đồ, Phùng Thụy Tuyết có hơi ngớ ra, nhưng cô ta phản ứng lại rất nhanh, nói đùa, “Thật thế à? Trong khoảng 200 tệ thì tớ không khách sáo với cậu đâu đấy, nhưng nếu mà…”

“Bốn mươi sáu ngàn.” Giang Hiểu Viện nói mà mặt không biểu cảm.

Phùng Thụy Tuyết, “Cái gì?” Trợn tròn mắt

Giang Hiểu Viện, “Buổi sáng dạo phố mới mua xong, hóa đơn và phiếu bảo hành còn ở trong chưa lấy ra, cậu có thể dùng như đồ mới.” Cười nhếch mép.

Phùng Thụy Tuyết rụt tay lại như phải bỏng, “Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Giang Hiểu Viện điềm tĩnh bưng ly lên nhấp một ngụm cà phê, “Tớ nói thật, nếu như cậu thích thì cứ việc cầm đi, dù sao cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt quý báu.”

Phùng Thụy Tuyết bỗng có loại dự cảm không lành, hai bàn tay đặt trên bàn khẩn trương xoắn vào nhau. Mồ hôi tay ướt đẫm.

Có đôi khi, giữa phụ nữ và phụ nữ, sẽ có cái loại ngầm hiểu ý nhau thế này.

Lúc này đây, di động để trên bàn của Giang Hiểu Viện hơi rung lên, hai người cùng cúi đầu nhìn, đều nhìn thấy rõ số gọi tới. Dãy số quen thuộc.

Môi của Phùng Thụy Tuyết hơi mấp máy vài lượt, nhưng không nói gì.

Giang Hiểu Viện ấn nút từ chối, mười ngón tay đan nhau, đoan trang ngồi sau bàn cà phê xinh xắn, khăn trải bàn được chọn lựa cẩn thận ánh lên rạng rỡ dưới nắng mặt trời, giống bức tranh đã được chỉnh sáng. Trắng sáng không tì vết.

“Bây giờ tôi không muốn để ý tới cái tên đần Hoắc Bách Vũ đó,” Giang Hiểu Viện nói, “Chỉ muốn nghe cậu nói, Phùng Thụy Tuyết, cậu và Hoắc Bách Vũ rốt cuộc là chuyện thế nào.”

Sắc máu trên mặt chủ quán nháy mắt biến mất. Mặt cắt không còn giọt máu.

[1] Barista: từ này xuất phát từ Ý, nghĩa là những người làm trong công việc pha chế cà phê (đặc biệt là espresso, cappuccino và latte art), và các thức uống không cồn khác. Ở Việt Nam mọi người thường nôm na gọi là nhân viên pha chế cà phê.