Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 95



Tôi bừng tỉnh, né tránh sự đụng chạm từ cô ấy. "À có, tôi đang nghe đây, cô nói tiếp đi."

Nhưng Hứa Vũ Nhan chỉ thở dài, cô ấy nhìn tôi đầy áy náy. "Tôi biết tôi đang làm phiền cô nghỉ trưa, mong cô thứ lỗi. Tôi có nhiều điều muốn nói với cô lắm, nếu cô không có thời gian thì thôi vậy."

"Tôi không sao đâu, cũng không bận lắm đâu. Cô cứ nói đi tôi sẵn sàng lắng nghe."

Hứa Vũ Nhan lôi từ trong túi xách ra một cây bút ghi âm rồi dúi nó vào tay tôi.

"Thú thực tôi cũng không có nhiều thời gian, nếu đã vậy cô hãy cầm cái bút ghi âm này về nghe sau. Bây giờ tôi phải về công ty xử lý nốt vài chuyện."

Tôi cầm lấy một cách máy móc và đờ người ra nhìn bóng dáng yểu điệu, thướt tha rời đi của Hứa Vũ Nhan. Đến lúc tôi hoàn hồn mới phát hiện cô ấy rời đi lâu rồi. Nhìn cây bút ghi âm trong tay, tôi phân vân không biết mình có nên bật hay vứt nó đi. Nhưng cuối cùng tôi lựa chọn nghe đoạn ghi âm.



Ngồi trong phòng, tôi bật lên nghe. Giọng nói của hai người mới nói một từ là tôi phát hiện ra ngay. Một người là Châu lão gia và người còn lại tôi vừa gặp là Hứa Vũ Nhan.

"Bác Dũng à, cháu biết bác định nói chuyện gì với cháu. Bác muốn cháu trở thành con dâu cả nhà bác, lấy một người lạnh lùng cấm dục như Châu Mặc Lâm?"

"Đúng vậy." Là giọng nói của Châu lão gia. Tôi vểnh tai lên để nghe kỹ hơn nội dung cuộc trò chuyện.

"Thế cho cháu hỏi, tại sao bác muốn cháu làm vợ của Châu Mặc Lâm, chứ không phải là Châu Kiến Thành vậy ạ?"

"Không biết cháu có nghe ta vừa nói không? Con trai cả của ta đang si mê một con bé xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Ta lo ngại nó không tuân theo truyền thống của nhà ta. Là gia chủ đương nhiệm ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra."

Nghe Châu lão gia đến nhắc tới mình, tôi vô thức ngồi thẳng lưng.

"Xuất thân từ trại trẻ mồ côi thì có vấn đề gì ạ? Bác chưa nghe tin Đại thiếu gia của nhà họ Cao - Cao Minh Nhật cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi à?"

"Nhưng cậu ta khác, con bé đó khác. Cốt cách của người nhà họ Cao có sẵn từ trong xương tủy, có bị người ta vùi dập cũng không thể che lấp đi được. Nhưng con bé đó, có dí chết như một con kiến cũng không ai nói gì."

Ra là trong mắt ông ta tôi ti tiện đến vậy. Loại người làm bộ làm tịch, ỷ mình có tiền có quyền là khinh thường người nghèo như ông ta không xứng đáng được người khác tôn trọng.



"Bác phân biệt đối xử quá rồi, chẳng phải chính bác là người làm đảo lộn hết truyền thống của nhà họ Châu hay sao?"

"Cháu!"

"Vậy để cháu nhắc lại truyền thống cho bác nhớ nhé! Nhà họ Châu xuất thân danh môn, luôn duy trì lý tưởng môn đăng hộ đối. Thành viên nam trong nhà bắt buộc phải kết hôn trước năm 30 tuổi. Người vợ cũng phải có xuất thân danh giá, kém nhất cũng phải là thuộc gia đình có truyền thống tri thức. Những người ở thuộc tầng lớp thấp hơn thì đừng hòng mơ tưởng.

Để duy trì việc liên hôn vững chắc, không có chuyện lẫn lộn giữa con trưởng và con thứ. Nếu gia chủ có con riêng, sẽ không được dòng họ thừa nhận. Càng không bao giờ xảy ra trường hợp tình nhân của gia chủ trèo lên đầu lên cổ chủ mẫu, cho dù có con riêng thì những người phụ nữ cũng bị tổng cổ đi hết.

Nhưng theo những gì cháu thấy, con riêng của bác là Châu Kiến Thành... Hình như anh ta được hưởng đặc quyền gì đó, ngồi lên chức vị tổng giám đốc của Hoàng Kim mà không một ai dị nghị thì..."

"Là ta cố tình cho Kiến Thành ngồi vào cái ghế tổng giám đốc để chọc tức Phan Ngọc Lan."

"Kìa bác Dũng, làm gì có ai gọi thẳng tên vợ mình như bác. Dì Lan biết được sẽ khiến nhà họ Châu gà bay chó sủa không yên đấy bác."

Tôi căng thẳng ngồi nghe theo, còn vài phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa, nhưng tôi muốn nghe cho hết.

"Ừ cháu nói đúng, bà ấy là vợ ta... là ta không kìm được cảm xúc nên chẳng may ta gọi thẳng tên bà ấy."

Nói dối, rõ ràng ông ta không có sự tôn trọng nào dành cho Châu phu nhân. Tôi nghe mà thấy tức giùm phu nhân... chẳng biết bà ấy đã phải chịu đựng những gì khi làm vợ của một kẻ tồi tệ như Châu lão gia.

"Vậy là trong vô vàn các vị thiên kim danh môn khác, bác chọn trúng cháu là vì cháu quen biết với Mặc Lâm từ nhỏ?"

Châu lão gia lập tức tán đồng. "Đúng thế, không ai phù hợp nhất ngoài cháu."

"Nhưng ngoài cháu ra còn có một người khác thích hợp hơn mà, bác quên rồi à?"

"Nhưng vị tiểu thư đó mắc bệnh tim quái ác, không sống được bao lâu nữa..." Giọng ông ta có chút dao động. Rõ ràng cô tiểu thư mà Hứa Vũ Nhan nhắc đến có lai lịch ghê gớm hơn cả cô ấy nên ông ta ngập ngừng. Hai lỗ tai tôi càng vểnh lên.

"Cháu biết bác đang khó xử... Hay là thế này đi, hai bác cháu mình cứ về suy nghĩ thật cẩn thận trước đi đã. Rồi ba ngày sau gặp lại, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp được không ạ?"