Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 124



"Ừ, anh đây. Anh luôn ở cạnh em mà. Có đi đâu đâu." Không đợi tay tôi chạm vào má, hắn bèn chụp lấy và đưa lên môi hôn, hít hà. "Đừng hoảng sợ, anh mãi luôn ở cạnh em."

Tôi kìm lòng không đặng và thốt lên rất lớn, như sợ hắn không nghe thấy. "Em yêu anh! Rất yêu anh! Điên cuồng yêu anh!"

"Anh cũng vậy. Chúng ta làm đám cưới nhé? Được không em?" Lần này, hắn đằm thắm nhìn tôi và trao cho tôi một nụ hôn cuồng dã.

Như bị chạm vào nỗi đau thấu tim gan, tôi hoảng sợ đẩy hắn cách xa mình, buồn bã nói. "Không đâu, chúng ta sao có thể lấy nhau được..."

Châu Mặc Lâm mất kiên nhẫn ngắt lời, hắn nhéo má tôi, gằn giọng từng chữ một. "Không có gì là không thể. Chúng ta đã là vợ chồng, không ai có thể chia tách chúng ta, kể cả đó là ông trời cũng vậy."

"Anh cứ thích nói linh tinh." Tôi tức giận đẩy hai cái bàn tay xấu xa đang làm trò trên mặt mình.

"Đây, em nhìn xem. Có hai giấy chứng nhận kết hôn rành rành đây thì làm gì còn có cô tiểu thư nào muốn lấy anh. Bây giờ anh đã là hoa đã có chậu rồi, đập kiểu gì cũng không vỡ được."

Tôi không tin nổi vào thứ mình nhìn thấy, nhanh tay giật lấy tờ giấy cứng trên tay Châu Mặc Lâm.



"Anh Lâm! Như thế này là phạm pháp đấy! Làm giả giấy tờ, cưỡng ép kết hôn cũng đủ khiến anh vào nhà đá bóc lịch mấy năm đấy có biết không?" Tôi không dám tin nổi là hắn gan lớn bày ra cái trò này.

"Ô hay cái cô này! Mọi thứ anh làm đều rất đúng luật, anh có chữ ký của em rồi muốn làm gì mà chẳng được."

Tôi ôm đầu bất lực... Thì ra cái hôm hắn xin chữ ký của tôi là để phục vụ cho chuyện này. Nhìn ngày tháng đăng ký đi, cách đây gần hai tháng chứ đâu có ít.

"Anh báo quá trời báo rồi đấy!"

Châu Mặc Lâm ôm ghì lấy tôi, sau đó kề môi sát vành tai tôi và dịu dàng thì thầm. "Anh không làm thế thì làm sao chúng ta có thể bên nhau được."

"Nhưng anh làm vậy những người khác sẽ không phục cách làm của anh."

"Không sao, đời này anh phải có được em! Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào anh cũng làm. Trân à, lần này là lần cuối cùng chúng ta xa nhau nhé? Hơn một tháng qua anh bị nỗi nhớ dày vò tới mức sắp chết đến nơi rồi."

Hắn vội vã cúi đầu, hôn tới tấp mọi đường nét trên gương mặt tôi...

Còn tôi, tôi có thể từ chối ư? Không, vì chính tôi cũng yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu tôi vậy.

Bất giác, hai cánh tay tôi quàng lên cổ Châu Mặc Lâm, đáp lại và hòa quyện những nụ hôn cuồng nhiệt của hắn thật vụng về...

Không biết chúng tôi ôm hôn nhau đến bao lâu, nhưng hai đôi môi lẫn hai cánh mũi chạm vào nhau vừa thở hổn hển vừa phả từng luồng hơi nóng bỏng. Cả hai cùng từ từ cảm nhận dư vị ngọt ngào mà nụ hôn vừa rồi mang lại.



Đến khi bình ổn nhịp thở trở lại, Châu Mặc Lâm đưa cho tôi một cái hộp làm từ gỗ bạch đàn rất to.

"Cái gì vậy anh?"

"Em cứ mở ra xem đi!"

Tôi nghe lời, tháo mở chốt. Bên trong là hai cái hộp nhạc hình cầu pha lê trang trí theo phong cách cổ điển.

"Đây là..." Tôi khó hiểu nhìn hắn.

"Là quà của cô Thục Quyên mua tặng em và Huyền Anh nhân dịp sinh nhật 6 tuổi."

Nhìn hai hộp nhạc hình cầu pha lê phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, tôi khó có thể tin được bèn hỏi dồn. "Quà sinh nhật? Mẹ chưa từng quên hai bọn em?"

Châu Mặc Lâm trìu mến cười, hắn tình cảm vươn tay vén giúp tôi sợi tóc mai lòa xòa trên trán. "Đúng thế, cô Thục Quyên chưa bao giờ bỏ rơi con mình. Em đừng hiểu nhầm về mẹ nữa nhé?"

Mấy lời nói của hắn làm tôi bị kích động. Vậy là... hắn đã biết từ trước?

"Anh nói thế... là biết thân phận của em từ lâu rồi, có đúng không?"

Hắn không có ý che giấu liền gật đầu thừa nhận. "Ừ, nhìn em giống hệt mẹ em thì sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong một tháng đầu giữ em tại đây, mục đích là để điều tra xem em có phải là con của cô ấy hay không?"

Ra mọi chuyện là thế... Vậy mà khoảng thời gian đó tôi cứ nghĩ hắn vô lý bắt tôi ở lại là để ép tôi làm đầy tớ. Nào ai nghĩ đằng sau còn có một nguyên nhân sâu xa như vậy.

"Em có muốn nghe kể về mẹ em không?" Châu Mặc Lâm ngỏ lời.

"Có, em muốn nghe."

"Vào năm cô ấy chưa tròn 17 tuổi, đúng hôm đi ăn sinh nhật mẹ em bị chuốc say và xảy ra quan hệ với một người lạ mặt. Từ đó cô ấy có thai, bác sĩ bảo là thai đôi nên cô Quyên không nỡ bỏ. Vì chuyện này, việc học hành của cô ấy bị gián đoạn, lỡ dở cả một đoạn đường tương lai phía trước. Nhà chỉ có bà nội già yếu, cũng thuộc hoàn cảnh khó khăn..." Hắn dừng lại, như để tôi tự hiểu diễn biến tiếp theo là gì.

"Vì quá khó khăn và cũng không có điều kiện, mẹ đành lòng bỏ bọn em ở trại trẻ mồ côi anh nhỉ?"

Đây không giống một câu hỏi, mà là một câu khẳng định thì đúng hơn.

"Phải, cứ mỗi năm vào dịp sinh nhật của bọn em cô ấy đều bí mật gửi quà, chỉ dám đứng nhìn hai chị em từ xa. Cô Quyên từng nói, khi nào kiếm đủ tiền mẹ sẽ dẫn hai người cùng đoàn tụ với bà nội. Nhưng... cô ấy chưa kịp làm điều này thì biến cố ập tới... Cụ ngoại của em cũng vì chuyện này mà qua đời."