Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 73: Đại Kết Cục



Sau một chuyến đi dài, các học sinh trên đảo được đưa về quê hương của họ.

Một năm sau khi rời khỏi nhà, Uyển Sa xuất hiện bên ngoài cửa, cô và cha mẹ ôm nhau trong nước mắt.

Còn Uyển Nghị, người đang trốn ở hành lang theo dõi cuộc đoàn tụ của người nhà mà thở phào nhẹ nhõm, rồi yên lặng xoay người bước đi.

Uyển Sa không muốn anh trai rời đi, nhưng cô hiểu suy nghĩ của anh nên tôn trọng mọi quyết định của anh.

Uyển Nghị không vào nhà, cũng không thông báo với cha mẹ mình đã trở lại, một mình thuê một căn phòng nhỏ ở ngoài, vừa học vừa làm, ngày nào cũng vất vả nhưng rất thoải mái.

Uyển Sa thường xuyên đến thăm anh trai, cùng anh hoàn thành công việc xử lý nội tạng trong nhà hàng. Hai anh em ngồi cạnh nhau trên băng ghế đất gần nhà hàng và nói về quá khứ trên đảo, những trải nghiệm thăng trầm ấy giống như giấc mộng không có thật.

"Em vẫn còn liên hệ với bạn bè trên đảo." Uyển Sa lấy điện thoại trong tay cho Uyển Nghị xem photo album của Lương Kỳ. Có một tấm hình, Lượng Kỳ đội mũ rơm, dán mặt vào mặt Khúc Triết, dưới ánh nắng rực rỡ trên bãi biển mỉm cười nhìn vào ống kính.

Nghe nói nhất của Lương Kỳ và Khúc Triết rất gần nhau, đây có thể là do định mệnh sắp đặt, Uyển Sa thật lòng mừng cho bọn họ.

Uyển Nghị nhìn vào bức ảnh và nói: "Nhà của Đặng Sương cũng ở khu nội thành."

Đặng Sương là bạn gái của anh trai, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chị ấy.

Uyển Nghị đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen đặc, không nhìn rõ biểu cảm của anh trong đêm tối: "Vốn dĩ anh còn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, bọn anh có thể ở bên nhau mỗi ngày. Lần đó cô ấy tham gia chuyến du lịch nghỉ dưỡng, sau đó cùng mười mấy người khác mất tích, trường học lại không quan tâm, anh phát điên tìm kiếm khắp nơi, suýt chút nữa chết trên đấu trường, về sau anh tìm thấy cô ấy trong phòng thí nghiệm. . ."

Cổ họng ảnh bị thương, cười mà như muốn khóc, giọng nói càng lúc càng khàn khàn chói tai: "Lúc đó. . . Anh không nhận ra cô ấy. Cô ấy cầu xin anh. . . Cầu xin anh giết cô ấy. . ."

Thầy Quách đã từng ở trong phòng thí nghiệm vài ngày, theo ông biết, bên trong đang thực hành thí nghiệm bất hợp pháp lên con người. Con rồng Komodo lần trước cô gặp phải có thể là sản phẩm của thí nghiệm di truyền.

Uyển Sa tưởng tượng ra trải nghiệm của Đặng Sương, trong lòng phát lạnh, nếu không nhờ Phó Nhất Hành không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để cứu cô, có lẽ cô cũng có cùng kết cục giống Đặng Sương, hoặc có thể bị bán làm nô lệ tình dục cho giới quyền quý.

Cô đưa tay lên, đặt lên đôi vai run rẩy của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh hai, chúng ta đã quay về rồi."

Uyển Nghị ngẩng đầu nhìn ngơ ngẩn nhìn vào màn hình LCD của tòa nhà, đang phát một mẩu tin tức.

"Sau đó tôi trở thành giám thị, dù có nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi hòn đảo nhưng tôi không muốn quay về."

"Bởi vì ở đâu cũng giống nhau."

Giới quý tộc nuôi nhốt các học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Bọn chúng có khả năng tẩy não để kiểm soát học sinh, có thể không chỉ là một hòn đảo, thậm chí là toàn bộ thế giới.

Uyển Sa nhắm mắt lại và không muốn nghĩ về nó nữa.

Cô chỉ là một con người nhỏ bé, đang ở trong một thế giới nhỏ, là một củ ấu mài đi những phần không cần thiết, trở nên mượt mà bóng loáng, giống như tất cả mọi người trong xã hội.

Trên đảo không muốn người khác biết về quá khứ, nên tạm sửa thành trường học tạm ngưng để phục hồi.

Một năm trôi qua, Uyển Sa trở lại trường trung học, ngồi ở bàn học bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị xem trước nội dung của tiết học tiếp theo.

Vì là học sinh chuyển trường nên vị trí cực kỳ thoải mái, bên cạnh vẫn trống.

Cô thích yên tĩnh, ngồi một mình cũng thấy vui.

Uyển Sa đẩy cửa sổ thủy tinh ra cảm nhận sự mát mẻ của gió đầu thu, vô tình bị gió thổi cát rơi vào mắt.

"Ui. . ." Uyển Sa dụi mắt cố gắng để lấy hạt cát ra, mắt bị dụi đau đớn, nước mắt ứa ra.

Lúc này, giọng nói cao vút của giáo viên vang lên: "Hôm nay có một học sinh chuyển trường.

Bên dưới có tiếng thốt lên: "Wow, đẹp trai quá!"

Uyển Sa khó khăn mở to mí mắt, chỉ thấy một dáng người cao lớn và kiêu ngạo qua những giọt nước mắt mơ hồ.

Từng bước từng bước đi về phía cô.

Tầm nhìn của cô bị mờ đi, cô không thể nhìn thấy vẻ ngoài của người đó, chậm rãi đưa tay lên về phía người đó.

Đó là một bàn tay với những ngón tay lạnh lẽo, sức mạnh trầm ổn, nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay đan xen vào nhau.

Không biết từ lúc nào hạt cát theo nước mắt lăn dài chảy ra, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy anh rõ ràng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và hoàn mỹ.

Như lần gặp gỡ đầu tiên, ánh nắng mặt trời soi đúng lúc(*).

(*) Ánh nắng thật đẹp, gió nhẹ , hãy đi gặp người muốn gặp, nhân lúc bạn vẫn còn trẻ, nhân lúc người ấy vẫn chưa già...