Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 63: Không xứng



Hạ Chấp Ngộ không những thích thêu mà còn thích đến những vùng quê hẻo lánh thu thập các bản vẽ lâu đời và cả kỹ thuật thêu sắp bị thất truyền.

Tống Tương Niệm và hắn xuống máy bay, không vào khách sạn ngay nội thành mà tìm đến một homestay ở vùng quê.

Chiều tối, hai đầu ngõ nhỏ không có lấy bóng người qua lại, Tống Tương Niệm ngồi trên chiếc ghế lùn, gọi đồ ăn.

Hạ Chấp Ngộ hơi thất thần nhìn về một phía gần đó, Tống Tương Niệm theo tầm mắt hắn thấy một bà lão đang ngồi bên hồ, bên cạnh đặt một cái giá thêu.

Bà chủ đi ra, theo sau còn có một cậu nhóc.

“Mẹ cho con tìm bà nội chơi nhé?”

Bà chủ bực mình quát, “Chơi cái gì mà chơi? Tối ngày cầm kim, biết thêu mấy bông hoa thì được cái tích sự gì?”

“Con muốn học......”

Bà chủ nghe được câu này thì càng tức giận, chỉ muốn gõ đầu con mình một cái cho tỉnh ra, “Nhìn mày đúng là không thấy được cái tiền đồ gì cả. Cút về phòng mà xem tivi!”

Cậu bé đứng chôn chân tại chỗ, bà chủ ném món đồ cầm trong tay sang một bên, đá nó một cái.

Tống Tương Niệm thấy vậy nhanh tay kéo cậu bé về phía mình, “Để cậu bé ở đây chơi với chúng cháu đi ạ.”

“Sao được chứ, làm phiền hai cô cậu lắm.” Bà chủ đổi mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

“Không sao đâu ạ.”

Bà chủ chưa tiêu hết cơn tức, cốc đầu cậu bé một cái, “Con trai con đứa thêu cái gì mà thêu, học hỏi anh chị trước mặt mày đi, nhìn là biết người giỏi giang kiếm nhiều tiền.”

Tống Tương Niệm xoa đầu cậu bé, “Thêu cũng rất có tiền đồ mà, không phải ai cũng học được đâu.”

“Cô bé nhìn bà ấy kìa, thêu cả một đời, ngoại trừ đổi được đôi mắt nửa mù lòa đó, có kiếm nổi đồng tiền nào đâu.”

Hạ Chấp Ngộ đứng dậy đi qua, bà chủ đi vào nhà chuẩn bị mấy món ăn sau cho hai người. Hắn đi tới bên cạnh người bà, nhìn thấy cổ tay đang thêu của bà ấy run run.

Cậu bé thoắt cái cũng đã chạy về phía này, “Bà nội, con muốn học.”

Bà lão đẩy gọng kính lên, “Thứ này không chơi vui như phim hoạt hình trên tivi đâu, con có ngồi được không?”

“Được chứ ạ, con ngồi được!”

Bà lão cười đưa cây kim trong tay cho cháu trai, ngón tay thuần thục thắt nút, “Vậy bắt đầu luôn ở chỗ này đi.”

Cậu cháu trai chưa bao giờ tiếp xúc với kim thêu, chỉ cảm thấy chơi rất vui, “Bà nội, sau này con cũng có thể tự thêu nguyên một cái áo đúng không ạ?”

“Tất nhiên rồi, cái gì cũng thêu được hết.”

Tống Tương Niệm chú ý đến chiếc khăn trùm đầu của bà lão, liếc mắt một cái có thể thấy được là một thứ đồ đã trải qua năm tháng, tóc vấn lại sau gáy rồi cài một cây châm bạc rất đơn giản lên.

Hình vẽ trên khăn trùm đầu và đai lưng đều nhìn rất lạ, Hạ Chấp Ngộ hơi khom lưng nhìn bố cục trên khung thêu, thứ này hắn cũng chưa thấy bao giờ.

“Hình vẽ này đều là bà tự nghĩ ra ạ?”

Bà lão ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu là ai?”

“Cháu chỉ đi ngang qua đây thôi, nhưng rất thích hình vẽ này của bà.”

“Sao mày lại chạy ra đây rồi?” Hạ Chấp Ngộ vừa dứt lời, giọng nói sang sảng của bà chủ đã truyền tới, mấy ngón tay cầm kim của cậu bé khẽ run lên.

Tống Tương Niệm còn muốn đứng ra hòa giải một lần nữa, bà chủ đã xồng xộc chạy tới, đá một cước lên lưng cậu con trai.

“Mày muốn tương lai như một đứa con gái, tối ngày ngồi trong nhà thêu hoa vẽ lá à?”

Bà lão xót cháu, muốn đứng dậy ôm nó.

Thế nhưng bà chủ đã đá mạnh lên cái giá thêu, khung gỗ nghiêng ngả suýt chút nữa thì tung ra. Tống Tương Niệm vội giữ tay bà ta, “Đừng mà cô, nghề nào cũng có giá trị riêng của nó, nghề thêu này cũng không giống như cô nghĩ đâu.”

“Tôi sẽ không cho nó học cái thứ bỏ đi này!”

Chiếc ghế dựa bà lão vừa ngồi cũng bị đổ, Hạ Chấp Ngộ dựng nó lên, ngồi xuống chỉnh lại cái giá thêu, sau đó cầm lấy cây kim ở bên cạnh.

Hạ Chấp Ngộ ngồi trước khung thêu đặc biệt khiến người ta có cảm giác như thần tiên hạ phàm, khí chất cao quý, dung mạo xuất chúng, nhưng nhìn tư thế ngồi thêu này là biết người trong nghề.

“Bên này phải dùng châm ngược, như thế mới có thể chỉnh mức màu đậm nhạt.”

Bà chủ xách cổ áo cậu con trai, “Còn dám cầm vào cái kim đấy một lần nữa xem tao có đánh gãy tay mày luôn không!”

Bà lão đứng dậy, đầu gối hơi chùn xuống, bà ấy đi đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ, kéo hắn đứng lên.

Sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình, lom khom bước đi.

Trên đường trở về, Tống Tương Niệm cố gắng hỏi Hạ Chấp Ngộ với giọng điệu tự nhiên nhất. “Lúc trước anh cũng gặp những tình huống thế này hả? Không được thấu hiểu, không được ủng hộ.”

“Không, có thể là vì ba tôi, sau khi ông mất tôi và chị đã tự phân công cho nhau. Chị ấy tiếp quản công ty, tôi kế thừa tay nghề của ông ấy.”

Khi trước ba của Hạ Chấp Ngộ cũng là cái tên mang theo danh vọng một thời, dù sao cũng phải có người nối nghiệp.

“Tôi thấy bà lão vừa rồi tay nghề không tệ, anh cũng thích đúng không?”



“Không gấp, ngày khác lại đến xem thử, bây giờ bà ấy đang không vui.”

“Ừm.”

Tống Tương Niệm tuy đồng ý với hắn, nhưng sáng hôm sau lại tự mình lén lút rời khỏi.

Hai ngày này thời tiết rất tệ, trời đổ mưa liên tục. Tống Tương Niệm mở ô, mới đi được một đoạn ngắn giày và ống quần đều đã ướt đẫm.

Cô tìm được cửa tiệm kia, bà chủ hôm nay ngồi không rảnh rỗi.

Tống Tương Niệm đặt ô xuống, “Xin hỏi bà lão hôm qua đang ở đâu ạ?”

“Bà ấy hả, về quê rồi, nói là không yên tâm ở nhà gì đó.”

Tống Tương Niệm thất vọng, “Chỗ đó có xa đây không ạ?”

“Không xa, ngồi xe hơn một tiếng là tới rồi. Tìm bà ấy có việc gì hả?”

“Cô có tiện cho cháu địa chỉ cụ thể không ạ?”

Bà chủ rút quyển sổ nhỏ trong túi áo ra, viết địa chỉ lên đó, “Bà ấy lúc nào cũng quái gở như thế, chẳng có điểm nào giống người bình thường.”

“Không sao đâu ạ, tại cháu thấy tay nghề của bà ấy giỏi quá nên muốn hỏi mua vài món đồ.”

Bà chủ nghe cô nói mua đồ nhưng cũng không mấy tỏ ra thích thú, mấy thứ đó dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Tống Tương Niệm nhớ mình chưa bao giờ tặng một món quà như vậy cho Hạ Chấp Ngộ. Cô không dễ dàng gì mới tìm được nhà của bà ấy, trong nhà không có người, cô che ô đi qua một cánh đồng, hỏi thăm vài người mới thấy được bóng dáng lom khom kia.

Lúa ở đây đều đã được gặt xong, nhưng vẫn để lại dưới ruộng chưa mang lên. Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, bà lão mặc áo mưa lội dưới bùn chậm chạp ôm mấy bó lúa mang vào nhà.

Tống Tương Niệm chạy nhanh qua, trong ruộng vẫn còn nước, bùn nhão kéo chân cực kỳ khó đi.

“Để cháu làm cho.”

Tống Tương Niệm ôm lấy bó lúa trong tay bà ấy, nước mưa khiến nó càng thêm nặng, bầu trời chợt có tia sét xẹt qua.

Cô cũng không biết làm mấy việc đồng áng này, nhưng dù sao cũng phải khỏe hơn một bà lão, sau một hồi vất vả cũng đã mang hết lúa vào bên trong.

Tống Tương Niệm ngồi ở cửa, lưng dựa vào cánh gỗ sờn màu, hai bả vai đều đau, tay cũng không nhấc lên được.

“Cháu là ai?” Bà lão thay quần áo xong xuôi đi ra.

“Cháu chào bà, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi đấy ạ.”

“Không quen biết gì nhau mà tự nhiên đến đây chạy vặt cho bà sao? Người già gần đất xa trời như bà cũng không có tiền mà cho cháu đâu.”

Từ trên xuống dưới cô ướt như chuột lột, tuy là mùa hè nhưng có gió thổi qua là lại lạnh run.

Bà lão đi vo gạo chuẩn bị nấu cơm, “Làm xong rồi thì mau đi đi.”

“Bà ơi,” Tống Tương Niệm ngọt ngào gọi, ai nghe vào cũng phải mềm lòng,”Bà nhìn cháu cũng chỉ là một cô gái, vừa làm xong công việc nặng nhọc lẽ ra đàn ông mới làm được, bà cho cháu ngồi nghỉ một lát đi mà?”

“Bà sợ cháu sinh bệnh rồi lại ở lì không chịu đi.”

“Bà yên tâm, tạnh mưa cháu đi ngay.”

Bà lão quay vào nhà, lúc đi ra cầm theo một bộ quần áo, “Bộ này bà tự may, còn mới đấy, cháu không chê thì thay vào đi.”

“Cảm ơn bà, tất nhiên là cháu không chê rồi.”

Tống Tương Niệm thay quần áo xong đi ra, nhìn như một cô thôn nữ, áo sơ mi dài tay kết hợp với quần xám, mỗi đường may sợi chỉ đều là bà lão tự mình cắt ghép lại.

Nhìn bộ quần áo này cũng biết bà ấy có bao nhiêu tỉ mỉ, mỗi thứ đều có hình thêu trên đó.

“Bà ơi, mấy hình thêu này đều là bà nghĩ ra ạ?”

“Không phải, có người cho đấy.”

Tống Tương Niệm không giấu diếm nữa, nói ra ý định đến đây của mình, “Người đi cùng cháu hôm qua bà còn nhớ chứ ạ? Anh ấy cũng thêu giỏi lắm, còn đoạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Anh ấy thích thu thập đủ loại hình thêu đa dạng, không biết bà có thể giới thiệu người tặng những bức vẽ này cho chúng cháu không?”

Bà lão ngồi cạnh một chiếc bàn thấp, ánh mắt xuyên qua màn mưa nhìn ra xa xăm, “Ông ấy chết rồi.”

Tống Tương Niệm biết mình đã nhắc đến chuyện không vui, “Cháu xin lỗi.”

Mưa lớn ào ào đập xuống sân xi măng, âm thanh rất lớn. Đôi mắt bà lão đã đục ngầu, nhìn chằm chằm mảnh ruộng trước mắt của mình.

“Người đi cùng kia là bạn trai cháu hả?”

“Không, không phải.”

“Không phải mà mưa lớn thế này lại liều lĩnh chạy tới? Trên đường đến đây còn bị cỏ bên đường cọ vào đùi xước da rồi đúng không? Còn nữa, bả vai bây giờ có động được không?”

Tống Tương Niệm ngồi trên băng ghế nhỏ, “Cháu và anh ấy không phải người cùng một thế giới.”

Tiếng cười trầm khàn truyền vào tai cô, “Chẳng nhẽ một người chết và một người sống mới cùng một thế giới à?”

“Không phải, cháu không đủ tốt để đứng cạnh anh ấy.”

“Cảm thấy bản thân không xứng đúng không?”

Tống Tương Niệm ngồi ngay cửa, mưa hắt vào trong, ống quần của cô ướt một mảng lớn.

“Cháu thấy không xứng, thế đã hỏi cậu ta chưa? Biết đâu để cậu ta cưới người khác mới thật sự khiến cậu ta đau khổ.”

Tống Tương Niệm quay sang nhìn bà lão, sau lưng bà ấy là một bức tường trắng, trên tường treo một khung ảnh đen trắng.



Tống Tương Niệm đến giờ mới để ý, “Ông nhìn rất có tinh thần, hồi trẻ chắc cũng đẹp trai lắm ạ?”

“Đáng tiếc chết sớm.”

“Bà đừng quá đau lòng, hôm qua cháu còn gặp cháu trai của bà, rất đáng yêu.”

“Năm đó bà cũng nghĩ giống như cháu, bởi vậy ấy à...... lỡ mất rồi. Sau này ông ấy vì áp lực trong nhà nên cưới người khác, đến tận khi bảy mươi tuổi, người bạn già đi rồi, con cái cũng đều trưởng thành mới đến đây tìm bà.”

Bà lão nhớ lại chuyện năm đó, trái tim lại nhói đau.

“Người quanh thôn chỉ trỏ điều tiếng bà cũng không để tâm nữa, chỉ tiếc thời gian ngắn ngủi, được ba tháng......”

Bà ấy vẫn luôn nghĩ tới hai chữ nếu như, nếu như khi đó bà dũng cảm hơn, có khi nào họ sẽ có thêm mấy chục năm bầu bạn sớm tối?

Tống Tương Niệm nhìn chăm chú khung ảnh kia, “Bà cũng đợi ông ấy mấy chục năm đó sao ạ?”

“Cũng không tính là đợi, khi đó vốn không mong chờ sẽ quay về với nhau nữa, chẳng qua là không muốn tìm người khác. Nhận nuôi một đứa con trai, như vậy cũng rất tốt.”

Tiếng mưa lộp bộp đập lên cửa kính, Tống Tương Niệm nhớ tới hình dáng của Hạ Chấp Ngộ ngày hôm qua khi ngồi trước khung thêu.

Bà lão đứng dậy, cầm một cuốn sổ từ trong phòng đi ra.

Trong này đều là những bức họa của người bàn già đó, bà lão lật giở từng trang sổ cho Tống Tương Niệm xem, “Đều là ông ấy vẽ hồi còn trẻ. Khi đó bởi vì là chuyên gia thăm dò địa chất, đi đến khắp nơi, gặp được khung cảnh gì lạ lạ sẽ vẽ lại.”

Cuốn sổ đã cũ lắm rồi, nhưng lại được giữ gìn cẩn thận, bà lão đưa mấy chiếc khăn đã thêu xong cho cô.

“Nếu thích vậy thì cứ cầm đi.”

“Cháu xin nhận khăn của bà thôi ạ, còn cuốn sổ này bà cứ giữ lại đi.”

Bà lão không đưa tay ra đón, “Cái thân già này của bà cũng gần đất xa trời lắm rồi, đến lúc chết đi sợ rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến nó. Nếu chàng trai kia đã có hứng thú, vậy để cho cháu, xem như cho nó một nơi ở tốt về sau.”

Tống Tương Niệm đặt cuốn sổ lên mặt bàn, lật từng trang chụp lại.

“Vậy là được rồi ạ, cháu nghĩ nó sẽ muốn ở lại với bà hơn.”

Hạ Chấp Ngộ tỉnh dậy không thấy Tống Tương Niệm đâu, vừa cầm máy định gọi điện cho cô thì có tin nhắn của cô gửi đến.

“Tôi đang ở ngoài, chờ tạnh mưa sẽ về.”

“Em đi đâu?”

Tống Tương Niệm nhìn bầu trời trắng xóa, mưa càng ngày càng lớn, “Bà lão hôm qua chúng ta gặp về nhà rồi, tôi đang ở nhà bà ấy.”

Hạ Chấp Ngộ ngồi bật dậy, trực tiếp gọi điện thoại qua cho cô. Bà lão vừa vào bếp nấu cơm, lúc đi ra thấy Tống Tương Niệm đang cầm điện thoại nói chuyện.

“Không sao đâu, chỉ có điều bây giờ mưa lớn quá, chắc phải mất khá lâu mới về được.”

Cô mất một hồi lâu mới an ủi xong để Hạ Chấp Ngộ yên tâm, bà lão cầm cái rổ rau đi tới, “Bị mắng hả? Mà phải nói lá gan của cô bé cũng lớn lắm, đường xá không quen thuộc mà dám tìm đến tận đây, không sợ bị bán hả?”

“Không sợ.”

“Đúng là so với thế hệ thanh niên bây giờ bạo gan hơn nhiều.”

Hạ Chấp Ngộ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, màn hình điện thoại liên tục phát tin tức địa phương, cảnh báo mưa to, khuyên mọi người nên ở yên trong nhà.

Hắn dặn dò tài xế chuẩn bị xe, nhưng xe lại không ra được.

“Hạ tiên sinh, con đường phía trước bị chặn lại rồi, nghe nói là có đoạn đường nào đó bị ngập.”

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy một cây cổ thụ ven đường bật gốc đổ xuống chắn ngang đường, bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Hắn đợi thêm một lúc nữa, đợi được tin tức sạt lở đất nghiêm trọng ở một thôn Tân An nào đó.

Hạ Chấp Ngộ nhìn cái tên này rất quen, bèn mở tin nhắn wechat của Tống Tương Niệm, xem vị trí cô đã chia sẻ lúc trước.

Hạ Chấp Ngộ gọi điện lại cho cô, bên kia báo không thể liên lạc.

“Anh giúp tôi tra xem đi tới đây thế nào.”

Tài xế xem địa chỉ rồi cầm điện thoại tra cứu một hồi, “Bây giờ không có xe đi tới đó, chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm, đến đường Học Sách sẽ tìm cách tiếp. Nhưng mà Hạ tiên sinh...... bên đó nguy hiểm lắm.”

Hạ Chấp Ngộ có kinh nghiệm đi tàu điện ngầm một lần duy nhất là khi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống với Tống Tương Niệm.

Tài xế lo lắng cầm ô chạy theo che cho hắn, trạm tàu điện ngầm cách đây một cây số, Hạ Chấp Ngộ đến nơi đã dính đầy nước mưa, ô cũng chỉ che được một phần.

Tài xế giúp hắn mua vé tàu, mua một lúc hai cái.

Hắn cầm lấy vé của mình, “Anh ở đây chờ tin.”

“Không được đâu, bên đó nguy hiểm.”

“Biết đâu tới đó cô ấy gọi điện lại, không gọi được cho tôi thì còn có thể gọi cho anh. Anh ở đây chờ đi.”

Hạ Chấp Ngộ nói xong thì không chần chừ thêm nữa, bước nhanh vào bên trong. Tàu bắt đầu chạy, âm thanh cũng thực lớn. Người đi tàu không nhiều, đều đang trò chuyện về cơn mưa lớn bất thường này.

Điện thoại của Tống Tương Niệm vẫn không gọi được, Hạ Chấp Ngộ đang nóng lòng như lửa đốt, bỗng nhiên cảm nhận được con tàu đột ngột phanh lại.

Có người đang đứng ở cửa nhào cả về phía trước, khoang tàu cũng bị cúp điện tối thui.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trời ơi, cứu với!”

Trước ngực Hạ Chấp Ngộ có cảm giác hít thở không thông, mấy phút sau, chợt có người hét lên, “Nước, có nước vào trong, cứu tôi với——-“