Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 325



 

Gần như chẳng cần giải thích bằng lời, Trần Mặc lập tức hiểu được ý Ôn Giản Ngôn.

Trong phó bản [Khách sạn Hưng Vượng], không có con quỷ nào tồn tại trên mặt đất cả.

Tất cả đám quỷ chỉ tồn tại dưới mặt nước, dưới dạng bóng đen, như sự tồn tại ở một chiều không gian khác trong cùng một thế giới, do đó chúng không thể tự do di chuyển và giết người. Chỉ thông qua các vật môi giới chúng mới có thể “cảm nhận” được sự tồn tại của con người và bắt đầu giết chóc.

Tranh sơn dầu là vật môi giới, ô da người là vật môi giới, quần áo da người cũng là vật môi giới.

Rõ ràng, tranh sơn dầu là vật môi giới nguyên bản nhất, lấy tranh sơn dầu thậm chí có thể lấy luôn con quỷ trong tranh, “chào đón” chúng từ trấn mưa đến Khách sạn Hưng Vượng.

Trái lại, ô da người và áo da người như vật môi giới dựa vào sức mạnh siêu nhiên.

 Mặc dù quỷ cũng có thể giết người thông qua chúng, song chúng không thể tác động ngược lên ma quỷ. Nếu đạo cụ hỏng [vật môi giới] sẽ mất hiệu lực, mà thông đạo tồn tại giống [vật môi giới] cũng sẽ đóng cửa.

Dưới tiền đề này, đám quỷ có thể kìm kẹp lẫn nhau thông qua các vật môi giới.

Giống như khách hàng lần trước bọn họ gặp phải khi tiến vào trấn mưa. Ôn Giản Ngôn đã hình thành một thế cân bằng mong manh giữa ô và “khách”, từ đó kiềm chế cả hai, khiến bọn chúng tạm thời đánh mất khả năng di chuyển.

Kể từ lần đó, nếu xét về mặt lý thuyết, ắt hẳn lần này cũng thành công.

Nhưng dù nói vậy…

Cụ thể phải làm thế nào để kế hoạch đi vào thực tiễn vẫn là nan đề.

Suy cho cùng, trong cửa hàng không có mưa.

Lúc trước đã bọn họ từng thử qua, che ô trong nhà không thể kích hoạt vật môi giới, để cho con quỷ dưới ô xuất hiện. Nói cách khác, nếu muốn để người cầm ô da người và tên khoác áo da người đạt thế cân bằng, bọn họ phải tiến vào mưa.

Tuy nhiên con đường duy nhất ra ngoài lại bị xác chết chặn lại…

Điều này tạo thành nghịch lý.

Để giải quyết lời nguyền, họ phải đi vào trong mưa, nhưng lời nguyền khác lại chặn đường vào trong mưa của họ.

Nghĩ như thế nào cũng là đường chết.

Trần Mặc nhíu chặt mày.

Anh ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, đoạn hỏi: “Đội trưởng, cậu định làm gì?”

“…”

Ôn Giản Ngôn không lập tức đáp.

Mắt hắn dán chặt vào hai chiếc áo da người, tựa hồ đã rơi vào suy ngẫm.

Cách đó không xa, hai chiếc áo da người bị ngọn gió vô hình thổi căng, như thể bên trong chứa một bóng người không hề tồn tại. Trên mặt áo trống trái, đường nét khuôn mặt một người loáng thoáng hiện ra, phất phơ trong căn phòng tối, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Còn chỗ gần cửa, xác chết bị lớp áo da người bao bọc đang nhấc đôi chân cứng ngắc, chậm rãi tiến về hướng này.

Tí tách tí tách.

Tiếng máu nhớp nháp liên tiếp nhỏ giọt, văng vẳng trong căn phòng.

“… Đó là một cái bóng.”

Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở lời.

“Hả?” Trần Mặc sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp hiểu ra.

Ôn Giản Ngôn như là nghĩ tới gì đó, nhịp thở trở nên dồn dập. Hắn quay đầu nhìn Trần Mặc bên cạnh, cặp mắt sáng màu lóe lên gian phòng tăm tối:

“Nguồn gốc của lời nguyền là cái bóng, không phải là mưa.”

Về mặt cơ bản, chiếc ô da người và bộ quần áo da người có điểm gì đó tương đồng.

Nếu bộ quần áo da người có thể hoạt động trong nhà, vậy thì về mặt lý thuyết, chiếc ô cũng có thể làm điều tương tự.

Điểm chung duy nhất của chúng là gì?

Là một cái bóng.

Quỷ chỉ xuất hiện dưới nước như một cái bóng.

Thế nên, trận mưa rào trên đỉnh đầu thật ra cũng không phải là điều kiện cần thiết, phải là nước đọng dưới đất mới đúng.

Sau khi nghe Ôn Giản Ngôn mau chóng nói ra suy luận của mình, Trần Mặc tỏ vẻ sực tỉnh: “Do đó, ý của cậu là, chúng ta chỉ cần che ô và giẫm vào vũng máu dưới lớp áo da người, vậy thì có thể hoàn thành nhiệm vụ ‘cân đối’?”

Ôn Giản Ngôn gật đầu: “Đúng vậy.”

Tuy rằng xác suất mắc phải sai phạm khi hành động trong nhà thấp hơn trong mưa, nhưng suy cho cùng, kể cả bây giờ họ không mang theo bất kỳ bức tranh sơn dầu nào để kích hoạt lời nguyền, song dẫu sao, mưa cũng nguy hiểm chẳng kém phần.

So với lần trước Ôn Giản Ngôn đối mặt trực tiếp với khách ở ngoài trời, độ khó có thể nói là giảm đi rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ đồng ý về phương án hành động tiếp theo.

Lần này Ôn Giản Ngôn và Trần Mặc phụ trách hành động, còn Bạch Tuyết và Tóc Vàng không có sức chiến đấu đứng cách xa vùng nguy hiểm chờ lệnh.

Ôn Giản Ngôn và Trần Mặc liếc nhau, đoạn cả hai gật đầu.

“Hành động.”

Tí tách, tí tách.

Tiếng máu tươi sền sệt nhỏ xuống dưới sàn càng thêm rõ ràng.

Không khí bốc mùi tanh hôi thối rữa hoà quyện với mùi ẩm mốc ngoài nhà khiến người ta buồn nôn.

Rất nhanh sau đó, Ôn Giản Ngôn đã nhìn thấy rõ cách đó không xa là lằn ranh của vũng máu dưới chiếc áo da người.

Kèm theo tiếng máu nhỏ giọt, lằn ranh của vũng máu như sinh vật có ý thức riêng, khuếch tán ra xa. Bề mặt đỏ tươi giống như mặt gương, phản chiếu rõ mồn một khung cảnh trong phòng, như thể phía dưới còn tồn tại một thế giới song song được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực.

Hắn hít sâu một hơi, một tay nắm cán ô lạnh lẽo, chậm rãi bung chiếc ô da người trong tay ra.

Ngoài dấu tay đen xì trên cán ô, cảm giác khi mở chiếc ô da người và ô bình thường trong nhà gần như chẳng có gì khác biệt.

Bàn tay xanh xao, đen trắng không xuất hiện.

Ôn Giản Ngôn nghiến răng, sải từng bước lớn về phía vũng máu.

Khi hắn đến đủ gần, chiếc áo da người đang phất phơ trong gió như cảm giác được nhân loại tới gần, giống như vừa rồi, nó chồm mạnh về phía Ôn Giản Ngôn.

Một giây sau, một trận gió lạnh thấu xương đột nhiên ập tới, như thể từ đầu đến chân đều bị ngâm trong băng lạnh, khiến người ta lạnh run lẩy bẩy. Ôn Giản Ngôn cảm thấy cơ thể mình đang nhanh chóng trở nên đông cứng, hành động chậm chạp, không khống chế được cơ thể, ngay cả não bộ cũng như mất sự linh hoạt khi trước, trở nên chậm chạp.



Chẳng qua chỉ thoáng lơ đãng vài giây, vậy mà lại có thể quyết định sinh tử trong tình huống như vậy.

Đợi đến khi Ôn Giản Ngôn hoàn hồn, bộ áo da người đã lao thẳng tới trước mặt.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp, mềm dẻo quấn chặt cổ tay, cánh tay và bả vai hắn, cứ như một sinh vật sống đang leo lên trên người hắn. Thay vì nói là “ép hắn mặc vào”, chi bằng nói là chuẩn bị biến hắn “thành quần áo rồi mặc lên”.

Cảm giác lạnh lẽo kinh khủng từ chỗ bị quần áo da người bọc lấy truyền đến, cứ như nó đang tham lam cắn nuốt mạng sống của hắn, cảm giác yếu ớt cực độ tràn ra từ trong xương tủy.

Hai mắt Ôn Giản Ngôn tối sầm, cảm thấy khó thở.

Trong ánh mắt dần trở nên mơ hồ, hắn đã có thể nhìn thấy cực rõ…

Một con quỷ toàn thân trắng bệch chậm rãi bò lên người hắn. Khuôn mặt mơ hồ của nó gần như dán sát mặt hắn, khóe miệng ngoác ra, để lộ nụ cười quái dị khiến người ta run rẩy, đáng sợ đến cực kỳ.

Đây là hai chiều.

Có thể “nhìn thấy” đám quỷ vốn không nên tồn tại trong thế giới, cũng có nghĩa là, hiện tại hắn đã bước vào không gian sinh tồn của quỷ.

Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ phải chết.

Điều đó có nghĩa là, thời gian đã điểm.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…

Ranh giới giữa vũng máu vẫn còn cách đó vài bước chân, nhưng Ôn Giản Ngôn lại không có sức để bước tiếp.

Chỉ có thể liều mạng…

Ôn Giản Ngôn nghiến chặt răng, khuôn mặt cắt không còn hột máu càng tái nhợt dưới ánh sáng mờ, chỉ có cặp mắt trong veo là vẫn sáng ngời, hệt như thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng sắc lẻm.

Hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nâng cánh tay mất sức lên, sau đó thay đổi trọng tâm, buộc mình phải nghiêng về phía vũng máu.

Chiếc ô da người đung đưa phản chiếu trong vũng máu.

Một giây sau, một luồng gió lạnh quen thuộc ập tới, một bàn tay trắng bệch mang theo vết hoen tử thi xuất hiện trên cán ô, hệt như có một tồn tại vô hình nào đó đang cầm cán ô và xuất hiện dưới ô.

Gần như cùng lúc, chiếc áo da người quấn quanh thân ngừng cựa quậy, như thể rơi vào trạng thái cứng đờ trong chốc lát.

Ôn Giản Ngôn chộp thời cơ, thoát ra từ trong.

Tất cả đều xảy ra quá nhanh, gần như chưa kịp thở dốc thì đã kết thúc.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“… Thành công?”

“Thành công rồi!!”

“Streamer giỏi vãi!!!”

“…”

Một tay Ôn Giản Ngôn chống giá treo quần áo bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở phập phồng, hai mắt dán chặt vào hướng mình vừa giãy ra.

Dưới đất, vũng máu không lan tràn nữa.

Một chiếc ô da người nằm xiêu vẹo ở trong, phía dưới là một chiếc áo da người không còn cử động, cả hai rơi vào khoảng lặng, sâu trong vũng máu không còn gì hết.

Rất tốt.

Suy đoán của hắn là chính xác.

Trong lúc hành động cũng không xảy ra sai lầm, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

So việc đáy lòng âm thầm nắm chắc phần thắng, vẻ mặt Ôn Giản Ngôn lại cực kỳ bình tĩnh.

Sắc mặt của hắn trắng bệch, hít sâu một hơi nhưng tay chân vẫn bủn rủn.

… Bất kể thế nào, tiếp xúc gần với hai con quỷ cũng hơi quá sức.

Hắn thực sự không muốn trải nghiệm lần 2.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đè nén cảm giác muốn nôn,  quay đầu nhìn Trần Mặc.

Dù sao Trần Mặc cũng là streamer kỳ cựu, năng lực hành động và phản ứng đều vượt xa người ngoài. Hơn nữa với lời nhắc nhở của Ôn Giản Ngôn, anh cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ…  Sau khi kết thúc hết thảy, thậm chí nhìn anh còn ổn hơn Ôn Giản Ngôn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Ha ha ha ha cười chết mất. Đội trưởng ra lệnh bày vẻ hốt hoảng, còn đội viên bình tĩnh như một cao thủ.”

“Tôi khóc rồi, cục cưng của tôi đúng là một nhân loại bình thường hiếm thấy.”

“Đã trải qua biết bao nhiêu phó bản rồi mà sao lá gan streamer vẫn chẳng lớn thêm tẹo nào thế ha ha ha!”

Hiện tại, hai mối nguy hiểm lớn nhất đã được loại trừ, chỉ còn xác chết cuối cùng vẫn đang đi lại.

Ôn Giản Ngôn xoay người, dán mắt nhìn thi thể

Mặc dù nó rất kinh khủng, song nó lại di chuyển rất chậm, sau khi xử lý các mối nguy hiểm khác, về mặt cơ bản nó sẽ không tạo quá nhiều đe doạ cho họ.

Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn cũng không định ở chỗ này quá lâu, thế nên kể cả tạm thời không đi xử lý cũng sẽ không có việc gì.

Hắn thở hắt một hơi, bàn tay đè trên chiếc giá bên cạnh hơi trượt xuống.

Đầu ngón tay cọ phải thứ gì đó.

Lạnh, mềm và mịn.

Cảm giác thật sự quá đỗi quen thuộc, Ôn Giản Ngôn bỗng lạnh sống lưng, hãi hùng nhìn về phía mình vừa xoa.

Đó là một chiếc áo, ngoại trừ kiểu dáng cũ kỹ ra thì nom rất bình thường. Dưới ánh sáng tù mù, nó gần như không khác gì quần áo bình thường trong cửa hàng.

Nhưng…

Lúc này, đáy lòng chợt hiện lên suy đoán quái dị.

Ôn Giản Ngôn tiếp tục vươn tay, mở cổ áo ra, rọi đèn pin vào.

Làn da con người hiện màu xám xanh dưới ánh đèn, để lộ chất liệu khiến da đầu người ta tê dại. Gần như có thể nhìn thấy lỗ chân lông và lông tơ phía trên. Chi tiết quá độ khiến Ôn Giản Ngôn ớn lạnh, vội vàng ném chiếc áo ra.



Chờ chút.

Ôn Giản Ngôn ngẩn người.

Hắn đi dọc theo từng giá, lật từng chiếc một.

Càng lật, sắc mặt hắn càng khó coi.

… Từng chiếc từng chiếc… Toàn bộ thế mà đều dùng da người làm ra.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn quanh một vòng.

Thoạt nhìn toàn bộ cửa hàng có ít nhất hơn trăm bộ quần áo.

Đó là hàng trăm sản phẩm da người.

Cảm giác này khiến sống lưng hắn run rẩy, bất giác rùng mình một cái.

Nếu… cuộc công kích ban nãy không chỉ có ba bộ quần áo, mà là toàn bộ sản phẩm da người trong cửa hàng, cho dù hắn có khả năng nghịch thiên, chỉ cần bước vào trong cửa hàng này cũng chết là cái chắc.

“…”

Ôn Giản Ngôn nhíu mày, chìm vào suy tư.

Nhưng nếu nói vậy, thật sự quá lạ.

Nếu như ba bộ áo da người lúc trước bị kích hoạt là do tiểu đội phe đen động tay động chân, vậy thì, ắt hẳn bọn họ có cách khiến cho mối nguy hiểm trong cửa hàng xuất hiện. Nếu đã như vậy, lẽ ra bọn họ không nên bỏ mặc đống quần áo da người còn lại, thay vào đó lại chỉ kích hoạt có ba bộ.

Những đội viên phe đỏ kia cũng như vậy…

Dù rằng có biển tên của một số streamer bị cướp đi và bị chuyển hóa thành sinh vật người không ra người. Tuy nhiên, lại có một vài streamer chỉ rơi vào hôn mê.

Bất kể thế nào, cạm bẫy này vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, thậm chí có thể nói là vô cùng lỏng lẻo.

Điều này khiến Ôn Giản Ngôn khó tưởng tượng nổi, cạm bẫy như vậy lại được dàn dựng bởi Quý Ông – số 010, và Anis – cựu 008.

Đây cũng quả thực là…

Quá thiếu chuyên nghiệp.

Hơn nữa, cho đến bây giờ Vân Bích Lam vẫn mất tích.

Mặc dù tín hiệu của cô cho thấy cô đang trong căn phòng này, nhưng cho đến hiện tại, Ôn Giản Ngôn vẫn không tìm thấy dấu vết của cô ở đâu.

Hắn nhíu mày, đáy mắt hiếm khi hiện tia buồn bực.

Những bí ẩn lần lượt xuất hiện, trở thành một đám sương mù chắn trước mặt hắn, ngăn hắn nhìn rõ toàn cảnh sự việc.

Đang lúc Ôn Giản Ngôn cụp mắt trầm tư, đột nhiên sau lưng vọng lại một tiếng rên khẽ.

“… Ưm.”

Âm thanh vô cùng yếu ớt, thế nhưng lại rõ mồn một trong cửa hàng tĩnh lặng.

Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn sang.

Cạnh góc tường, mấy người Chung Sơn chậm rãi tỉnh lại.

Khác đám Lockett, khuôn mặt bọn họ không bị biến thành mặt nạ cười, thẻ tên trước ngực cũng không bị cướp, thế nên, bọn họ chỉ hôn mê bình thường, dĩ nhiên cũng có thể tỉnh lại.

Ôn Giản Ngôn như thể nghĩ tới gì đó, hai mắt lóe sáng.

Xem ra…

Những người có thể giúp hắn trả lời câu hỏi đã xuất hiện

Ôn Giản Ngôn sải bước về trước.

Một tay hắn kéo cổ áo Chung Sơn, kéo phắt gã lại gần mình, tay năm tay mười, dứt khoát giáng cho khuôn mặt mờ mịt của gã hai cái tát cái vang dội: “Này, tỉnh lại cho tao!”

“Á á…” Chung Sơn gào đau.

Dưới tác dụng của cơn đau, mắt gã nhanh chóng trở nên tỉnh táo.

Xuất hiện ở phía đối diện là một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

Cách gã rất gần, cặp mắt sáng ngời lóe sáng trong đêm tối, tựa như lưỡi dao sắc bén thoát vỏ, cái nhìn lạnh lẽo như xuyên qua gã:

“Vân Bích Lam đâu?”

Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh ép hỏi.

“??!!” Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Giản Ngôn, Chung Sơn như nhìn thấy ma, đồng tử co lại, bất giác thét lên: “A a a a…”

 “…”

Không ai hiểu rõ hơn Ôn Giản Ngôn, một kẻ thẹn với lương tâm và che giấu điều gì đó sẽ có vẻ mặt trông như thế nào.

Chàng trai khẽ mỉm cười, song đáy mắt lại không có chút ý cười nào, rõ ràng sở hữu khuôn mặt ôn hòa tuấn tú, nhưng giờ phút này lại nom cực kỳ đáng sợ.

Hắn thở dài một tiếng, cúi người, ngón tay thon dài khẽ siết chặt, kéo Chung Sơn ra khỏi tường:

“A…”

Ôn Giản Ngôn giơ tay, nhẹ nhàng chạm gò mà nóng bỏng đang dần sưng hình bàn tay của gã, như thể đây không phải việc mình làm. Hắn dùng chất giọng dịu dàng, gần như là trìu mến hỏi:

“Hoá ra còn chưa tỉnh à?”

“Tao lại giúp mày?”

“!!!”

Nụ cười của hắnvẫn vô hại như vậy, nhưng Chung Sơn lại như bị dội nước đá lên đầu, lập tức tỉnh táo.

“Không không không!”

“Tôi tỉnh, tôi tỉnh rồi!!!”

Hết chương 325

 

------oOo------