Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 318



 

Giọng Ôn Giản Ngôn rất nhẹ và ôn hoà, âm cuối hơi giương lên kèm theo một chút ý cười, hệt như cơn gió thoảng qua toàn bộ đại sảnh.

Tuy nhiên rơi vào trong tai mọi người lại chẳng kém gì sấm nổ ngay bên, mang tới cảm giác đáng sợ thầm lặng.

Dưới tin tức chấn động ấy, mọi người gần như quên mất nên phản ứng ra sao.

… Số 08, Pinocchio?

Tất cả streamer có mặt đều không lạ gì với cái tên này.

Nói chính xác ra, là quá quen thuộc.

Thành tích và danh tiếng của streamer nọ thực sự quá giật gân, và hành tung của hắn cũng quá bí ẩn.

Thời gian hắn gia nhập Ác Mộng quá ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn streamer còn đang quanh quẩn bên bờ rìa sinh tử của phó bản sơ cấp và trung cấp, vậy mà thanh danh của hắn lại không ngừng vang dội và bay cao.

Từ tân binh mạnh nhất được ba công hội lớn giành giật điên cuồng ban đầu đến chức hội trưởng thần bí giành được quyền sở hữu công hội hiếm gặp, cuối cùng là cao thủ vừa tấn cấp duy nhất phá vỡ thế độc tôn top 10, thay số 08 tiền nhiệm trở thành cao thủ mới nằm trong top 10.

Xếp hạng tích phân tăng vọt, chiến tích Bạch Kim đáng gờm…

Chẳng biết hắn đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc ngầm được công nhận trong phòng livestream, đột phá nhận thức và trí tưởng tượng của mọi người hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến quá trình đi lên của đối phương, nhìn thấy số liệu tổng kết của mấy người có tâm trên diễn đàn, bọn họ gần như nghi ngờ loại lý lịch này không tồn tại trong thực tế.

Vị tân binh đáng sợ trong truyền thuyết mà họ chỉ được nghe danh trước đây, cũng chưa từng được nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn.

Cho đến giờ phút này.

Không khí chìm vào khoảng lặng, mọi người kinh ngạc nhìn về chính giữa hội trường.

Trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ màu đỏ đặt ở giữa sảnh, chàng trai lười nhác ngồi vắt chéo chân, lưng dựa vào nệm sô pha, lớp nền đỏ sẫm càng tôn nước da trắng ngần cùng đường nét ưu tú trên khuôn mặt.

Thoạt nhìn khiến người ta gần như tưởng rằng đây là streamer dựa vào nhan sắc.

Dưới ánh đèn, hắn ngước cặp mắt trong veo như thuỷ lên, khóe môi nở nụ cười nhạt, không hiểu sang mang cho người ta cảm giác áp lực khó tả.

Đây là…

Tân binh số 08 trên bảng xếp hạng, Pinocchio?

Thật hay giả thế?

“…”

Ngay khi mọi người bị tin tức giật gân dọa sợ, Lockett đứng hình hai giây.

Trong hai giây đó, đầu óc ông ta trống rỗng, gần như chẳng biết phải ứng phó thế nào.

Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng, cặp mắt hơi cong, đáy mắt lộ vẻ khó lường:

“Hay là, ông cần chút bằng chứng?”

Hắn thu tay về, làm động tác muốn rút thẻ nhận dạng ra.

May mắn thay, khả năng ứng biến được trau dồi trong phó bản giúp Lockett mau chóng hoàn hồn.

Ông ta cụp mắt che giấu vẻ sợ hãi nơi đáy mắt, vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay sắp thu về của đối phương: “Không… Không, tất nhiên là không cần.”

Nụ cười nồng nhiệt xuất hiện trên khuôn mặt Lockett:

“Tôi tin ngoại trừ chính chủ thì người bình thường không ai dám đi mạo danh thân phận này… Đúng chứ?”

“Tất nhiên là vậy.”

Nụ cười bên môi Ôn Giản Ngôn tươi hơn.

Tay hai người khẽ chạm nhau trên không trung rồi nhanh chóng tách ra.

Đại sảnh vẫn duy trì khoảng lặng.

Tất cả streamer đều nhìn chằm chằm vào Ôn Giản Ngôn và Lockett, tất cả sự chú ý đều bị bọn họ hút sạch.

Sau khi biết được thân phận của Ôn Giản Ngôn, thái độ Lockett lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ôn Giản Ngôn, cực kỳ khiêm tốn lễ phép nói: “Dựa theo đề nghị trước đó, streamer có xếp hạng tích phân cao nhất trong phe đỏ sẽ là đội trưởng. Chiếu tiêu chuẩn này, tất nhiên đội trưởng phe đỏ phải là cậu mới đúng… Thú thật, nếu ban đầu cậu nói thân phận luôn thì tôi đã nhường chức cho cậu ngay rồi.”

“Không sao.”

Ôn Giản Ngôn lắc đầu bật cười: “Hiện tại cũng chưa quá muộn.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Đờ mờ ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha, sợ là không ai càng tức hơn ông ta.”

“Mẹ nó, được lắm!”

Rõ ràng nụ cười trên mặt Lockett cứng đờ, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Ôn Giản Ngôn đứng dậy khỏi ghế, đoạn quay đầu nhìn xung quanh.

Trong đại sảnh, tất cả streamer đều mang vẻ mặt khác nhau. Có người kinh ngạc, có người kính sợ có người hoài nghi… Nhưng bất kể thế nào, vẻ khinh thường và lạnh nhạt trước đó đều biến mất sạch. Bọn họ cẩn trọng nghiêm túc đánh giá chàng trai đứng giữa đại sảnh, lẳng lặng đợi chờ.

Tầm mắt Ôn Giản Ngôn thoáng dừng trên người Chung Sơn.



Gã đứng ở gần hành lang, vẻ mặt đờ đẫn hốt hoảng, tựa hồ còn chưa hoàn hồn từ đống thông tin gây sốc vừa rồi.

Mãi đến khi ánh mắt Ôn Giản Ngôn dừng trên người gã, Chung Sơn mới đột nhiên giật mình.

Sắc mặt của gã tái nhợt, thân hình cao to vạm vỡ hơi co rúm lại, vẻ mặt kinh hãi như nhìn thấy ma, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy.

Ôn Giản Ngôn im lặng mỉm cười, vui vẻ nhìn sang chỗ khác.

Hắn nhìn chằm chằm đại sảnh yên lặng, nhẹ nhàng hỏi: “Tóm lại, có ai phản đối tôi là đội trưởng mới của phe đỏ không?”

Tất nhiên không có.

“Tốt lắm.”

Ôn Giản Ngôn gật đầu, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc:

“Được rồi, bây giờ đến lúc vào chuyện chính.”

Hiển nhiên sức mạnh răn đe của số 08 mạnh hơn số 32 rất nhiều.

Dưới sự ra hiệu của Ôn Giản Ngôn, những tiểu đội còn sống sót lần lượt thuật lại chuyện mình gặp phải trong giai đoạn này, cùng với đó là những quy tắc mà họ rút ra.

Về mặt cơ bản, đa số tiểu đội đều hoàn thành nhiệm vụ mang một bức tranh về khách sạn, gần một nửa tiểu đội mang hai bức tranh về khách sạn. Chỉ có một ít tiểu đội phát hiện ra việc bên trong phòng khách sạn có quỷ, muốn trốn khỏi nó nhất định phải tiến vào tranh sơn dầu, sau đó tìm bức tranh khác bên trong để chạy thoát.

Tổng thể mà nói, không có tiểu đội nào lấy được lượng thông tin như Ôn Giản Ngôn sau hai lần tắt đèn. Tuy nhiên cũng có vài đội có độ thăm dò khá cao, chỉ cách chân tướng một lớp giấy mỏng.

Ôn Giản Ngôn vừa nghe vừa âm thầm ghi nhớ thành viên của mấy tiểu đội này.

Chẳng mấy chốc, tất cả tiểu đội đã kể xong kinh nghiệm của mình.

Kế tiếp, kết hợp với đống tổng kết vừa rồi của mọi người, Ôn Giản Ngôn mô tả sơ lược về việc nắm bắt quy tắc phó bản của mình từ trước tới giờ.

Một vài manh mối hắn đưa ra tựa như sợi dây mỏng manh, xâu chuỗi những hạt chậu nằm lộn xộn khi trước lại với nhau, tạo thành chuỗi thông tin đan xen liên hoàn.

Đại sảnh lại chìm vào khoảng lặng, từng streamer đều tái mặt, lâm vào suy tư hồi lâu.

Mãi cho đến khi Lockett phá vỡ sự im lặng, chầm chậm nói: “Vậy nên, ý của cậu là… Mấy chốt thắng lợi của hai phe đỏ đen nằm ở số lượng khách hàng được kéo vào từng phòng, đúng chứ?”

“Cũng tầm tầm vậy.”

Ôn Giản Ngôn nhún vai: “Nhưng việc kéo quá đông khách thuê vào khách sạn sẽ gây hại cho chúng ta.”

Hắn nhìn về phía mọi người:

“Bây giờ tất cả có thể đọc qua sổ ghi của mình, xem sổ của bao nhiêu người xuất hiện quy tắc thứ hai.”

Dưới sự nhắc nhở của Ôn Giản Ngôn, mọi người nháo nhác cúi đầu xem xét.

Một vài người không có, trong khi những người khác lộ vẻ kinh sợ.

“Đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng mọi giá, đúng chứ?” Ôn Giản Ngôn cười.

Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, chủ yếu đánh giá streamer của các đội hắn đã để ý ban đầu sau khi nghe thấy quy tắc thứ hai, sau đó kết hợp điều này với chuyện họ kể khi trước, cuối cùng đưa ra kết luận… Trên cuốn sổ ghi của họ có xuất hiện quy tắc thứ hai hay không, số lượng bức tranh sơn dầu streamer đã đưa vào trong Khách sạn Hưng Vượng, cùng với số lượng khách hàng trong các bức tranh, như vậy…

Dựa theo kinh nghiệm trước đó của mình, Ôn Giản Ngôn trâm ngâm một lúc rồi chậm rãi đưa ra suy đoán:

“Tôi đoán, sau khi giết chết thành viên phe đối thủ thì “khách hàng” mới có thể đưa ra yêu cầu đối với streamer đã kéo mình vào Khách sạn Hưng Vượng.”

Dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song mọi người vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Nói cách khác, giữa họ và “khách hàng” đã hình thành mối quan hệ làm việc kỳ quặc nào đó.

Bọn họ phụ trách lôi kéo khách hàng vào ở Khách sạn Hưng Vượng, kẻ địch của họ đồng thời cũng là kẻ địch của khách. Sau khi tiêu diệt streamer phe đối địch, khách hàng sẽ đưa ra “yêu cầu” cho họ. Mặc dù hiện tại họ còn chưa biết yêu cầu là gì, làm cách nào để thoả mãn yêu cầu của khách, quá trình thực hiện yêu cầu sẽ xảy ra chuyện gì… Nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết, hậu quả chắc chắn khôn lường.

“Tóm lại…” Ôn Giản Ngôn lên kế hoạch cho hành động tiếp theo: “Kế tiếp mọi người cứ tiếp tục mời khách vào, nhưng cố gắng chỉ lấy tranh chân dung một người thôi.”

Nhất định phải giữ chặt khách.

Chỉ có không ngừng lôi kéo khách vào khách sạn thì mới chiếm giữ được phòng, ngăn nó biến thành địa bàn của phe đối thủ, giảm bớt thương vong phe mình.

Tuy nhiên mối nguy hiểm từ việc chèo kéo khách hàng cũng quá lớn.

Nếu làm không khéo, họ sẽ chết ngay ở bước “hoàn thành yêu cầu”.

“Về phần những đội xuất hiện yêu cầu thứ hai trong sổ, việc ưu tiên hàng đầu của mọi người là thỏa mãn ‘yêu cầu của khách’. Mọi người có thể quay lại căn phòng đã ở khi trước tìm kiếm manh mối. Nếu như tôi đoán không nhầm, manh mối hẳn là xuất hiện ở trên bức tranh sơn dầu trong phòng.”

Phân công nhiệm vụ xong xuôi, Ôn Giản Ngôn nói tiếp:

“Sau lần tắt đèn tiếp theo kết thúc, mọi người vẫn quay lại đây tập hợp.”

Vô hình chung, hắn đã trở thành kẻ khống chế toàn cục.

Thoạt nhìn chàng trai tuấn tú cao gầy không hề sức uy hiếp, song trên người hắn lại như mang theo khí tràng và năng lực vô hình, dùng ngôn từ thúc đẩy mọi người hành động theo ý mình.

Bất kể streamer ở đây có tin tưởng thân phận của hắn, đồng ý với quyết định của hắn hay không, tất cả đều vô thức tuân theo mệnh lệnh của hắn, tản ra bốn hướng.

Đám Lockett đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Giản Ngôn.

“…”

Sắc mặt ông ta hơi trầm xuống, hoàn toàn không thấy dáng vẻ nhiệt tình khi trước.

“Đội trưởng…” Một đội viên tiến lại gần, có chút khó chịu hỏi: “Vì sao lúc trước ngài không để hắn chứng mình? Số 08 Pinocchio quá thần bí, thật sự có rất ít người nhìn thấy mặt hắn, lỡ đâu tên này giả mạo…”

Lockett liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng đáp: “Chỉ e hắn là hàng thật.”

Nếu tên kia thật sự là số 08, vậy hành động kia của ông ta chẳng khác gì việc viết chữ nghi ngờ lên mặt à? Đối với streamer cấp cao như thế, tốt nhất không nên xảy ra khúc mắc với họ. Dù sao ông ta cũng không biết đối phương có phải kẻ thù dai không.

Quan trọng hơn cả…



Ông ta thừa nhận thân phận đối phương và việc đối phương đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận… Lại là hai chuyện khác nhau.

Lockett không thể lấy được bằng chứng cụ thể, những streamer khác cũng không, do đó, tương lai có thể lợi dụng lỗ hổng này để lật ngược.

Chẳng mấy chốc, các đội streamer trong sảnh tản về phía các hành lang khác nhau.

Ôn Giản Ngôn cũng dẫn theo tiểu đội mình đi tới một hướng nào đó.

Lockett: “Đi, bám theo bọn họ.”

Dứt lời, ông ta liền đi về phía Ôn Giản Ngôn, chuẩn bị cùng hắn nói điều gì đó. Tuy nhiên ông ta vừa mới tới gần, còn chưa kịp mở miệng thốt thì bỗng thấy Ôn Giản Ngôn đứng cách đó không xa quay đầu nhìn thiếu niên tóc bạc bên cạnh:

“Bạch Tuyết, cậu…”

Nháy mắt, Lockett như bị sét đánh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông ta không nghe thấy những lời còn lại của đối phương, hai mắt dán chặt vào người thiếu niên tóc bạc.

Số 09, Bạch Tuyết.

Nhà ngoại cảm mạnh nhất.

Mặc dù chưa từng giáp mặt, nhưng với tư cách là quản lý cấp cao của Vĩnh Trú, tất nhiên ông ta từng được nghe qua tên này.

Lockett biết…

Kẻ hỗ trợ mạnh mẽ ấy sở hữu lời nguyền diệt nhóm cực kỳ kinh khủng, đồng đội với ai người đó tất chết.

Đội viên bên cạnh phát hiện dị thường: “Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Không phải anh muốn đi qua chào hỏi Pinocchio à?”

“…”

Lockett tái mặt, chậm rãi lắc đầu, giọng nói như phát ra từ kẽ răng: “Đi. ”

“Hả?”

Lockett: “Đi thôi!”

Nói xong, ông ta dứt khoát xoay người, dẫn đội viên của mình đi về một hành lang khác.

*

Ôn Giản Ngôn đứng ở lối vào hành lang, thoáng dừng bước chân, làm như vô tình quay đầu nhìn phía sau lưng.

“…”

Mắt hắn dừng ở bóng lưng Lockett, khoé môi âm thầm vểnh lên.

“… Anh cố tình làm vậy.”

Bạch Tuyết ngước cặp mắt đen tuyền ma quái, nhìn Ôn Giản Ngôn, dùng chất giọng khàn bình tĩnh nói.

Trước đó Ôn Giản Ngôn hiếm khi gọi tên cậu trước mặt mọi người.

Chỉ có lần này.

Hắn không chỉ gọi tên cậu mà còn canh lúc Lockett sắp đến gần, dùng âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để đối phương nghe thấy.

“Ừ.”

Ôn Giản Ngôn gật đầu, dứt khoát thừa nhận.

Hắn nháy mắt tỏ vẻ thần bí: “Nếu tôi không làm vậy thì sao ông ta có thể đi liên lạc với phe đen cơ chứ?”

Lời này vừa dứt, ai nấy đều giật nảy mình.

Vân Bích Lam và Trần Mặc trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, chậm rãi hỏi hắn: “Chờ, chờ chút, đội trưởng, cậu có ý gì?”

Chẳng lẽ… Tất cả những gì hắn làm khi trước đều là vì để cho Lockett nương nhờ vào phe đen ư??

Nhưng đó chẳng phải tương đương với việc tự tay dâng trợ thủ phe mình cho phe đối địch hả!

Sao lại thế được!

Mọi người đứng tại chỗ, đầu óc rối bời.

“Không sao hết.”

Khóe môi Ôn Giản Ngôn khẽ nhếch, để lộ nụ cười vô hại, cặp mắt nhạt màu lóe lên tia sáng vui vẻ lạ thường.

“Dù sao lần tắt đèn sau chúng ta cũng không thể nào hoàn thành yêu cầu của khách phòng 408, nhưng… Chúng ta không thể lãng phí cơ hội này mà phải làm điều gì đó có ích, đúng chứ?”

“…”

Những người khác nhìn chằm chằm khoé môi cong lên của Ôn Giản Ngôn, bất giác im lặng, đồng thời rùng mình một cái.

Đã xảy ra chuyện gì vậy…

Vì sao cứ luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Tên này định có mưu đồ gì thế!!!

Hết chương 318

 

------oOo------