Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 310



 

Trong màn mưa, Ôn Giản Ngôn bước từng bước về phía trước.

Càng đi về trước, tốc độ của hắn càng chậm, tay chân như bị đeo chì ngàn cân, mỗi bước lại càng khó nhọc nặng nề hơn ban đầu.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Giản Ngôn đã nhìn thấy vị trí “khoảng trống” bằng mắt thường.

Mưa rơi lất phất, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, từng giây trôi qua cơ thể lại nặng nề hơn giây trước.

Nói tóm lại, sức nặng không phải do mưa gây ra.

Cho dù hắn không chủ động liếc nhìn thì cũng có thể từ trong khoé mắt nhìn thấy vũng nước bên cạnh, thi thể trắng bệch bám trên người mình đang nhanh chóng gia tăng. Tầng tầng lớp lớp tứ chi đè lên người hắn bày ra màu sắc xanh trắng lạ thường. Trong vũng nước mưa dao động, khung cảnh trông thật rùng rợn và khiến da đầu ngứa ran.

… Sắp rồi.

Sắp đến rồi.

Mắt Ôn Giản Ngôn dán chặt vào trước, nhịp thở trở nên rối loạn.

Cách hắn vài bước, có thể thấy rõ mồn một “khoảng trống” trong màn mưa dầm, thoạt trông khá bất thình lình.

Hiển nhiên nó cũng “phát hiện” ra Ôn Giản Ngôn ở gần.

Mặt nước phản chiếu bóng hình mờ ảo của khách.

Nó dừng bước chân đang tiến về phía đám người Trần Mặc. Trong vũng nước bị cơn mưa làm xao động, gương mặt trắng bệch mơ hồ vểnh cao khóe miệng, nở một nụ cười kỳ quái. Đoạn, nó xoay gót bước về phía Ôn Giản Ngôn.

Còn mười bước cuối cùng.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn cán ô trong tay mình.

Bàn tay xanh trắng của người phụ nữ đã dần trở nên rõ ràng, không khí thoang thoảng mùi xác thối rữa, rất gần với tình cảnh khi trước.

Chẳng mấy chốc nữa, cuộc tấn công giữa hai thế lực tâm linh dùng ô và nước làm vật môi sẽ bắt đầu.

 “…”

Ngón tay buông thõng bên hông của Ôn Giản Ngôn khẽ co giật vì căng thẳng.

Bình tĩnh.

Nhất định không có vấn đề gì đâu.

Dù sao cách đây khoảng mười phút trước, hắn đã tự mình kiểm chứng tính khả thi của biện pháp này. Chỉ cần hắn canh chuẩn thời gian, về mặt lý thuyết có thể nói là thành công thêm lần thứ hai.

Những gì cần làm lúc này là chờ “nó” đến đủ gần – sau đó đưa ô qua.

Đương nhiên, để đề phòng bất trắc, Ôn Giản Ngôn cũng sẵn sàng ứng phó tai nạn ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần xảy ra nguy hiểm bất ngờ, hắn sẽ lập tức kích hoạt đạo cụ [Hài cốt Thánh Anh], lợi dụng thời gian vô địch của nó để bảo vệ mạng.

Mặc dù toàn bộ quá trình có vẻ vô cùng đơn giản, song đáy lòng Ôn Giản Ngôn vẫn không nắm chắc lắm.

Bởi vì lần này có quá nhiều biến số.

Kể cả lúc trước hắn từng tự tay thực hiện một lần, nhưng giờ đây hắn vẫn không chắc thành công tuyệt đối hay không.

Khoảng cách đang được kéo gần.

Còn lại năm bước cuối cùng.

Mưa lạnh từ trên bầu trời trút xuống, dệt nên không gian ảm đạm tiêu điều.

Dưới đất chỉ có mình chàng trai trẻ độc hành…

Tuy nhiên, chỉ cần ai đó cúi đầu nhìn xuống vũng nước dưới chân sẽ thấy được một hình ảnh ớn lạnh.

 Vô số thi thể trắng xanh xếp chồng lên nhau, hệt như thế giới dị hóa kinh khủng vặn vẹo bị nhốt dưới nước luôn khao khát xâm nhập thế giới bên ngoài, lan tỏa nguồn ác ý vô cùng vô tận.

“Khoảng trống” trong mưa gần trong gang tấc, dường như nhiệt độ xung quanh đã giảm đến ngưỡng đóng băng, mùi hôi thối lạnh lẽo vương vẩn trong không khí.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng, cảm giác sợ hãi bắt đầu quật khởi, thần kinh căng thẳng thét gào, cảnh báo nguy hiểm đang tiến đến gần.

Cảm giác quá đỗi quen thuộc, gần như giống hệt lần trước.

Mặc dù kinh khủng, song vẫn kiểm soát được.

Còn ba bước nữa.



Hai bước cuối cùng.

Hành động!

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, đôi chân thon dài hơi cong hệt như sợi dây cung kéo dãn, cơ bắp toàn thân trở nên căng chặt… Một giây sau, trong khoảng thời ngắn ngủi, cơ thể hắn vượt qua được sức nặng của đám thi thể trên người. Dưới lực bộc phát tức thì, hắn như mũi tên lao vút khỏi cung, tiến thẳng về trước.

Chỉ trong vòng một nhịp thở, một nửa nhỏ của chiếc ô da người đã chắn trên đỉnh đầu “khoảng trống”.

Nó gần như hoạt động ngay tắp lự.

Dưới ô, bước chân của “khách” hơi dừng, dường như rơi vào một thoáng trì trệ.

Mọi thứ đều không chênh lệch so với tưởng tượng.

Hai mắt Ôn Giản Ngôn sáng ngời, chuẩn bị dốc sức đào sâu xung đột giữa vật môi giới và vật một giới.

Thế nhưng, khi ô nghiêng đi, nửa cánh tay hắn bị phản chiếu trên bề mặt một vũng nước nhỏ bên cạnh… Ngay khoảnh khắc đó, mấy cánh tay trắng bệch ở nơi hắn không nhìn thấy vươn ra, túm lấy khuỷu tay của hắn.

“?!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rút.

Mặc dù hắn tự nhận thể lực của mình không kém, nhưng kể cả vậy thì cánh tay đang duỗi cũng không chịu nổi sức nặng bất thình lình kia.

Khuỷu tay hắn không tự chủ được cong xuống, cơ thể cũng hơi loạng choạng, chân giẫm vào trong vũng nước bên cạnh… Dưới mặt nước đục ngầu hỗn loạn, loáng thoáng có thể thấy một khuôn mặt sưng phù trắng bệch.

Ôn Giản Ngôn kinh ngạc cúi đầu nhìn.

Hoá ra là đội trưởng phe đen ban nãy…!

Cách màn nước lay động, nét mặt của gã vặn vẹo xa lạ, mang theo vài phần cổ quái khác thường.

Khóe miệng gã nhếch cao lên, vẽ ra độ cong quái đản cố định, bàn tay xanh trắng vươn ra từ nước nắm lấy cổ chân của Ôn Giản Ngôn, kéo hắn xuống dưới.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“!!!”

“A a sao lại thế này? Không phải đám streamer chết trương xác sẽ tấn công người cầm tranh sao? Vì sao lần này lại để mắt tới Ôn Giản Ngôn?”

“Tôi đoán vì trên người hắn chồng quá nhiều tầng nguyền rủa. Vừa có tranh vừa có ô, hơn nữa lại cách khách hàng gần nhất, nếu ở thế giới dưới kia, tôi cảm thấy hắn chẳng khác gì ngọn hải đăng tỏa sáng tứ phía…”

“Đúng vậy, mấy thứ này không có vật môi giới là không nhìn thấy người. Bây giờ streamer là kẻ nắm giữ số lượng môi giới nhiều nhất, không bị để ý mới lạ.”

“Quả nhiên càng chồng nhiều tầng nguyền rủa, nhân tố không xác càng lớn. Kể cả không phạm sai lầm ở từng mắt xích thì vẫn có chuyện xảy ra…”

Gần như ngay lập tức, một nửa cơ thể Ôn Giản Ngôn đã chìm xuống dưới.

Cơ thể chao đảo, chiếc ô da người đang che dang dở trên tay lập tức nghiêng đi, rời khỏi vị trí “khoảng trống”.

Khoảnh khắc chiếc ô di chuyển, “khoảng trống” dưới ô bắt đầu hành động trở lại.

“Cộp.”

Tiếng bước nhẹ nhàng, gần như không thể nghe được bỗng vang lên.

“!!!”

Phía sau, Tóc Vàng vẫn luôn quan sát tình hình há hốc mồm, nhịn không được hét lớn: “Cẩn thận!!!”

Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy lạnh toát.

Rất lạnh.

Cái lạnh không phải đến từ nhiệt độ xung quanh mà là cái lạnh từ trong xương cốt truyền ra bên ngoài, như thể muốn đóng băng cả linh hồn… Ôn Giản Ngôn gần như có thể nghe thấy tiếng máu mình đóng băng, ngón tay buông thõng bên hông đông cứng, đầu ngón tay khẽ run rẩy, thậm chí không thể co duỗi.

Chết tiệt.

Đến nước này rồi thì buộc phải dùng đạo cụ.

Trong tầm nhìn, một bóng người mơ hồ dần hiện ra từ “khoảng trống” trước mặt hắn, khiến lông tơ khắp người Ôn Giản Ngôn lập tức dựng ngược.

Hắn biết, sở dĩ lúc trước họ không thế thấy dáng vẻ “khách hàng” là vì họ không ở trong cùng một không gian. Còn hiện tại, đối với hắn, “nhìn thấy” có nghĩa là… lằn ranh giữa hai thế giới đang dần trở nên mờ nhạt, thế nên hắn mới thấy được “khách hàng” ở đâu.

Khuôn mặt đóng băng khẽ co giật, chậm rãi kéo sang hai bên trong môi trường nhiệt độ thấp…

Như thể đang muốn hắn làm mặt [cười].

Ngay thời điểm đó, chưa bao giờ Ôn Giản Ngôn nhận thức rõ ràng về một điều đến vậy:

Đạo cụ phải được kích hoạt.

Tức khắc, lập tức, bây giờ.

Bằng không…

Hắn chết thật mất.

“?!”

Trần Mặc và Vân Bích Lam đằng xa nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tóc Vàng thì giật mình quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn đang đứng. Bọn họ gần như lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề,

Hiện tại Ôn Giản Ngôn đang rơi cảnh cửu tử nhất sinh.

… Chết tiệt.

Thậm chí chẳng cần nghĩ suy, cũng chẳng kịp nói năng gì, hai người đồng thời làm ra hành động giống nhau…



Bọn họ ném ô ra ngoài, giẫm mạnh xuống nước, dang rộng hai tay ra sức nhảy nhót, gào khàn cả cổ:

“Ê!!”

“Thằng ngu kia!!! Nhìn ở đây nè!!!”

Ngay lúc hai người chủ động để lộ vị trí của mình, bước chân của “khách” khựng trong giây lát, không tiến lên nữa.

Bây giờ là 2-1.

Trong ảnh phản chiếu của mặt nước gợn sóng lăn tăn, khuôn mặt trắng bệch mờ ảo chậm rãi chuyển động, [nhìn] về phía hai người Trần Mặc và Vân Bích Lam.

Ôn Giản Ngôn vẫn thấy lạnh.

Nhưng cảm giác kéo căng trên mặt đã giảm bớt rõ ràng, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng khôi phục chút ít, ngón tay cũng không còn cứng đờ.

Song đối với hắn, điều này không có nghĩa nguy hiểm được giải trừ.

“…”

Ôn Giản Ngôn khẽ đánh mắt sang bên cạnh.

Một khuôn mặt nữ xanh xao trắng bệch dần xuất hiện dưới tán ô.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Ôn Giản Ngôn, người phụ nữ khẽ quay đầu, bất ngờ [nhìn] về phía hắn.

Đường nét khuôn mặt cô ta rất mơ hồ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là khoé miệng cứng đờ vểnh cao.

 Tuy nhiên, Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cái [nhìn chằm chằm] vô cảm với đầy sự lạnh lùng, ác ý thuần tuý. Nó hiến da đầu của hắn tê dại, toàn thân run rẩy.

… Thời gian bóng quỷ dưới ô thức tỉnh sắp đến rồi.

Lời nguyền này sẽ không di chuyển bởi hành động của Vân Bích Lam và Trần Mặc.

Tiếng chuông báo tử đang đến gần.

“Xột xoạt.”

Khách hàng dưới mưa chậm rãi xoay người, giống như chuẩn bị đổi hướng, tiến về phía đám Trần Mặc và Vân Bích Lam.

Ôn Giản Ngôn vận dụng não bộ hết công suất.

Bây giờ có nên kích hoạt đạo cụ ngay không?

Nhưng trong trường hợp đó, hắn sẽ bỏ lỡ thời cơ mang tính then chốt.

Hắn còn nhớ rõ, trong vũng nước trước cửa căn nhà hai tầng có hai chiếc ô của tiểu đội phe đen không dùng được nữa. Trên mỗi cán ô đều có vết tay xanh đen… Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới việc lợi dụng xung đột giữa vật môi giới để giải quyết nguy hiểm, tuy nhiên hai chiếc ô kia vẫn không thể tái sử dụng.

Kể cả chiếc ô hắn dùng trước đó hòng hạn chế sự di chuyển của “khách hàng” cũng nhanh chóng biến thành màu đen thối rữa, chẳng mấy mà hỏng hoàn toàn.

Nói cách khác, [chiếc ô] trong vai trò vật môi giới cũng có hạn chế  sử dụng.

Nếu hắn kích hoạt đạo cụ, đeo danh hiệu Nữ thần sáng thế và đạt hiệu quả vô địch trong thời gian ngắn, vậy thì, khoảnh khắc hắn kích hoạt đạo cụ, chiếc [ô] rất có thể sẽ mất đi mục tiêu, từ đó trở nên vô hiệu.

… Trong trường hợp đó, mọi nỗ lực ban đầu của hắn sẽ thành công cốc.

Ôn Giản Ngôn dán mắt nhìn bóng lưng “khách hàng”.

Ở cuối hướng nó muốn đến là bóng hình Trần Mặc và Vân Bích Lam… Bọn họ đã vứt chiếc ô và giẫm xuống nước. Bởi vì mang theo [bức tranh] trên người nên chẳng mấy mà động tác của họ trở nên chậm chạp nặng nề, cơ thể có xu hướng bị kéo xuống bởi thứ trong nước.

Thi thể trương phềnh khi trước vẫn nắm chặt cổ chân Ôn Giản Ngôn, dần dần lặn xuống, bóng hình chậm rãi trở nên mơ hồ.

Nếu Ôn Giản Ngôn đoán không sai, chẳng bao lâu nữa nó sẽ đến tìm người cầm bức tranh sơn dầu.

… Trong tình huống đó, bọn họ nhất định không thể tránh khỏi cuộc tập kích của “khách thuê”.

Thay vì ngồi chờ chết.

Chi bằng buông tay đánh cược.

Ôn Giản Ngôn cắn răng, tựa hồ đã hạ quyết tâm.

Trong đôi ngươi màu hổ phách lập loè ánh lửa, phảng phất có thể thiêu khô mọi thứ.

Ngón tay run rẩy buông thõng bên hông bỗng siết chặt, từ bỏ việc kích hoạt đạo cụ.

Mẹ kiếp, liều thôi.

Cách đó không xa.

Trần Mặc và Vân Bích Lam nhanh chóng nếm mùi trả giá.

Chẳng mấy mà họ đã gặp nguy hiểm bởi vì hành vi liều lĩnh của mình.

Dưới mặt nước, vô số thi thể trương phềnh trắng bệch đang tiến đến gần, khuôn mặt mang theo nụ cười quái dị, vươn những ngón tay xanh trắng lạnh băng nắm lấy cổ chân, bắp chân của họ.

“Mẹ kiếp, buông tay ra!”

Vân Bích Lam nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đám xác trương phình. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, bàn tay tiếp theo lại duỗi tới, như thể bị chìm sâu trong vũng lầy, không ngăn cản được cơ thể chìm xuống.

Tình hình bên phía Trần Mặc thậm chí còn tồi tệ hơn.

Bởi vì… [bức tranh] ở ngay trên người anh ta.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn nửa người anh đã chìm trong vũng nước mưa lạnh lẽo. Phía dưới là vô số thi thể trắng bệch kinh khủng nở nụ cười đáng sợ, vươn tay về phía của anh.

Trần Mặc ra sức giãy dụa, gian nan chiến đấu với đám thi thể kinh dị, song cơ thể anh vẫn bị kéo xuống, ngày càng có nhiều cánh tay lạnh băng túm chặt anh.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vọng tới một âm thanh lạnh lùng khàn khàn:

“Bức tranh.”

“…?”

Trần Mặc sửng sốt quay đầu nhìn qua.

Thiếu niên đứng trong mưa, khuôn mặt tái nhợt không có sắc máu cúi xuống, con người đen tuyền ma quái nhìn chằm chằm Trần Mặc. Cậu vươn tay về phía anh, đoạn nói:

“Bức tranh, đưa cho tôi.”

Bấy giờ Trần Mặc mới như tỉnh mộng.

Anh khó nhọc vươn tay, giao tấm vải vẽ ướt sũng nước mưa cho cậu.

Bạch Tuyết – người vẫn luôn đứng cạnh đội ngũ, cách họ một khoảng như xa như gần – ngoài việc thỉnh thoảng đưa ra một vài lời khuyên thì ngay từ đầu, cậu chưa từng có ý định tham dự vào những chuyện này…

Lần đầu tiên cậu chủ động nhận tranh.

Cậu khẽ ngước khuôn mặt vô cảm lên, hệt như con rối xanh xao lạnh lùng, ánh mắt dán vào khoảng không trên đỉnh đầu Ôn Giản Ngôn, tựa hồ đang nhìn thứ gì người khác không thể nhìn thấy.

Khoảnh khắc đó, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sức nặng đè trên người mình từ nãy đến giờ như biến mất.

“?!”

Hắn khẽ giật mình.

Tuy nhiên, hiện tại Ôn Giản Ngôn không có thời gian suy nghĩ cẩn thận về lý do.

Hắn cắn chặt răng, mắt nhìn chằm chằm “khách hàng” đang quay lưng về phía mình, cơ thể mất đi gánh nặng nhẹ như lông én, bật mạnh về trước…

Một giây sau, chiếc ô da người dừng trên đỉnh đầu “khoảng trống”.

“Khách hàng” dừng chân.

Bên trong vũng nước dưới đất, loáng thoáng có thể thấy hai bóng người đang đứng cứng đờ dưới tán ô lơ lửng.

Lạnh lùng, kỳ dị và bất động.

… Thành công.

Thời điểm nhận ra chuyện này, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Nếu không phải dựa vào chút hơi tàn chống đỡ, có lẽ hắn đã ngã trong màn mưa.

Tiếc là hiện tại hắn không có thời gian nghỉ ngơi và mệt mỏi.

Chưa đầy hai phút nữa là thời gian kết thúc.

“Mau lên! Đi tiếp thôi!!!”

Ôn Giản Ngôn giơ tay gạt sạch nước mưa trên mặt, giương cao giọng nói rồi chạy về phía đồng đội, vừa chạy vừa hô:

“Sắp hết giờ rồi, mau lên.”

Vân Bích Lam thoát khỏi trói buộc từ đống thi thể, nhặt chiếc ô da người mình vừa đánh rơi dưới đất, kéo Trần Mặc ra khỏi vũng nước.

Xa xa, Tóc Vàng từ chỗ cánh cửa chạy qua kéo Trần Mặc ra khỏi vũng nước. Là người duy nhất có thị lực ưu việt, từ đầu đến cuối hắn ta chưa từng bị thi thể nào quấn thân.

Giờ phút này, Ôn Giản Ngôn cũng chạy tới chỗ mọi người.

Một tay hắn nắm cổ áo Bạch Tuyết, kéo cậu từ vũng nước ra, tay khác giật tấm vải vẽ từ trong tay cậu. Đoạn hắn vung mạnh tay lên, ném tranh về phía Tóc Vàng:

“Nhận lấy!!!”

Những hạt mưa từ trên cao đổ xuống.

Cứ vậy, cả nhóm tôi dìu bạn bạn dìu tôi, khó nhọc kéo nhau về trước, cuối cùng loạng choạng vọt vào trong cửa.

Khoảnh khắc cơ thể họ ngã xuống thảm trải sàn, ánh đèn hành lang sáng lên. Cùng lúc đó, bức tranh sơn dầu đang mở toang cửa sau lưng khép lại, dán chặt vào tường.

“…”

Căn phòng khách sạn đóng kín im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập và hỗn loạn của mọi người.

Ôn Giản Ngôn buông tay ra, chậm rãi đứng dậy, sau đó vọt nhanh sang bên cạnh, một tay vịn tường khom lưng…

“Oẹ!”



Nước theo đuôi tóc nhỏ xuống phía dưới, mặt hắn tái nhợt vì dầm mưa lạnh, chỉ có khoé mắt và chóp mũi hơi ửng hồng vì hít thở không thông. Quần áo ướt sũng dán chặt vào người khiến hắn càng thêm yếu ớt, nhếch nhác, thê thảm và đáng thương.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Áu áu áu!”

“Lâu rồi không thấy streamer ói mửa!!!”

“Ha ha ha ha ha ha ha, mỗi lần streamer mắc ói là phòng livestream lại tràn ngập niềm vui.”

“Lúc người streamer bị hãm hại trông thật đáng thương, cũng thật đáng yêu nữa.”

Tóc Vàng lảo đảo đứng dậy.

Trong tay hắn ta, bức tranh sơn dầu vẫn giống như trước, hóa thành vũng nước tràn ra kẽ tay, để lại vết ướt trên thảm.

Trần Mặc thở hổn hển, đứt quãng nói:

“Đi thôi. Chúng, chúng ta nên rời khỏi phòng.”

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau khi mang tranh vào trong Khách sạn Hưng Vượng thì chẳng mấy mà khách sẽ dọn đến ở. Mặc dù dựa theo phỏng đoán khi trước của họ, xác suất khách hàng tấn công mình là rất thấp, nhưng kể cả vậy, không ai sẵn lòng tự thân nghiệm chứng mức độ tin cậy của suy đoán trên.

Bất kể thế nào, mau chóng rời khỏi căn phòng là phương án tốt nhất.

Vân Bích Lam mệt đến độ không muốn nói chuyện. Cô gật đầu, vừa đi về trước vừa thuận tay kéo Ôn Giản Ngôn đang vật vờ bên cạnh ra ngoài.

Ngay sau đó, cả nhóm rời khỏi phòng.

Cửa phòng khách sạn phía sau khép lại, biển báo “không làm phiền” – tượng trưng cho việc có khách ở trong – sáng đèn, có vẻ cực kỳ bắt mắt trong hành lang tối tăm chật hẹp.

Trần Mặc ngước mắt nhìn cửa phòng đối diện.

Trên tấm bảng hơi mờ, có thể thấy vài con số [425].

Anh ta lùi về phía sau một bước, nhìn biển số mấy cánh cửa bên cạnh.

Ngoại trừ số phòng [425], tất cả các số phòng khác đều được nối liền với nhau.

Hơn nữa tất cả đều ở tầng một.

“…”

Trần Mặc nhíu mày, thần kinh lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng

Như Ôn Giản Ngôn phỏng đoán, bọn họ có thể thoát khỏi tình cảnh bị nhiều “khách hàng” truy kích bằng cách quay lại Khách sạn Hưng Vượng thông qua một cánh cửa khác. Nhưng vấn đề ở chỗ… mặc dù đã quay trở về, song hiện tại bọn họ vẫn đang ở giữa lòng trận doanh kẻ thù. Điều này có nghĩa, nguy hiểm họ phải đối mặt bây giờ chưa được giải quyết.

Bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc này là thời điểm tốt nhất.

Đèn trên hành lang vừa sáng, các tiểu đội khác có thể cần chút thời gian để rời khỏi phòng. Do đó, bọn họ nên lợi dụng tốt khoảng thời gian trống này, nhanh chóng rút khỏi tầng một và trở về tầng ba tầng bốn.

“Đội trưởng, mau lên, chúng ta nên đi rồi.”

Trần Mặc bước qua, dìu Ôn Giản Ngôn từ tay Vân Bích Lam: “Tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào.”

Trong số bọn họ, người duy nhất có thể nhìn qua bản đồ một lần không quên cũng chỉ có Ôn Giản Ngôn.

“Hướng… Hướng đó…”

Ôn Giản Ngôn ngước khuôn mặt trắng bệch lên, nhìn khắp xung quanh bằng cặp mắt kiên định,  đoạn giơ tay chỉ về một hướng.

Giọng hắn run run: “Sau đó rẽ trái… có lối thoát hiểm.”

“Được.”

Trần Mặc gật đầu, nửa lôi nửa kéo Ôn Giản Ngôn chưa bình phục hoàn toàn, gật đầu ra hiệu với những người khác rồi đi về hướng Ôn Giản Ngôn chỉ.

Mọi người đều biết tình thế cấp bách, nhanh chóng im lặng hành động.

“…”

Bạch Tuyết lặng lẽ đi theo phía sau mọi người.

Cậu thờ ơ cúi đầu, giống như hồi trước, không nói không rằng theo sát mọi người.

Mặc dù hành động cùng đội của Ôn Giản Ngôn nhưng cậu vẫn luôn như một cái bóng, im lặng, không chuyện trò, không hành động, không xen vào quyết định của đội ngũ.

Bạch Tuyết cúi đầu, vẻ mặt hờ hững.

Trong phó bản, hầu hết cậu rất ít khi ra tay can thiệp… Kể cả cậu là người khiến đối phương gặp nguy hiểm thì cũng vậy.

Nhưng lần này, hiếm khi cậu ra tay phá vỡ nguyên tắc của mình.

Song nói đúng ra, đây cũng không thể coi là ra tay trợ giúp.

Chỉ cần Bạch Tuyết muốn, cậu có thể tiến hành can thiệp sâu hơn so với vấn đề nhận “tranh” đơn giản… Nhưng cậu lại không làm gì hết, chỉ cầm tranh thôi.

Bạch Tuyết cũng không quan tâm tính mạng của đám người này.

Câu cũng không thèm để ý kết quả của trận đối kháng, bất kể ai chết đều không liên quan đến cậu.

Cậu chỉ…

Tò mò.

Bạch Tuyết tò mò.

“…”

Bạch Tuyết ngước cặp mắt đen tuyền ma quái lên, trầm mặc nhìn Ôn Giản Ngôn.

Chàng trai được đồng đội mình dìu đi. Tuy rằng đã rất cố gắng tiến về phía trước nhưng hai chân hắn lại không nghe theo sai bảo, luôn chậm hơn những người khác một bước.

Sắc mặt hắn tái nhợt tái nhợt xanh xao, sinh mệnh vừa mới bị khách bòn rút vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. Mái tóc đen nhánh ướt sũng dán vào gò má, từ đầu đến chân của hắn ướt nhẹp, thoạt nhìn như động vật nhỏ rơi xuống nước, vừa yếu ớt lại đáng thương.

Bất kể thế nào cũng không nhìn ra, đây là người mang ba tầng nguyền rủa và sống sót như một kỳ tích khi không sử dụng bất cứ đạo cụ hay thiên phú nào.

Xác suất là gì?

“….”

Bạch Tuyết âm thầm dời mắt, tiếp tục thờ ơ cụp mi nhìn xuống.

*

Có lẽ do đã lâu chưa bật đèn nên tầng một Khách sạn Hưng Vượng vô cùng yên tĩnh, tuy nhiên điều này không thể thay đổi sự thật, đây là doanh trại phe đen.

Dưới sự chỉ dẫn của Ôn Giản Giản, cả nhóm thuận lợi tìm thấy lối thoát hiểm.

Họ không dám chần chừ, mau chóng tiến vào cầu thang và leo lên.

Tầng một.

Tầng hai.

Sau khi đi vượt qua hai tầng, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần đi lên thêm một tầng nữa là họ sẽ tới tầng ba.

Và nơi đó chính là địa bàn thuộc phe đỏ, bọn họ cũng không cần nơm nớp đề phòng như vừa rồi.

Đang lúc bọn họ chuẩn bị bước tiếp lên trên, đột nhiên phía trên đỉnh đầu có tiếng bước chân đi xuống.

“…?!”

Có người đang từ trên tầng xuống sao?

Có phải tiểu đội phe đỏ không?

Hay…

Mọi người giật mình liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt đồng đội.

Ôn Giản Ngôn tránh khỏi bàn tay đang đỡ mình của Trần Mặc, ngước mắt nhìn lên, con người nhạt màu lóe sáng trong tối. Hắn nâng một ngón tay, đặt lên đôi môi tái nhợt của mình, âm thầm làm động tác “Suỵt”.

Mọi người hít thở nhẹ nhàng, im lặng.

Dường như đội ngũ phía trên không phát hiện ra bọn họ, đang nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau. Ôn Giản Ngôn cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, nhanh chóng nghe ra chất giọng quen thuộc.

Giọng nói vô cùng lịch sự, trầm thấp và lễ phép.

“!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rút.

Hắn đã từng nghe qua chất giọng này.

Trước khi tiến vào phó bản [Khách sạn Hưng Vượng], quan trọng hơn cả… là hắn đã nghe thấy nó trong [Hội Đồng Bí Mật].

… Xếp thứ mười bảng xếp hạng, phó hội trưởng Thần Dụ, biệt danh Quý Ông.

Nói cách khác, tiểu đội trên lầu kia đồng thời có số 8 và số 10!

Đó là lý do vì sao khi trước bọn họ không gặp đám Quý Ông ở tầng một và tầng hai… bởi vì bên kia cũng lựa chọn đi lên tầng ba, tầng bốn dò xét địa bản phe đỏ trong thời điểm này.

Và hiện tại, hành trình của họ lại trùng với nhau một cách vi diệu.

Một lên.

Một xuống.

Hết chương 310

 

------oOo------