Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 240



 

 

Trong linh đường tối đen.

Quan tài đỏ tươi đóng chặt được đặt lẻ loi giữa sảnh, thi thể tân nương vốn đứng thẳng tắp bên cạnh quan tài đã sớm biến mất.

Linh đường rộng lớn trống trải, hỉ sự đỏ tươi và tang sự thảm đạm tạo thành không gian cực kỳ quái dị.

Không khí tĩnh mịch tựa như nấm mồ không có sự sống.

Đột nhiên…

“Két…”

Tiếng ván gỗ ma sát chói tai vang giữa linh đường phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Trong bóng tối, nắp quan tài đỏ tươi lạnh lẽo chậm rãi di chuyển, từ từ bị người đẩy ra từ trong.

Cuối cùng, tấm ván nặng nề rơi “phịch” xuống đất làm đám bụi bay mịt mù.

Ôn Giản Ngôn tái mặt lảo đảo bò ra từ trong quan tài, hai chân mềm nhũn phải dựa vào lực cánh tay chống đỡ mới không ngã nhào xuống đất.

“Oẹ…”

Hắn dùng bàn tay run rẩy đỡ mép quan tài, đoạn khom lưng nôn thốc nôn tháo.

Trong lòng bàn tay đặt ở rìa mép quan tài nắm chặt một chiếc khăn voan màu đỏ.

Ngón tay co rút trắng bệch bởi vì dùng sức quá độ, máu tươi chảy xuống dọc theo những góc nhăn nheo của khăn trùm đầu tụ thành một vũng máu nhỏ dưới đất.

Ngàn cân treo sợi tóc.

Đây là câu duy nhất Ôn Giản Ngôn có thể hình dung.

Nếu không phải vào giây cuối cùng hắn dùng cán gậy trong tay nhấc phắt chiếc khăn trùm đầu nữ thi lên, Ôn Giản Ngôn dám cá chắc rằng mình nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này, trở thành vong hồn bị phong ấn trong quan tài và vĩnh viễn làm bạn với nữ thi.

Thật kinh khủng.

Chỉ nghĩ lại thôi Ôn Giản Ngôn cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh, lông tơ trên người dựng đứng.

Ngay cả hiện tại thì chóp mũi hắn dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hôi hoà cùng mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong quan tài kín mít, trước mặt tựa hồ còn nhìn thấy cả hỉ phục màu đỏ lắc lư.

“…”

Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn vừa mới khá hơn một chút lại cảm thấy dạ dày co thắt.

Sắc mặt của hắn trắng bệch cố gắng đè nén cảm giác xung động này xuống, chậm rãi đứng thẳng người lên.

Sau khoảng thời gian im lặng căng thẳng ngắn ngủi, cuối cùng phòng livestream [Thành Tín tối thượng] cũng hoạt động trở lại:

“Á đù…”

“Đờ mờ, cuối cùng tôi cũng dám thở…”

“Vừa rồi tôi không dám cả thở mạnh, gõ phím cũng quên cả luôn, cảm giác ngay giây sau thôi streamer sẽ bỏ mạng.”

“Hu hu hu hu hu tất cả mọi người đều giống nhau rồi. Bảo sao một phút vừa rồi khu bình luận im thế, không có mọi người làm bạn với bảo vệ mắt thật sự khiến tôi rất hoảng!”

“Cuối cùng cũng… Chỉ suýt chút nữa thôi là… Nếu không phải streamer kịp thời sờ được cây gậy thì e là hắn sẽ được nằm trong quan tài và trở thành đôi uyên ương cùng quỷ.”

“Đúng thế!!”

“Hu hu, cảm giác hô hấp bình thường quá đã. Vừa rồi tôi sợ tới mức tim muốn ngừng đập, quá kích thích, người già như tôi hiện tại có chút không chịu nổi.”

***

Ôn Giản Ngôn ngước mắt, vô thức nhìn vào trong chiếc quan tài trước mặt.

Bên trong quan tài mất nắp có một nữ thi mất hết sự sống lẳng lặng nằm yên. Trên người nó mặc váy cưới nằm bất động trong quan tài, đôi tay loang lổ vết hoen tử thi đan lại vào nhau rồi đặt trên bụng, móng tay sơn đỏ có vẻ cực kỳ chói mắt.

Chiếc khăn voan đỏ trên đầu thi thể tân nương biến mất để lộ khuôn mặt trống rỗng không có ngũ quan.

Rõ ràng vẫn cùng một người, nhưng sau khi mất chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nó liền rơi vào trạng thái yên lặng, phảng phất như một cái xác hàng thật giá thật, khí thế kinh khủng khiến người ta kinh hãi bị cắt giảm diện rộng.

Nữ thi trong bức tranh này càng giống như bị chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trong tay hắn tăng thêm đặc tính kinh khủng, cho nên mới mang đến cảm giác bức bách mạnh mẽ tới vậy. Một khi đạo cụ bị lấy đi, tự nhiên nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu và tương xứng với độ khó của bức tranh trên lầu ba.

Điều này hoàn toàn khác với nữ thi đáng sợ được phóng thích từ thế giới trong gương ở tầng hai, ngược lại, nó tương đối giống nam thi trong bức tranh thứ nhất và hài thi trong bức tranh thứ hai ở tầng ba.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau khoé môi dưới.

Vô luận thế nào, lời nguyền trong bức tranh thứ ba xem như đã được giải quyết.

Cho dù hắn dựa vào lời nguyền trong bức tranh thứ hai đạt được một khoảng thời gian an toàn nhất định và không gặp phải công kích trong giai đoạn đầu thì hắn cũng rất khó khăn mới phá giải được lời nguyền. Ôn Giản Ngôn không dám tưởng tượng, nếu một đội ngũ streamer trong tình trạng bình thường tiến vào nơi đây sẽ gặp phải tình huống gì.

Chỉ e toàn đoàn sẽ diệt.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu liếc nhìn thi thể hài đồng trong ngực.

Mất sự áp chế đến từ lời nguyền thi thể tân nương, hạn chế của nó với hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Theo tiếng gào khóc dần dần tăng cao âm lượng, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan ra từ nơi tiếp xúc, vết hoen tử thi cũng lan rộng trở lại.

Bất kể thế nào lần này vận may đã đứng bên hắn.

Nếu không nhờ lời nguyền trong bức tranh thứ hai luôn ở đây thì e là hắn đã bị bóng tối nuốt chửng trong quá trình này.

Nhưng điều ấy không có nghĩa là nguy hiểm đã chấm dứt.

Ôn Giản Ngôn không dám nấn ná ở đây quá lâu, tăng nhanh tốc độ hướng về căn phòng phía Tây.

Tuy nhiên khi hắn vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa căn phòng phía Bắc.

Giây tiếp theo, vòng tay của Ôn Giản Ngôn bỗng nhẹ bẫng.

Đáy lòng giật thót một cái, hắn cúi đầu xuống nhìn trước ngực mình, thi thể đứa nhỏ vừa mới gào khóc đã thình lình biến mất, một mảnh yên tĩnh hệt như chết chóc giáng xuống bên tai.



Mất đi tiếng khóc cách ly, bóng tối xung quanh lập tức lao tới. Vô số cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm giác quan, tựa hồ chúng nó đã nhận ra sự tồn tại của “nhân loại” này.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Tóm lại sợ cái gì đến cái đó!!!

*

Cùng lúc đó, bên trong cửa hàng.

Đáng lẽ đây vốn là nơi nguy hiểm nhất trên tầng ba nhưng giờ phút này lại có vẻ yên tĩnh hài hoà khác thường.

Kể từ khi Ôn Giản Ngôn bị nguyền rủa và bước vào bức tranh thứ ba, tiếng gào khóc trí mạng hạn chế streamer ở gần quầy cũng biến mất. Ba người còn lại ở trong cửa hàng có thể thông qua phán đoán phương hướng giọt máu rơi xuống hòng kịp thời né tránh nguy hiểm.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn rời đi đã mang cho họ rất nhiều khoảng trống để thở, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ máu rơi càng ngày càng nhanh và dày đặc, khu vực an toàn bên trong cửa hàng nhanh chóng bị chia cắt và nuốt chửng.

Vũng máu dưới đất dần dần nối thành từng mảng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy nữ thi váy đỏ đứng yên bất động. Theo trình độ hung hiểm ngày càng tăng lên, phạm vi hoạt động của họ ngày càng thu hẹp, tránh né cũng ngày càng khó.

Ngay khi ba người bắt đầu chống đỡ không nổi…

Không hề báo trước, bên trong cửa hàng, máu tươi trên trần đột nhiên ngừng nhỏ, vũng máu dưới đất bốc hơi tựa như giấc mộng, trong phòng chỉ còn lưu lại mùi máu tanh nồng.

“…!”

Ba người ở trong cửa hàng sửng sốt, như không ngờ tới sẽ phát sinh cảnh này. Cả đám nháo nhào nhìn nhau, cùng thấy được một tia kinh ngạc trong mắt đồng đội.

Máu tươi biến mất cũng đồng nghĩa là lời nguyền trong bức tranh thứ ba đã ngừng lan truyền.

… Thành công?!

Hành động điên cuồng mang theo lời nguyền bức tranh thứ hai tiến vào bức tranh thứ ba để lấy được nguồn gốc nguyền rủa đã thật sự thành công?

Ngô Á và Vệ Thành ngơ ngác nhìn nơi thiếu nữ biến mất, khuôn mặt lộ vẻ nửa sững sờ nửa không dám tin.

Cứ luôn cảm thấy hết thảy vừa mới phát sinh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng cẩn thận ngẫm lại… hình như cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Mộc Sâm ngây ngẩn, vô thức cúi đầu nhìn vào trong lòng bàn tay.

Trên tấm thẻ bài bất giác xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Dưới ánh mắt chăm chú của gã, nó phát ra một tiếng “rắc” rất nhỏ.

Giây tiếp theo…

Thẻ gỗ hoá thành bột phấn rồi len qua kẽ ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống.

Tử cục đã bị phá huỷ.

Lần thứ hai.

Vệ Thành hít sâu một hơi, đoạn bình tĩnh quay đầu nhìn Ngô Á: “Này, anh gửi tin nhắn cho đội trưởng chưa?”

Ngô Á gật đầu: “Tất nhiên đã gửi.”

Vừa rồi sau khi Ôn Giản Ngôn bước vào bức tranh thứ ba Ngô Á đã nhanh chóng phản ứng lại và gửi tin nhắn cho Quất Tử Đường tiến vào bức tranh thứ hai, bảo cô tạm thời đừng lấy nguồn gốc nguyền rủa ở trong bức tranh thứ hai, bằng không tất cả mọi người đều được đi chầu các cụ. Tuy rằng không biết bên trong bức tranh thứ hai có nguy hiểm đến độ khiến Quất Tử Đường không đọc được tin nhắn hay không, nhưng họ vẫn cứ phải thử một chút mới được.

Mộc Sâm ngẩng đầu nhìn về nơi Ôn Giản Ngôn biến mất, hai mắt chậm rãi nheo lại.

Chuyện vừa xảy ra đã làm cho gã ý thức được rõ, tử cục lần trước bị phá chắc chắn có quan hệ với đối phương.

Dù sao, một kẻ có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí hai lần phá giải tử cục… Bất kể là đối thủ hay con một thì đối với gã mà nói, điều này thật sự quá đáng sợ.

Đã đến nước này, Mộc Sâm quả thực không dám vỗ ngực cam đoan mình có thể giết chết đối phương.

Cho nên thay vì chờ đợi kẻ kia thoát khỏi bức tranh thứ ba rồi đối đầu trực diện, chi bằng…

Bóp chết nguy hiểm ngay từ trong nôi.

Mộc Sâm chắp tay sau lưng, lén lút mở màn hình điện thoại di động.

Ba người ngẩng đầu đồng loạt nhìn về chỗ sâu trong cửa hàng, ánh mắt xa xăm tưởng như vô hồn, song trên thực tế lại dán chặt lên đống đồ nội thất đỏ tươi liên kết tới thế giới khác, bất giác nín thở.

Liệu trong cuộc chiến sinh tử ở bức tranh thứ hai, Quất Tử Đường có cơ hội đọc tin nhắn của đồng đội không? Nếu không… họ lại nhắn thêm vài tin nữa?

Ai sẽ là người trở lại trước tiên?

Nếu là nhà tiên tri một mình tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, vậy có nghĩa là sau khi hoàn thành kỳ tích khó tin như vậy, đối phương thật sự trở ra một cách kỳ tích. Nhưng ngược lại, nếu người đầu tiên xuất hiện bên trong cửa hàng là đội trưởng và đồng đội của họ…

Vậy thì trước khi tiên tri rời khỏi bức tranh thứ ba, lời nguyền ở trong bức tranh thứ hai biến mất. Mất đi sự bảo vệ của lời nguyền, những người ở trong bóng tối đều phải bỏ mạng.

Mặc dù cả ba đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, song vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bên trong cửa hàng tối tăm, ngọn đèn bình tĩnh đốt cháy tỏa ra ánh yếu ớt, thời gian trôi qua từng giây từng phút một.

Đột nhiên sâu trong cửa hàng xuất hiện một bóng người mới!

Tổng cộng có ba người hai cao một thấp thình lình xuất hiện trước chiếc giường… Chính là Quất Tử Đường dẫn theo hai đồng đội bước ra từ trong bức tranh thứ hai.

Xem ra kết quả đã định.

Rốt cuộc con bạc điên rồ vẫn bại dưới tay thời gian và may mắn. Tuy rằng giải được lời nguyền trong bức tranh thứ ba nhưng cuối cùng cũng chôn thây ở nơi này.

Thế mà…

Kết cục lại như vậy?

Trên mặt Vệ Thành và Ngô Á đều hiện vẻ sững sờ.

Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí gần như chẳng nói năng được vài câu, nhưng ở trên tầng ba, cùng nhau trải qua nguy cơ ngắn ngủi bọn họ mơ hồ đã có thể nhìn thấy, ẩn dưới vẻ ngoài tưởng như yếu ớt là tâm hồn cường đại dị thường.

Bất kể mức độ hiểu biết quy tắc phó bản, sự quả quyết khi đương đầu khó khăn, trực giác nhạy bén đến độ kinh khủng cùng với sự can đảm gần như điên rồ đều không giống người bình thường.

Đến nỗi…

Cho dù thực sự nhận ra đối phương đã bỏ mạng thì bọn họ vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, cứ như sâu trong tiềm thức bọn họ cảm thấy chuyện này không thể xảy ra.



Còn Mộc Sâm thì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đút điện thoại vào túi mình.

Ổn rồi.

May mà kẻ kia đã chết.

Sau khi đối phương phá bỏ lời nguyền rồi bị giam cầm mãi mãi ở trong bức tranh thứ ba, nguy hiểm của họ không những được giải trừ mà còn tiết kiệm được công phu tự mình động thủ.

Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ nguy hiểm đã qua và người đã chết, không còn trở ngại ngáng đường hoàn thành nhiệm vụ của gã, gã đã có thể tìm kiếm nhà tiên tri thực sự.

Đâu chỉ thắng hai, phải là thắng ba mới đúng.

Trong bóng tối, ba người Quất Tử Đường đi qua.

Quất Tử Đường dẫn đầu nhìn quanh một vòng, chú ý tới vẻ mặt khác nhau của mọi người, cô khẽ nhíu mày:

“Đã xảy ra chuyện vậy? Sao mọi người đều bày vẻ mặt này?”

Cô phát hiện thiếu một người, lông mày càng cau chặt hơn: “Người kia đâu?”

Vệ Thành hoàn hồn thuật lại chuyện vừa xảy ra ở đây, tuy nhiên anh ta còn chưa nói dứt lời đã bị Quất Tử Đường cắt ngang:

“Chờ đã, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”

Vệ Thành sửng sốt: “Cái gì?”

Quất Tử Đường thiếu kiên nhẫn nạt:

“Đương nhiên tôi biết chuyện đã xảy ra, không phải vừa rồi các người gửi tin nhắn cho tôi à?”

“Hả?” Lần này Ngô Á cũng sửng sốt, “Chờ chút, không phải bởi vì mọi người không thấy tin nhắn nên giải quyết luôn nguy hiểm trong bức tranh thứ hai sao?”

“Đương nhiên là không.”

Quất Tử Đường cười nhạt, đoạn nghiêng đầu: “Tôi thấy tin nhắn bảo tôi kéo dài thời gian phải không? Tôi chờ mấy người nói hết nguy hiểm mới lấy đạo cụ mấu chốt.”

Vệ Thành và Ngô Á giật mình, cả hai nhìn nhau và cùng thấy được trong đáy mắt nhau toàn là kinh ngạc.

Cái gì?

Không phải là ai trong hai người họ…

Một giây sau, như ý thức được gì đó, đồng tử của họ bỗng co rút lại rồi quay đầu nhìn Mộc Sâm đứng cạnh:

“Chờ chút, là anh…”

“Đúng thế, là tôi.”

Dưới ánh mắt của mọi người, Mộc Sâm dứt khoát thừa nhận.

Gã đàn ông mặt dài gầy đứng cách đó không xa, sắc mặt vốn đã tồi tệ nay càng tiều tuỵ dưới ánh đèn. Con ngươi xám tro loé lên thần sắc âm u lạnh lẽo:

“Không phải các người đã quên rồi chứ? Người kia là kẻ thù, chúng ta làm vậy không phải tiết kiệm được nhiều sức sao?”

“Kết quả này không tốt chắc?”

Mộc Sâm nở một nụ cười bí ẩn khoái trá: “… Tất cả mọi người đều vui mừng.”

“Reng reng!”

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Chỉ cần trả lời điện thoại thì con đường lên tầng bốn sẽ xuất hiện.

“…”

Quất Tử Đường nhìn chòng chọc Mộc Sâm một hồi, sau đó mới thong thả tiến về phía trước. Lần này cô không nói năng nặng lời, cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm mang theo sát khí nào hết, thậm chí có vẻ bình tĩnh lạ thường.

“Đội trưởng, cô phải hiểu rằng…” Mộc Sâm lên tiếng: “Tôi cũng là vì nhiệm vụ của tiểu đội ta…”

Quất Tử Đường đứng trước mặt Mộc Sâm.

Cô ngẩng đầu, mặt lạnh tanh nhìn gã, trong con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn dầu.

Nhưng không hiểu sao thân hình nhỏ nhắn lại tỏa ra một cảm giác áp bách đáng sợ.

“Chờ, chờ chút…” Trán Mộc Sâm lấm tấm mồ hôi: “Cô đừng quên, bất kể thế nào tôi cũng là người Thần Dụ, chúng ta hợp tác…”

“Hợp tác kết thúc.”

Quất Tử Đường nhẹ nhàng nói.

“… Gì cơ?”

Đồng tử Mộc Sâm co rụt.

“Anh yên tâm, nếu hợp đồng đã ký thì tôi sẽ không giở trò và làm gì anh.”

Quất Tử Đường nhún vai giải thích.

Thế nhưng Mộc Sâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy đối phương lạnh lùng tiếp lời:

“Nhưng tôi ghét nhất mấy thằng điếm đâm sau lưng người ta.”

“Hy vọng anh đủ may mắn để không gặp tôi trong các phó bản tương lai.”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu cười, cất giọng đùa cợt nói:

“Lần sau gặp mặt tôi sẽ giết anh.”

Hết chương 240

 

------oOo------