Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 239



 

 

Ôn Giản Ngôn hiện tại đã là streamer cấp A, cửa hàng hệ thống cũng được nâng cấp theo đó. Số lần đổi được bàn tay chỉ dẫn trong một phó bản cũng tăng từ hai lên ba, hơn nữa còn có cơ hội đổi được bàn tay chỉ dẫn cao cấp một lần. Nhưng bàn tay chỉ dẫn cao cấp chỉ chịu trách nhiệm xác định vị trí của đạo cụ ẩn cấp sử thi, hơn nữa cơ hội đổi này sẽ không được đổi mới theo phó bản thay đổi, trừ khi Ôn Giản Ngôn thăng cấp S và mở ra cửa hàng hệ thống cấp S, bằng không sẽ không gia tăng số lần đổi được bàn tay chỉ dẫn cao cấp.

Nói cách khác, đạo cụ bàn tay chỉ dẫn hiện tại hắn có thể dùng cũng là đạo cụ cuối cùng.

Nếu lần này Ôn Giản Ngôn tiến vào theo đội sẽ có đồng đội san sẻ số lần sử dụng đạo cụ cho hắn. Nhưng xui xẻo thay, lần này chỉ có mình hắn đi vào bức tranh thứ ba.

Hay nói cách khác, bây giờ mới chỉ tầng ba mà hắn sắp sửa dùng hết tất cả sổ lần.

Bố tổ.

Ôn Giản Ngôn thầm rủa một câu.

Tuy nhiên hiện tại đã đi đến đây nên hắn cũng bất chấp số lần sử dụng đạo cụ. Ôn Giản Ngôn nghiến răng kích hoạt đạo cụ [Bàn tay chỉ dẫn] cuối cùng trong ba lô mình.

Khoảnh khắc đạo cụ được kích hoạt, mũi tên màu đỏ hiện ra chỉ về phía sau lưng hắn.

… Phía sau?

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại…

Giây tiếp theo, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Trong bóng tối, thi thể mặc váy cưới đỏ đứng thẳng, trên đầu trùm chiếc khăn voan đỏ tươi, phía trên thêu chữ “hỉ” xiêu vẹo, dường như đang “nhìn” về hướng này.

Điều đó có nghĩa…

Đạo cụ thứ ba ở trên thi thể tân nương.

Nhìn thi thể bốc mùi thối rữa nồng nặc kia rồi nghĩ đến cảnh phải tiến đến gần lấy đồ, sống lưng Ôn Giản Ngôn lạnh toát.

Chẳng qua…

Không còn nhiều thời gian nữa.

Dù muốn hay không hắn cũng phải làm.

Đầu óc Ôn Giản Ngôn nhanh chóng suy tính.

Bất kể bức hoạ phủ kín mặt trong bức tranh thứ nhất hay lời nguyền từ thi thể hài đồng không mặt trong bức tranh thứ hai, nếu suy luận từ đặc điểm của những lời nguyền này, vậy thì xác suất rất cao nguồn gốc nguyền rủa trong bức tranh thứ ba chính là khăn voan trùm đầu màu đỏ của thi thể tân nương.

Nếu đã như vậy, chỉ cần lấy được khăn voan màu đỏ là hắn có thể đạt được đạo cụ nguồn gốc nguyền rủa và chấm dứt tất cả!

Ôn Giản Ngôn cắn răng, dùng bàn tay bởi vì chạm vào di ảnh có thể tự do hoạt động vươn về phía khăn trùm đầu trên thi thể tân nương!

Tân nương không nhúc nhích.

Khăn voan chữ “hỉ” màu đỏ trên đầu che khuất hoàn toàn khuôn mặt xác chết. Nhưng dựa theo hướng các nét chữ, Ôn Giản Ngôn có thể khẳng định trăm phần trăm rằng khuôn mặt của nó đang đối diện mình.

“…”

Khoảng cách giữa các ngón tay và khăn trùm đầu nhanh chóng rút ngắn.

Tân nương giữ nguyên tư thế đứng bất động cứng đờ.

Khi đầu ngón tay và khăn voan đỏ chỉ cách nhau vài xăng-ti, Ôn Giản Ngôn thoáng khựng lại.

… Có điều gì đó không ổn.

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, đáy mắt hiện lên tia sáng giãy dụa, khát vọng sinh tồn gào thét trong lòng thúc giục hắn hãy tiếp tục, song hắn vẫn cắn chặt răng đột ngột dừng động tác, ngón tay run rẩy giữa không trung.

Không, chắc chắn không đúng.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, mỗi lần cố gắng lấy được đạo cụ nguyền rủa mấu chốt nhất định sẽ gặp phải chướng ngại vật nguy hiểm. Bất kề là đầu người chết dần dần mở mắt ở tầng dưới hay là dấu tay xuất hiện trên cánh tay Vệ Thành trong bức tranh trước, tất cả đều chứng thực cho lý luận này.

Tuy rằng lần này lời nguyền trên người Ôn Giản Ngôn đã dần nơi lỏng nhưng thi thể đứa trẻ đang khóc vẫn chưa biến mất, cho nên hắn vẫn miễn cưỡng duy trì trạng thái “người chết”. Trở ngại gặp phải trên mặt lý thuyết quả thật sẽ giảm, nhưng chắc chắn không có chuyện không tồn tại nguy hiểm giống bây giờ.

Có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ khăn voan đỏ kỳ thật không phải đạo cụ ẩn giấu? Nguồn gốc lời nguyền thực sự nằm ở một vị trí khác trên người?

Không, không phải.

Ý tưởng vừa nảy ra đã bị Ôn Giản Ngôn nhanh chóng phủ nhận.

Trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh], “quy luật” là thứ cực kỳ quan trọng. Bất kể bức tranh thứ nhất hay là bức thứ hai, khái niệm nguyền rủa đều có liên quan rất nhiều đến “khuôn mặt”. Nếu đã như vậy, cho dù độ khó trong bức tranh ba có cao hơn nữa thì cũng không thể tách khỏi toàn bộ hệ thống liên kết.

Vậy, vấn đề ở đây là gì?

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm thi thể tân nương đội khăn voan đỏ gần trong gang tấc, đáy lòng nhanh chóng chìm vào tự hỏi.

Theo thời gian trôi qua, tốc độ hồi phục của ngón tay hắn đang tăng nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tay phải của Ôn Giản Ngôn đã có thể tự do hoạt động. Tuy rằng thi thể đứa nhỏ trong ngực còn chưa biến mất, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng khóc của nó đang dần yếu đi.

Khi cơ thể hắn dần dần phục hồi về hướng nhân loại, hiện tượng kỳ lạ nào đó cũng bắt đầu xuất hiện ở chốn nửa hỉ nửa tang này.

Ôn Giản Giản có thể ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc hoà lẫn mùi máu tanh nồng hôi thối trong không khí.

Hắn biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều.

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, đáy mắt lóe sáng.

Thi thể trước mặt bất động tựa như một bức tượng gỗ. Mặc dù tạm thời chưa công kích hắn nhưng khí tức cực kỳ nguy hiểm khiến người khác phải e ngại toát ra từ trên người nó đã dần thức tỉnh.

Khăn voan trùm đầu đỏ tươi khẽ đung đưa, màu sắc tươi sáng quỷ dị trong đêm trông rất chói mắt, tưởng như là dùng máu tươi sền sệt nhuốm đỏ.

Ôn Giản Ngôn có thể nhận thấy ác ý ẩn sâu trong đó đang rục rịch một cách rõ ràng, chờ đợi thời khắc hắn trở thành con mồi.



Nếu vấn đề không nằm ở “mục tiêu” thì sẽ là gì?

… Chờ chút.

Ôn Giản Ngôn bỗng giật mình. Tựa hồ nghĩ tới gì đó, hắn ngước mắt nhìn thi thể trước mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng.

Nếu mối nguy hiểm trong bức tranh thứ ba chỉ đơn thuần ẩn chứa trong thi thể đối diện, vậy thì toàn bộ khung cảnh không nên “tinh xảo” như thế.

Mặc dù bố cục trong bức tranh thứ nhất cũng tương tự như bức tranh này, nhưng so với nơi đây thì nó có vẻ cực kỳ đơn giản thô bạo, thậm chí có thể nói là thô kệch.

Bất kể là phòng phía Tây nối liền giữa hai thế giới hay là trong tứ hợp viện, thậm chí là phòng phía Bắc – khu vực trung tâm nguyền rủa, tất cả đều trống rỗng. Ngoài thi thể, quan tài và sức mạnh kinh khủng ẩn nấp trong bóng tối ra thì không còn gì khác.

Và ở đây…

Bất kể linh đường, quan tài, hay là bài trí khắp nơi, mặc dù hết thảy đều rất quỷ dị nhưng về tổng thể bày biện thì lại hợp thành một thể với thi thể tân nương bên trong, vô cùng hợp lý.

Nói cách khác, có một lý do nào đó cho thiết lập bối cảnh của bức tranh này.

Ôn Giản Ngôn siết chặt hàm răng, một lần nữa mạnh dạn tiến chậm về phía thi thể tân nương trước mặt.

Nếu “khăn voan đỏ” đúng là đạo cụ then chốt, vậy thì có phải mấu chốt nằm ở… cách lấy đạo cụ?

Phải biết rằng trong hôn lễ truyền thống, khăn voan màu đỏ không được tân lang dùng tay kéo xuống mà là cần dùng chiếc gậy vén lên.

Nhịp thở của Ôn Giản Ngôn hơi gấp, đoạn ngước mắt lên nhìn vội xung quanh một vòng.

Diện tích nơi này không nhỏ nhưng chỗ có thể giấu đồ cũng không nhiều, bất kể trên người thi thể hay trên bàn thờ cách đó không xa đều không có để giấu được một cây gậy. Như vậy, lựa chọn duy nhất chỉ còn…

Mắt hắn dừng trên cách đó không xa.

Nắp quan tài được mở ra một nửa, bởi vì vừa rồi bị nguyền rủa hạn chế nên Ôn Giản Ngôn rất khó xoay đầu, do đó không gian nhìn thấy cũng không lớn. Hắn chỉ biết bên trong quan tài không có thi thể, hơn nữa ở vị trí nọ có đặt một bức di ảnh, về phần sâu trong quan tài còn giấu gì không thì Ôn Giản Ngôn cũng không rõ.

Về mặt logic, nếu thực sự cần dùng một chiếc gậy nâng khăn chùm đầu để lấy được đạo cụ, vậy thì quan tài là nơi có khả năng giấu gậy cao nhất.

Suy cho cùng, đám cưới cần có hai “người”.

Mà tân lang phụ trách vén khăn trùm đầu tân nương đương nhiên là người nằm trong quan tài.

Bởi vì năm phút đồng hồ đã qua nên đã Quỷ Anh biến mất, lần này Ôn Giản Ngôn không thể nhờ nó lấy đạo cụ giúp mình nên đành phải tự thân vận động.

May mắn thay, bởi vì hiệu lực của lời nguyền giảm bớt nên hành động hiện tại của hắn đã linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước, không cần tiếp tục lết từng bước một.

Ôn Giản Ngôn mau chóng đi về phía quan tài.

Hắn có thể cảm nhận được khi mình lướt qua thi thể tân nương, đầu của đối phương lặng lẽ chuyển động, khăn voan đỏ tươi trên đỉnh đầu khẽ lắc lư, giống như đang dõi theo hành động của hắn.

Mặc dù vẫn không phát động công kích nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn nhịn không được cảm thấy da đầu tê dại, bất giác đẩy nhanh bước chân.

Chẳng bao lâu sau hắn đã đến bên quan tài.

Quan tài bằng gỗ phủ một lớp sơn đỏ tươi, thoạt nhìn bóng loáng nhẵn nhụi. Dù rằng bên trong quan tài không có thi thể nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn ngửi thấy được một mùi thối rữa toả ra từ trong.

Ôn Giản Ngôn khẽ nghiêng người nhìn vào trong quan tài.

Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, song vẫn có thể thấy rõ ở nơi sâu nhất trong quan tài có đặt một chiếc gậy bằng đồng cũ kỹ phủ đầy vết bẩn.

“!”

Ôn Giản Ngôn lập tức nâng cao tinh thần.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc gậy hắn liền biết được mình đã đoán đúng.

Đồng thời, đáy lòng hắn trào dâng sự sợ hãi.

Nếu như vừa rồi hắn cứ dùng tay vén khăn voan đỏ của tân nương lên mà không kịp thời dừng lại… Ôn Giản Ngôn không dám nghĩ, kết cục chờ đợi mình sẽ khủng khiếp thế nào.

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn cột đạo cụ trong cửa hàng hệ thống, không có bất kỳ đạo cụ nào có thể giúp hắn lấy chiếc gậy ra chỉ bằng một tay trong khi bàn tay còn lại cứng đờ.

Cho dù về mặt lý thuyết có thể nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Còn giờ đây đối với hắn, thời gian là một thứ quá xa xỉ.

Có vẻ chỉ đành mạo hiểm sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất.

Ôn Giản Ngôn cắn răng. Tựa hồ hạ quyết tâm, một tay hắn duy trì tư thế mất tự nhiên ôm thi thể hài đồng, còn cơ thể cứng ngắc thì chậm rãi cúi xuống chui vào bên trong quan tài.

Không… vẫn chưa được.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm cây gậy cách đó không xa, cố gắng kiễng chân rướn người vào trong quan tài, đầu ngón tay từ từ tiếp cận chiếc gậy, khoảng cách giữa đầu ngón tay và đạo cụ đang nhanh chóng rút ngắn.

… Sắp được rồi.

Ôn Giản Ngôn hơi nín thở, áp sát phần bụng mềm mại lên mép quan tài lạnh băng cứng rắn, đầu ngón tay liên tục mò mẫm vào trong, nửa thân trên bất giác đã chui hẳn vào trong quan tài.

Sắp rồi!

Một giây sau, trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra nắm chặt tay Ôn Giản Ngôn.

“!!!”

Hỏng bét!!!

Đồng tử ôn Ôn Giản Ngôn co rụt, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi.

Một, hai, ba…

Vô số bàn tay trắng bệch xanh xao vươn ra từ trong bóng tối, từng cái từng cái đều nắm chặt tay Ôn Giản Ngôn.



Giây tiếp theo…

Một luồng sức mạnh khác thường lạnh lẽo ập tới, Ôn Giản Ngôn cảm thấy trời đất chao đảo, chờ khi lấy lại bình tĩnh hắn bỗng phát hiện mình đã bị kéo vào trong quan tài.

Toàn thân đau nhức.

Khoé mắt Ôn Giản Ngôn chảy nước mắt sinh lý.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả nỗi đau là đòn tấn công bất ngờ và nỗi sợ hãi tột độ.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi xác chết thối rữa khiến người ta không thở nổi, quan tài đẫm máu chật hẹp đáng sợ hệt như một vách tường cao nhốt hắn ở đó.

“Két két…”

Có tiếng ván gỗ cọ sát vào nhau.

Ôn Giản Ngôn kinh hãi ngước mắt.

Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, nắp quan tài đỏ tươi trước mặt đột nhiên đóng lại không chừa một khe hở nào.

Bên trong quan tài tối tăm.

Không gì có thể nhìn thấy, không gì có thể nghe được, chỉ có nỗi kinh hoàng vô hình khiến người ta điên cuồng lan rộng.

Tiếng kêu bị kẹt cứng trong cổ họng, Ôn Giản Ngôn bị dọa biến sắc, theo bản năng vươn tay đẩy mạnh nắp quan tài trên đỉnh đầu…

Vừa chạm vào nắp quan tài hắn đã lập tức nhận ra khác thường.

Không đúng.

Nắp quan tài hắn chạm vào không lạnh lẽo bóng loáng như bên ngoài, trái lại gồ ghề gập ghềnh.

Dưới tình huống không thể nhìn thấy, Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay miêu tả đường vân gồ ghề bên trong quay tài, đột nhiên hít sâu một hơi.

Những đường nét ấy… từng mảng từng mảng đều là vết trầy do móng tay cào.

Như là có một người sống nào đó cũng bị nhốt trong quan tài giống vậy, ra sức dùng móng tay cào dưới cơn tuyệt vọng cùng cực, cho dù cào gãy cả móng, máu chảy đầm đìa cũng không dừng lại.

“Tí tách.”

Tiếng nước nhỏ giọt phá vỡ tĩnh mịch. Tiếng nước vang trong quan tài như thể kề sát bên tai.

“Tí tách.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Tựa hồ ý thức được điều gì đó, Ôn Giản Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn qua.

Trong bóng tối, nằm ngay cạnh hắn là một thi thể tân nương mặc hỉ phục, đầu trùm khăn voan màu đỏ. Chiếc khăn đỏ tươi như làm từ máu, máu tươi sền sệt chảy xuống mép vải rồi nhỏ xuống đáy quan tài phát ra âm thanh tí tách văng vẳng.

A a a a a a a cứu con, đờ mờ a a a a a a!!!

Ôn Giản Ngôn tái mặt, tim đập loạn xạ, đáy lòng cảm thấy không ổn tẹo nào.

Hắn nhận ra rằng từ nãy đến giờ, tiếng khóc re ré của thi thể đứa trẻ trong lòng đã trở nên yếu ớt, lúc này gần như rất khó nghe nổi. Như thể trong trận giao tranh nguyền rủa lần này nó đã chiếm thế hạ phong, hơn nữa đang dần bị áp chế, dần dần mất tác dụng.

“Rắc rắc…”

Tiếng xương ma sát vang lên.

Trong bóng tối, thi thể tân nương từ từ quay đầu.

Bên trong quan tài nhỏ hẹp hắc ám, Ôn Giản Ngôn sóng vai nằm cạnh thi thể, mặt đối mặt chỉ cách nhau vài xăng-ti, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy đường vân ở trên khăn voan trùm đầu.

“!!!”

Toi rồi toi rồi toi rồi!

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn run rẩy phòng đại, vết máu sền sệt dưới khăn voan đỏ dần lan tràn, dòng máu đỏ tươi chảy xuống dưới đáy quan tài như có ý thức hướng về phía Ôn Giản Ngôn…

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!

Bàn tay duy nhất có thể cử động của hắn sờ soạng bên cạnh, điên cuồng tìm kiếm gì đó theo trí nhớ.

“Tí tách, tí tách, tí tách.”

Dòng máu tanh hôi chứa đựng nguyền rủa bất thường chỉ cách vào xăng-ti-mét ngắn ngủi là đụng vào má của Ôn Giản Ngôn.

Trán hắn túa mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy dưới áp lực cực cao.

Đúng lúc này…

Hình như đầu ngón tay Ôn Giản Ngôn đã chạm phải thứ gì đó. Một thanh kim loại lạnh lẽo cỡ nhỏ đặt trong khe hở hắn và vách quan tài.

Là nó!!!

Là chiếc gậy đó!!!

Ôn Giản Ngôn giật mình, nắm chặt chiếc gậy hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Không kịp do dự, không kịp suy nghĩ.

Mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, dùng mạng đánh nhau, Ôn Giản Ngôn căn chặt răng quay người bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó chĩa gậy về phía mặt của thi thể tân nương!

Hết chương 239

 

------oOo------