Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 162



Tiếng thở dồn dập vang vọng hành lang tối tăm.

Mặc dù cuộc rượt đuổi tạm thời kết thúc nhưng không ai dám lơ là cảnh giác – Dựa theo kinh nghiệm trước đây của họ, chuông vang đồng nghĩa với sự luân chuyển thế giới bên trong và bên ngoài, cũng có nghĩa là nguy hiểm xuất hiện.

Ôn Giản Ngôn càng thêm cảnh giác, cơ bắp toàn thân theo bản năng hơi căng chặt.

Dù sao hắn hiểu rất rõ, phó bản [Dị hoá] chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Mọi người cẩn thận đứng tụ gần nhau, chờ đợi trong bóng tối.

Tuy nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cách bức tường và hành lang xung quanh không biến dạng, mọi thứ vẫn giống hệt như trước khi chuông vang, và không có người nào trông nguy hiểm lao ra từ bóng tối.

“Có lẽ… Là vì tầng này ít bệnh nhân chăng?”

Một người trong số họ suy đoán.

Bởi xét cho cùng, tầng thứ sáu chủ yếu là phòng điều trị, phòng Viện trưởng và phòng Lưu trữ. Hiển nhiên mật độ bệnh nhân ở đây nên là thấp nhất trong toàn bộ Viện điều dưỡng Bình An mới phải.

Có lẽ đó là lý do bọn họ không bị kéo vào thế giới tinh thần của bất cứ ai.

“Bác sĩ kia đâu?”

“Hắn ta không phải bệnh nhân, chắc là không có thế giới tinh thần đâu nhỉ?”

Ôn Giản Ngôn lắc đầu, mặc dù hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng hắn vẫn nói chắc như đinh đóng cột:

“Hắn có.”

Nếu y không có ở đây thì cũng không thể biết rõ mọi chuyện xảy ra bên trong thế giới tinh thần Edward. Tuy rằng tên này khoác một lớp da có vẻ hiền lành, nhưng sâu bên trong cũng chẳng bình thường hơn đám bệnh nhân nguy hiểm cao khác là bao.

“Vậy… cũng có thể là khi chúng ta vừa tiến vào phòng thí nghiệm thì hắn vừa khéo đi khám bệnh?”

Tóc Vàng suy đoán.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hắn cúi đầu không đáp.

Không phải không có khả năng này, nhưng…

Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.

Quan trọng là, hắn không thể để lộ sự thật rằng mình biết được phó bản dị hoá – Chỉ streamer liên quan trực tiếp đến sự gia tăng độ lệch cốt truyện mới nhận được thông báo đếm ngược thời gian phó bản dị hoá.

Nếu việc này bị phơi bày thì cũng đồng nghĩa với việc hắn trở thành cái đích chỉ trích của mọi người. Và tệ hơn nữa là, ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ mình làm thế nào khiến độ lệch cốt truyện thay đổi.

Sẽ cực kỳ thiếu khôn ngoan nếu để lộ bản thân trong tình huống này.

Cách tốt nhất bây giờ là đề cao cảnh giác, đợi đến khi dị tượng trở nên rõ ràng, sau đó lại thuận lý thành chương đưa ra suy đoán của mình.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ngước mắt lên nói:

“Mọi người còn nhớ hộ lý vừa đứng ở đầu cầu thang không?”

Mấy người sửng sốt, vẻ mặt nghiêm túc lên hẳn: “Tất nhiên nhớ rồi.”

Đây là lần đầu tiên sau khi tiếng chuông vang lên mà vẫn nhìn thấy sự tồn tại của NPC khác ngoài thợ săn trong phó bản.

“Tóm lại tôi cảm thấy tiếng chuông lần này không giống trước.”

Ôn Giản Ngôn mặt không biến sắc nói.

“Độ khó phó bản sẽ tăng dần theo thời gian. Dù cho bây giờ có phải đang trong thế giới tinh thần của một bệnh nhân nào đó hay không thì chúng ta vẫn nên cảnh giác.”

Đám người Luce trầm ngâm gật đầu.

“…Ưm.”

Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền tới từ dưới mặt đất.

Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn về hướng âm thanh.

Tô Thành có dấu hiệu tỉnh lại.

Hàng mi trên khuôn mặt tái nhợt khẽ rung, sau đó chậm rãi mở ra, dường như anh ta không biết mình đang ở nơi nào, nét mặt lộ rõ vẻ mê man.

Anh ta há miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng chợt đau khổ che họng ho khan dữ dội.

Hiển nhiên đây là kết quả do Ôn Giản Ngôn vừa túm cổ áo người ta lôi đi xềnh xệch mà thành.

Ngoài ra, Tô Thành cảm thấy khắp người đau nhức muốn chết, như thể bị xe tải nghiền qua, xương cốt vỡ vụn, vết thương trên lòng bàn tay cũng bỏng rát.

Anh ta chăm chú nhìn miệng vết thương bất thường trong lòng bàn tay do mảnh thuỷ tinh cào xước, vẻ mặt bàng hoàng, dường như không nhớ nó được tạo ra như thế nào.

Mấy người Luce cảnh giác nhìn Tô Thành nằm dưới đất.

Hiển nhiên việc đối phương im ỉm đâm sau lưng họ lúc trước đã để trong họ bóng ma tâm lý rất sâu.

Ôn Giản Ngôn đổi một chai thuốc giảm đau ném cho anh ta.

Tô Thành vặn nắp chai rồi dốc thuốc vào miệng, sau khi uống xong một chai, anh ta có vẻ đã khá hơn nhiều, khàn khàn nói: “Cảm ơn.”

Ôn Giản Ngôn thầm liếc mắt nhìn Luce đứng bên cạnh, đoạn ngồi xổm xuống hỏi:

“Anh còn nhớ cái gì không?”

Tô Thành mờ mịt đáp: “Chúng ta… Không phải chúng ta đang đi vào phòng thí nghiệm sao? Tôi nhớ lúc ấy Luce lấy bình chất lỏng ăn mòn ổ khoá, sau đó…”

“Sau đó?” Ôn Giản Ngôn truy hỏi.

Tô Thành trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ.”

Quả nhiên giống như trước đây.

Sau khi tìm được Tô Thành trong phòng giam, anh ta cũng trả lời y hệt vậy.

Anh ta hoàn toàn không có ký ức bản thân bị khống chế tiến và phó bản và phát cuồng tấn công hộ lý.

Ôn Giản Ngôn vỗ vai anh ta, nói: “Có lẽ anh bị thứ gì trong phòng thí nghiệm điều khiển, yên tâm, tôi đã tiêm thuốc giải độc cho anh, chắc là không có việc gì nữa đâu.”

Những vấn đề liên quan đến Thần Dụ bị hắn gạt bỏ một cách dễ dàng.

Việc đề cập đến công đội đối địch, hơn nữa đây còn là công hội lớn nhất Ác Mộng thì chẳng khác gì hành vi tự sát trong phó bản. Không chừng đồng đội tạm thời còn nảy sinh lòng ác, coi bọn họ như đá kê chân để lấy lòng bên kia.

Tốt nhất là nên đẩy việc này cho cơ chế phó bản.

Tô Thành sửng sốt, lập tức hiểu ra ý Ôn Giản Ngôn.

Anh ta gật đầu khàn giọng đáp: “…Ừm, cảm ơn.”

Anh ta nhìn mấy người Luce, do dự hỏi: “Tôi… Tôi có làm gì trong khoảng thời gian mất trí không?”

Ôn Giản Ngôn nhìn sang chỗ khác.

Cũng không có gì, chỉ là suýt chút khiến cho toàn đoàn bị diệt mà thôi.

“…”

Luce bình tĩnh nhìn anh vài giây, dường như đang cân nhắc gì đó.

Tô Thành túm ống tay áo hắn.

Một hồi lâu sau, Luce thở dài thườn thượt, dường như đã chấp nhận lời giải thích: “Không có gì, tất cả mọi chuyện đã trôi qua rồi.”

Dù sao cũng chẳng ai dám cam đoan bản thân không bao giờ bị trúng chiêu trong phó bản.

Mặc dù đây không thể nói là lỗi của Tô Thành, nhưng Luce cũng không phải bậc thánh nhân gì. Suýt chút bị một đồng đội tạm thời không phải thành viên tiểu đội mình hại chết, bảo trong lòng hắn không có oán giận là không thể nào.

Chẳng qua, một mình Ôn Giản Ngôn đã kéo toàn bộ tiểu đội suýt chết khỏi tay tử thần, hành động cố gắng xoay chuyển tình thế ấy cũng đủ bù đắp tổn thất mà Tô Thành gây ra.

Cộng với những gì Thược Dược nói cho hắn khi trước…

Sau khi cất nhắc ưu khuyết điểm, cuối cùng Luce quyết định buông bỏ quá khứ, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hiện tại giữa đôi bên.

Ôn Giản Ngôn thầm nhếch khóe môi.

Hắn vươn tay kéo Tô Thành đứng dậy: “Đứng dậy nào, tôi thật sự chẳng muốn kéo anh chạy trối chết nữa.”

“Đúng vậy.”

Tóc Vàng ra sức gật đầu, nét mặt lộ vẻ sợ hãi: “Anh nặng vãi luôn.”

Tô Thành: “…”

Tô Thành ngượng ngùng cúi đầu: “Ừm, xin lỗi, tại món tráng miệng do Đầu Mào Gà làm quá ngon. Vậy nên tôi đã bất cẩn…”

Tuy nói bên trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm, sinh tử một đường, nhưng bởi vì trong đội có thêm Quý Quan nên sau khi tiến vào Ác Mộng, Tô Thành chẳng những không gầy mà còn tăng thêm hai cân.

Bầu không khí thoải mái hơn một chút.

Ôn Giản Ngôn yên lặng để bầu không khí thư giãn này khuếch tán vài giây, sau đó nghiêm mặt mở miệng:

“Đi thôi, nếu đã tới đây thì chi bằng nhân cơ hội thăm dò, không chừng có thể tìm kiếm được thứ gì đó hữu dụng.”

Dù sao trước mặt bọn họ chính là phòng Viện trưởng và phòng Lưu trữ, chiếu theo lẽ thường, ắt hẳn nơi đây sẽ có thông tin liên quan mật thiết với phó bản.

Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Luce: “Tốt nhất chúng ta nên cùng nhau hành động.”

Không ai muốn trải qua hậu quả thảm khốc của việc hành động riêng lẻ lần nữa.

Ôn Giản Ngôn không có ý kiến.

“Đi thôi, trước tiên đến phòng Lưu trữ tìm kiếm.”

Ôn Giản Ngôn nói.

Hắn rất quan tâm đến Ouroboros được đánh dấu trên tấm biển sắt ngoài phòng thí nghiệm, nhưng vì tình hình thời điểm đó nên Ôn Giản Ngôn phải rời đi.

Nói không chừng trong phòng Lưu trữ có thể tìm thấy manh mối liên quan đến phòng thí nghiệm bỏ hoang.

Có lẽ là vì bên ngoài có dựng cửa sắt quẹt thẻ từ mới tiến vào được nên cửa phòng Lưu trữ không khoá, chỉ cần đẩy ra là được.

Một mùi sách cũ và bụi bặm đập vào mặt.

Ôn Giản Ngôn đến vị trí công tắc đèn.

Chỉ nghe thấy tạch một tiếng, đèn sáng lên.

Phòng Lưu trữ trước mặt có diện tích rất rộng, từng dãy kệ sắt xếp đầy những tệp tài liệu dày cộp, phía dưới ánh đèn dần sáng lên, liếc mắt không thấy điểm dừng của dãy kệ.

“Chia nhau ra tìm.” Ôn Giản Ngôn nói.

Dù sao cũng ở trong một gian phòng, nếu như có người tìm được manh mối hay là gặp phải chuyện gì thì chỉ cần hét to lên, những người khác có thể nhanh chóng chạy đến.

Mọi người tản ra, tiến vào giữa các kệ sách khác nhau, lục lọi đống giấy cũ.

Ôn Giản Ngôn ngước mắt nhìn giá sách trước mặt mình.

Từng hàng tài liệu được xếp ngay ngắn gọn gàng, hắn rút ra một quyển bắt đầu lật xem.

Phía trên là danh sách bệnh nhân, mặc dù chất giấy bên trong đã rất cũ nhưng vẫn có thể nhận ra chữ viết – ảnh chụp, tiểu sử, bệnh tật, triệu chứng,… bao gồm tất cả tài liệu cần thiết để nhập viện.

Ôn Giản Ngôn nhìn ngày tháng.

Kỳ lạ thay, không có ngày tháng.

Hắn nhíu mày giơ tay rút một quyển sổ bệnh án khác.

Vẫn không có ngày tháng.

Quyển thứ ba, quyển thứ tư, quyển thứ năm…

Ôn Giản Ngôn chọn ngẫu nhiên các hồ sơ bệnh án khác nhau từ các vị trí khác nhau trên kệ, trong mỗi hồ sơ đều không có bất kỳ ngày tháng nào.

Thật kỳ lạ…

Ôn Giản Ngôn nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Đúng lúc này, cách đó không có tiếng Tóc Vàng: “A! Tôi tìm thấy hồ sơ thí nghiệm ở đây!”

“!”

Ôn Giản Ngôn vui mừng, đẩy danh sách trên tay về kệ sách, bước nhanh về hướng âm thanh truyền đến.

*

“Két…”

Cửa phòng điều trị bị đẩy ra.

Bác sĩ ăn mặc tỉ mỉ đứng bên trong cửa, ngón tay thon dài đặt trên tay nắm, cặp mắt xanh nhạt phía sau tròng kính híp lại, dửng dưng nhìn hành lang lộn xộn trước mắt.

Phần lớn khu vực hành lang đã bị màng thịt đỏ tươi bao trùm. Chúng nhúc nhích trên tường và dưới đất như có sự sống, những chiếc vòi giống như xúc tu kéo dài ra, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Chậc.”

Như thể nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, bác sĩ Reiss khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Y quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm, phát ra tiếng tặc lưỡi mất kiên nhẫn.

“Tên này cũng bị thả ra cơ à.”

Bác sĩ Reiss quay đầu nhìn cánh cửa sắt đóng chặt cách đó không xa, có chút bất ngờ nhướng mày.

Chẳng lẽ…

Dường như hiểu ra gì đó, y giật mình thò tay sờ túi áo mình…

Nơi đó trống không.

“…”

Sau khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, bác sĩ Reese đột nhiên mỉm cười, trong đôi mắt xanh xẹt qua thần sắc giống như thở dài.

“Vậy thì, chúc Ngài may mắn.”

Nếu như là hắn, không chừng thực sự có thể tìm được thứ gì.