Chàng Rể Vô Song

Chương 764: Ước muốn của Trương Thiên Sơn



"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười chói tai không ngừng vang vọng trong hầm giam.

Tạ Kiến An trông cứ như một kẻ điên.

Nhưng thực tế, trong lòng ông ta lại uất ức, căm hận không thôi.

Kế hoạch lần này đã được Tạ Kiến An chuẩn bị từ rất lâu, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Ông ta cũng đã phải mạo hiểm lắm mới thực hiện được nó.

Nhưng ngay khi thành công đang vẫy gọi, chỉ kém một bước cuối cùng, lại có một tên Lâm Hàn chợt xông ra cùng với một thế lực bí ẩn cực kỳ hùng mạnh xoay chuyển tình thế, khiến kế hoạch của Tạ Kiến An trực tiếp phá sản, đánh tan mọi ý định của ông ta.

Sau đó, dưới sức mạnh áp dảo, Tạ Kiến An đành phải chạy trốn. Ông ta chỉ kịp dẫn theo vài tên thân tín và từ bỏ những đàn em khác.

Có điều, Tạ Kiến An không ngờ Lâm Hàn lại có khả năng phong tỏa thành phố để lùng bắt bọn họ.

Cuối cùng, ông ta đã phải dốc hết toàn bộ sức mạnh xông ra, nhưng do sự chênh lệch về thực lực quá lớn nên đành bó tay chịu trói.

Từ đấy, Tạ Kiến An chẳng những mất đi mọi thứ mà ngay cả tính mạng cũng sắp không giữ nổi.

Ông ta đã có thể thấy được kết cục của mình, chắc chắn sẽ bị đám người Lâm Hàn và La Văn trả thù, cuối cùng sẽ giống y như Trương Thiên Sơn.

Trước đó, Tạ Kiến An đã muốn tự sát, nhưng hoàn toàn không có cơ hội, bị những cao thủ canh giữ ngăn cản.

Những cao thủ do Lâm Hàn cử tới trông coi Tạ Kiến An 24/24, không chỉ là vì để phòng ngừa ông ta chạy trốn mà còn tránh cho đám người Tạ Kiến An tự sát.

Làm ra chuyện như thế với Trương Thiên Sơn, giờ rơi vào tay Lâm Hàn, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho Tạ Kiến An, để ông ta chết một cách dễ dàng.

Tạ Kiến An biết điều ấy nên trong lòng mới run sợ không thôi, chỉ ước gì tên La Võ này xúc động giết chết mình sớm một chút.

Mà lúc này, La Võ thấy vẻ mặt hả hê ấy của Tạ Kiến An thì hết sức tức giận.

Dù sao Trương Thiên Sơn đã tin tưởng, dốc lòng đào tạo và cho Tạ Kiến An vô số lợi ích như thế. Vậy mà cuối cùng ông ta lại làm thế với Trương Thiên Sơn, giờ còn không biết hối cải, trái lại còn lộ ra vẻ mặt đắc ý thì sao không khiến La Võ tức giận cho được?

La Văn đứng cạnh vừa nhìn đã nhận ra ý định của Tạ Kiến An, bước lên nhắc nhở: "Tiểu Võ, đừng để bị ông ta lừa. Ông ta chỉ muốn chọc giận em để em ra tay giết mình thôi. Tên này dám làm cái chuyện trời đánh ấy, chúng ta không thể để ông ta chết một cách dễ dàng được".

La Võ nghe thấy La Văn nhắc nhở, chợt bình tĩnh lại rồi thả Tạ Kiến An ra.

Vừa nãy, nếu La Văn không nhắc, có lẽ cậu ta sẽ xúc động thẳng tay giết chết ông ta.

Nếu vậy thì quá hời cho ông ta rồi.

Tạ Kiến An làm ra cái chuyện như thế, chắc chắn là phải chết, nhưng nếu chết một cách nhanh chóng như vậy thì lại hời cho ông ta quá.

Tạ Kiến An thấy thế, không cười nổi nữa. La Văn và Uông Nghĩa đều là những con người lý trí, Lâm Hàn thì khỏi phải nói rồi, nên La Võ là cơ hội duy nhất của ông ta.

Giờ La Võ cũng không còn xúc động giết ông ta, vậy Tạ Kiến An muốn chết sẽ rất khó. Hiện tại, quả thật là muốn sống không được, muốn chết không xong.

Đàn em của Lâm Hàn còn thay nhau trông giữ ông ta 24/24, nên Tạ Kiến An hoàn toàn chẳng có cơ hội tự sát.

Tạ Kiến An tức thì tuyệt vọng, run sợ nhìn đám người Lâm Hàn.

"Chúng ta nên giải quyết ông ta thế nào?", Uông Nghĩa nghiến răng hỏi.

Nếu không phải muốn Tạ Kiến An sống không bằng chết thì Uông Nghĩa đã xông lên đập cho ông ta một trận rồi.

Nhưng Uông Nghĩa quá mạnh, xông lên đánh ông ta thật thì anh ta sợ mình lỡ tay tiễn Tạ Kiến An xuống suối vàng luôn.

"Mấy dụng cụ mà Tạ Kiến An dùng để tra tấn Đại bàng núi vẫn còn đó, chúng đều là những cực hình khiến cho người ta đau đớn tột cùng nhưng lại không thể chết đi một cách dễ dàng. Hay là dùng chúng để đối phó Tạ Kiến An đi?", La Văn chợt nói.

La Võ và Uông Nghĩa nghe vậy, lập tức cảm thấy rất có lý.

Tạ Kiến An nghe thấy thể, cả người chợt run bần bật.

Ông ta hiểu rất rõ sự đáng sợ của những cực hình ấy, trước Trương Thiên Sơn thì chẳng có ai có thể chống đỡ được. Nó hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của con người.

Tuy Tạ Kiến An chưa bao giờ nếm thử cơn đau ấy, nhưng lại biết rất rõ sự đáng sợ của nó.

Mà trước giờ, Tạ Kiến An có mơ cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ tự mình trải nghiệm những dụng cụ tra tấn do chính ông ta sưu tập.

"Không, đừng mà", Tạ Kiến An không ngừng lắc đầu nói.

Nhưng đám người La Văn lại làm lơ ông ta.

Thoáng chốc, những dụng cụ mà trước đó Tạ Kiến An dùng để tra tấn Trương Thiên Sơn đã được mang đến.

La Văn, La Võ và Uông Nghĩa bắt đầu tra tấn Tạ Kiến An.

Ba người thay nhau dùng cực hình, bên trong hầm giam liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tạ Kiến An.

Có đôi khi Tạ Kiến An đau đến ngất xỉu, nhưng lại bị cứu tỉnh tra tấn tiếp.

Tuy đều là những dụng cụ tra tấn cực kỳ đáng sợ, nhưng sẽ không gây tổn thương đến phần trong, không để người ta chết ngay mà chỉ mang đến sự đau đớn cùng cực.

Đám La Văn cũng mời Lâm Hàn tham gia, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối.

Dù sao có tra tấn Tạ Kiến An như thế nào thì Trương Thiên Sơn cũng không sống lại được. Giờ có dùng sức tra tấn ông ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng thể thay đổi được việc Trương Thiên Sơn đã mất.

"Mọi người làm đi, tôi ra ngoài hóng gió đây. Chừng nào xử lý những người còn lại thì đến tìm tôi", Lâm Hàn nói xong bèn rời khỏi hầm giam, đi lên mặt đất hít thở không khí trong lành.

Thật lòng mà nói, Lâm Hàn đã dốc hết sức để giải cứu Trương Thiên Sơn rồi, anh thậm chí còn sử dụng cả sức mạnh của gia tộc.

Nhưng cuối cùng cũng không như mong muốn, vẫn kém một bước, chẳng thể cứu được Trương Thiên Sơn.

Trước mắt, Lâm Hàn chỉ có thể giúp Trương Thiên Sơn bắt lấy đám Tạ Kiến An, không để bất cứ tên nào chạy thoát. Còn lại, chính là hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông ta, dẫn toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông làm ăn hợp pháp, tẩy trắng, kiếm những đồng tiền sạch sẽ, thay đổi số mệnh của bọn họ.

Lâm Hàn nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu. Vào giây phút cuối cùng trước khi giã từ cuộc đời, trong lòng Trương Thiên Sơn vẫn quan tâm đến cấp dưới cùng các thế lực vùng xám ở Bắc Đông, lo lắng cho tương lai của họ. Đó là đức tính mà một người bình thường khó có thể có được.

Lâm Hàn cũng đau buồn vì Trương Thiên Sơn đã ra đi, nhưng đây là sự thật mà anh không thể thay đổi. Giờ, điều Lâm Hàn có thể làm là tiếp tục sống, mang theo nguyện vọng cuối cùng và ước muốn của ông ta để bước tiếp.

Có lẽ, hoàn thành nguyện vọng và ước muốn của Trương Thiên Sơn là cách tốt nhất để tưởng nhớ ông ta.