Chàng Rể Vô Song

Chương 763: Tin xấu




La Văn và Lâm Hàn nghe vậy ngẩn ra, quay sang nhìn nhau, đều không khỏi nhớ tới cảnh khi vừa nhìn thấy Trương Thiên Sơn vào ngày hôm qua.

Thoáng chốc, sắc mặt của Lâm Hàn và La Văn đều trở nên hơi khó coi, tạm thời không biết nên trả lời La Võ cùng Uông Nghĩa đang vui mừng ra mặt kia như thế nào.

Uông Nghĩa và La Võ thấy hai người kia không nói gì, sắc mắt cũng hơi gượng gạo, tức thì có dự cảm xấu.

"Rốt cuộc thì Đại bàng núi làm sao rồi? Lẽ nào mọi người đánh bại được liên minh của Tạ Kiến An xong nhưng vẫn chưa cứu ông ấy ra được ư?", Uông Nghĩa lo lắng hỏi.

La Võ cũng gật dầu nói: "Hai người nói gì đi chứ, làm tôi sốt ruột muốn chết".

Lâm Hàn thở dài, nhìn La Văn nói: "Anh giải thích cho hai người họ đi".

Lâm Hàn nói xong bèn rời khỏi đại sảnh, không muốn trải qua cái cảm giác đau thương ấy lần nữa.

La Văn nghe vậy, mặt mày hơi tự giễu. Lâm Hàn không muốn đối mặt với chuyện đấy, lẽ nào anh ta lại muốn ư?

Cái chết của Trương Thiên Sơn còn đả kích La Văn mạnh mẽ hơn, dù sao ông ta cũng có ơn cứu mạng và nuôi lớn anh ta, là người cực kỳ quan trọng đối với La Văn.

Đặc biệt là hôm qua, khi thu xếp di hài của Trương Thiên Sơn, La Văn đã tận mắt nhìn thấy đủ mọi cực hình mà ông ta phải gánh chịu, chỉ riêng những vết thương kia thôi cũng có thể tưởng tượng được sự đau đớn tột cùng ấy.

Lúc này, La Văn cũng không biết mở miệng thế nào với La Võ và Uông Nghĩa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cứ nói thẳng đi", Uông Nghĩa nói, trong lòng chợt có linh cảm xấu.

La Văn thở dài, bất lực nói: "Đại bàng núi đã bị tên súc vật Tạ Kiến An kia dùng đủ loại cực hình tra tấn, nhưng ông ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không chút thỏa hiệp. Chúng tôi đã liều mạng xông tới cứu Đại bàng núi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn chậm một bước. Lúc chúng tôi đến, ông ấy đã... đã hấp hối".

Uông Nghĩa và La Võ nghe vậy chợt sững sờ, đương nhiên họ đều hiểu được ý của La Văn, Đại bàng núi, đã mất.

"Tôi không tin, ông ấy là Đại bàng núi vùng Bắc Đông đấy, sao nói chết là chết được?", La Võ gần như là gào lên, cả người có chút bấn loạn.

Uông Nghĩa thì bình tĩnh hơn, nhưng gương mặt lại đỏ lừ, có thể thấy trong lòng cũng đang vô cùng giận dữ.

"Tên súc vật Tạ Kiến An kia đâu? Tôi muốn ông ta sống không bằng chết!", Uông Nghĩa hét lên.

La Văn thấy thế, sao lại không thấu hiểu sự giận dữ trong lòng họ cơ chứ? Lẽ nào anh ta lại không?

La Văn bất lực thở dài nói: "Nhờ có anh Lâm giúp đỡ nên đã bắt được Tạ Kiến An, không để bất cứ một tên nào lọt lưới. Bây giờ, hai người theo tôi lo liệu lễ tang cho Đại bàng núi xong, rồi tính sổ với Tạ Kiến An và những thế lực giúp ông ta sau".

La Văn nói xong, quay người lại đi về phía sau.

Uông Nghĩa và La Võ nghe thấy thế, gật đầu. Lễ tang của Trương Thiên Sơn đương nhiên quan trọng hơn, trước xử lý xong chuyện này rồi tính sổ với đám Tạ Kiến An sau. Dẫu sao, họ cũng không chạy được.

Uông Nghĩa và La Võ đi theo La Văn tới sân sau. Ngày hôm qua, La Văn đã thu xếp xong di hài của Trương Thiên Sơn và đặt ở đây.

Tuy thi thể của Trương Thiên Sơn đã được La Văn sửa soạn sạch sẽ và thay quần áo khác, nhưng những vết thương trên mặt và trên tay, hay thậm chí là vết thương nào lớn cũng có thể xuyên qua chỗ bị lõm xuống trên quần áo mà nhìn thấy được.

La Võ và Uông Nghĩa nhìn thấy thi thể của Trương Thiên Sơn thì đều giật mình sửng sốt, từ những vết thương đó, họ có thể tưởng tượng ra ông ta đã bị tra tấn dày vò đau đớn cỡ nào.

Hai người không khỏi siết chặt nắm tay, dòng máu đỏ tươi len lỏi qua từng kẽ tay nhỏ xuống sàn nhà, cho thấy cả hai đang cực kỳ tức giận.

Một nhân vật truyền kỳ của bao thế hệ, Đại bàng núi vùng Bắc Đông, cuối cùng lại chết thảm như vậy.

Hơn nữa, cái chết ấy còn bởi vì Tạ Kiến An, người mà Trương Thiên Sơn cưu mang từ nhỏ, dốc sức đào tạo nên người.

"Trước mắt cứ lo lễ tang đi đã, để ông ấy nhắm mắt xuôi tay, còn lại thì tính sau", La Văn bình tĩnh lại nói.

La Văn biết rõ tính tình của La Võ, cậu ta rất cứng đầu. Nếu giờ mà La Võ đi gây chuyện thì không khỏi quá bộp chộp. Suy cho cùng, trước mắt là lễ tang của Trương Thiên Sơn, gây chuyện trong khoảng thời gian này cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng ông ấy.

Còn sau đó La Võ muốn làm gì thì La Văn mặc kệ.

Thấy ánh mắt ấy của La Văn, La Võ cũng hiểu được ý anh ta, bèn cố gắng kìm nén lại.

Kế đó, Lâm Hàn cũng đi tới, mặt mày lạnh lùng, trông như chẳng có biểu cảm gì nhưng thật ra lại đau buồn khôn nguôi.

Ngô Xuyên bên cạnh đi theo Lâm Hàn từ lâu nên biết rõ điều này, bình thường anh đều lộ ra vẻ ôn hòa. Nếu mặt Lâm Hàn mà lạnh như tiền thì chắc chắn là tâm trạng anh đang rất tệ.

Kế tiếp chính là tổ chức lễ tang cho Trương Thiên Sơn.

Lễ tang bình thường sẽ kéo dài trong hai ba ngày, nhưng vì trên người Trương Thiên Sơn có quá nhiều vết thương nên không tiện để lâu, nên chỉ làm đơn giản trong vòng nửa ngày.

Đến chiều, đám Lâm Hàn lo lễ tang xong bèn rời khỏi mộ trở về trang viên.



chapter content