Chàng Rể Trường Sinh

Chương 65: Đánh úp



Khi đại ca phía bên đối phương tiến lại gần, chân phải của Đinh Dũng đã đặt lên một chân còn lại của đối phương.

Một tiếng ‘rắc’ phát ra, Lão Lục kêu la thảm thiết, hai chân đều đã gãy hoàn toàn, không còn sức chống đỡ và cứ thế ngã vật ra đất bất động, trông bộ dạng hắn có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh.

“Mày muốn chết”, mắt lão đại của đối phương đỏ lên, ông ta điên cuồng nạt nộ Đinh Dũng.

Người này tốc độ vừa nhanh mà còn lên giọng, khi gần tới Đinh Dũng, ông ta nhanh chóng gạt chân. Đinh Dũng nheo mắt lại, di chuyển cơ thể sau đó lùi sau nửa bước né tránh cú gạt chân của ông ta. Ngay sau đó anh lên tiếng hỏi phía đối phương với giọng khác thường: “Ông biết đàn thoái?”

“Ông là người của Long Đàn Tự hay người của Thiếu Lâm Tự?”, Thập Nhị Lộ Đàn Thoái khiến Đinh Dũng nhớ lại một số chuyện, cũng khiến anh nhớ lại một nhân vật truyền kì.

“Cái gì mà Long Đàn Tự. Ranh con, chết đi cho tao”, lúc này người đàn ông trung tuổi được gọi là lão đại trong số sáu người mặt mày tối sầm lại. Ông ta tức tối. Đàn em của ông ta đã bị phế cả tay và chân, kể cả bây giờ có đi viện điều trị thì võ công cũng khó mà có thể tiếp tục thi triển, chẳng khác gì trở thành một phế nhân cả.

Ông ta dứt lời thì mặt mày giảo hoạt và bổ nhào tới, đồng thời đôi chân ông ta dậm mạnh xuống đất, chân phải giơ lên cao bổ về phía đầu Đinh Dũng.

Tốc độ di chuyển chân của người đàn ông trung tuổi này rất nhanh.

Khi còn nhỏ ông ta đã từng gặp một cao nhân, vị cao nhân này thu nhận ông ta làm đồ đệ và còn đích thân dạy ông ta Thập Nhị Lộ Đàn Thoái, nhưng khi đó ông ta ham chơi, chỉ học tám lộ phía trước, có điều ông ta cũng đã tận mắt chứng kiến vị cao nhân đó ra tay, tốc độ di chuyển chân khiến ông ta đến bây giờ vẫn không thể nào quên nổi.

Nhưng vừa rồi Đinh Dũng xuất chiêu, lại cũng là Thập Nhị Lộ Đàn Thoái, vả lại… còn vô cùng điêu luyện, không hề kém so với vị sư phụ thần bí kia của ông ta.

Lúc này ông ta thật sự kinh ngạc.

“Ha ha, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn các người không hiểu sao?”, Đinh Dũng nhếch miệng cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Viên Thiên Hàng với nụ cười châm chọc.

Câu này Đinh Dũng chỉ Viên Thiên Hàng.

Lúc này Viên Thiên Hàng mặt đã tối sầm cả lại, ánh mắt khó chịu vô cùng. Câu này vừa rồi ông ta nói cho Đinh Dũng nghe, vốn cho rằng sáu vệ sĩ của mình có thể dễ dàng tóm được Đinh Dũng. Nhưng cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ lại có kết cục như vậy. Ông ta cảm thấy cơn giận ngùn ngụt cứ thế bốc lên, giống như thể bị kẻ nào đó giáng cho phát tát vậy.

“Hừ, một đám vô dụng”, Viên Thiên Hàng lạnh lùng lên giọng. Mặc dù ông ta nói như vậy nhưng thực ra trong lòng ông ta hiểu rằng lão đại trong số sáu người này có thực lực thế nào, không phải là người mà người thường có thể so bì được.