Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 3036: "Lục Châu." 



Tô Nghênh Hạ xấu hổ cười một tiếng, nói: "Nhưng không phải nghe nói là trong phủ có Băng Thần đến sao? Trong hoang mạc chi giới của các ngươi phải có phần có danh tiếng mới đúng, thế nào... lại trở thành bọn chuột nhắt cặn bã rồi?"

Advertisement

"Vốn chính là bọn chuột nhắt cặn bã, tiểu thư, ta nói đúng không?" Lục Châu tức giận. nói.

Tô Nhan thở dài bất đắc dĩ một hơi: "Lục Châu."

Lục Châu biết mình lại hơi xúc động, vội vàng thè lưỡi, ngậm miệng.

"Cô nương đừng nghe nàng ăn nói bậy bạ, nàng và ta tình như tỷ muội, cho nên ta cũng nuông chiều nàng, đến nỗi khiến nàng có chút không biết nặng nhẹ, để cô nương chê cười." Tô Nhan nói xin lỗi.

Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lục Châu tiểu thư chẳng qua là ghen mà thôi, có gì chê cười."

Với sự thông minh của Tô Nghênh Hạ, cùng là nữ nhân, thế nào lại không nhìn ra tâm tư nho nhỏ của Lục Châu.

"Ai... ai nói ta ghen, ta mới không thích tên khốn khiếp kia." Bị Tô Nghênh Hạ trực tiếp

nói trúng, gương mặt xinh đẹp của Lục Châu lập tức ửng đỏ, vội vàng phủ nhận nói.

"Nhìn ra, Tô tiểu thư cũng rất có hảo cảm đối với vị Băng Thần này, Tô tiểu thư có phong thái tiên nữ hạ phàm, người có thể được ngài ưu ái, hẳn là nhân trung long phượng, nếu có duyên, Nghênh Hạ ngược lại hi vọng có thể gặp được Bằng Thần một lần, không có ý gì khác, chỉ là hiếu kì, đến tột cùng là người đàn ông như thế nào." Tô Nghênh Hạ khách khí khẽ cười nói.

Nghe nói như thế, Tô Nhan đã có chút vui vẻ, lại có chút đắng chát, tuy hoa rơi có ý, nhưng nước chảy lại vô tình.

"Cô nương, ngài nói quá lời."

"Tài tử phối giai nhân, mỹ nữ phối anh hùng, Nghênh Hạ riới đều là thật, không dám nói bừa." Tô Nghênh Hạ nói khẽ, nội tâm của nàng lời thật lòng.

Nghĩ với đây, nàng nhịn không được nhìn về phía căn phòng của Hàn Tam Thiên một chút, ao ước bọn hắn cũng có thể trở thành một đôi.

Nếu như Tam Thiên ở đây, bọn họ cũng có thể, nhưng nàng sợ quãng đời còn lại sẽ không có hai chữ nếu như nữa.

Nhớ tới chuyện này, Tô Nghênh Hạ không khỏi cảm thấy tinh thần chán nản, Đông cúc thấy thế, vội vàng nhẹ nhàng đụng đụng Tô Nghênh Hạ, lúc này Tô Nghênh Hạ mới nhớ tới có khách ở trước mặt, lập tức cười cười: "Nghênh Hạ sơ sẩy, còn chưa mời Tô tiểu thư đi vào."

Nói xong, liếc mắt nhìn Đông Cúc, phân phó nói: "Đông Cúc, làm phiền rót chút nước trà."

"Vâng." Đông Cúc gật gật đầu.

Tô Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ vẫy một cái: "Cô

nương không cần, thật ra ta lần này tới là vì chuyện quan trọng."

"Tô tiểu thư có chuyện gì?" Tô Nghênh Hạ sững sờ, nàng không biết Tô tiểu thư thì lại có thể có chuyện quan trọng gì?