Chàng Rể Phi Thường

Chương 75: Mao Cương bắt đầu thể hiện



“Không phải chứ Sở Phàm, cậu nói thế là không hay rồi, tôi cũng đâu có gọi người đến đây, những gì cần khuyên thì tôi cũng đã khuyên rồi, không thể bảo tôi xông lên vật lộn đánh đấm thế chứ?” Mao Cương hơi nhếch lông mày, nói với giọng muốn giải thích.

Lúc này, nói những lời này, Sở Phàm quả thực thấy rất buồn nôn, anh cũng đâu phải thằng ngu? Không nhận ta được ý đồ của Mao Cương chắc? Mọi người đều là người trưởng thành, chứ không phải trẻ con chơi đồ hàng nữa, Sở Phàm thực lòng muốn kết bạn để thành lập một lực lượng nòng cốt của mình, nhưng tên này lại thích giở trò, vậy thì để hắn tự chơi mình đi.

“Mao Cương, anh nên nhớ, người có thực lực tuyệt đối, sẽ không bao giờ muốn giả tình giả nghĩa với người khác, vì không cần thiết, có những chuyện đã làm rồi thì không thể quay đầu lại được, cứ vờ vĩnh giả bộ lại khiến người khác coi thường hơn.”
Vốn Sở Phàm định đào tạo hắn trở thành đại ca của khu Tịnh Yên, thậm chí là đại ca đứng đầu của cả thành phố Vân Hải, nhưng giờ đây, hắn chắc chắn chỉ có thể làm đại ca cỏn con ở tòa nhà Quảng An phố Phúc Khẩu mà thôi, thậm chí Sở Phàm chỉ cần lên tiếng, thì tòa nhà Quảng An của hắn cũng sẽ bị phá dỡ ngay trong tích tắc.

Đương nhiên, giờ vẫn chưa đến mức như vậy, chỉ có thể nói đây là kết quả mà Mao Cương đã tự chọn lựa, Sở Phàm tôn trọng sự lựa chọn của hắn.

Sở Phàm quay người đi, chuẩn bị đi đến cửa thì giọng nói đanh thép của Mao Cương vang lên.

“Sở Phàm, rời khỏi tập đoàn Minh Châu, tôi vẫn có thể phất lên như thường ở khu Tịnh Yên này, còn cậu, vô hình chung trong bóng tối lại có một kẻ thù là tôi, chắc cậu cũng biết là mình sẽ gặp phải điều gì chứ?”
“Mao Cương, hôm nay Mộng Dao không bị làm sao cả, tôi rất cảm ơn anh, nhưng anh không nên không nhận ra thân phận của mình, không nên đối đầu với tôi, càng không nên uy hϊếp tôi, đã quá tam ba bận, anh tự lo cho mình đi.”

Sở Phàm ra khỏi căn phòng, sắc mặt của Mao Cương tối sầm u ám đến đáng sợ, im lặng một hồi lâu.

Lúc này, người phụ nữ của Trương Hào gọi nhân viên y tế của khách sạn đến xử lý vết thương cho Trương Hào, đồng thời cũng gọi cho cấp cứu 120.

“Anh Mao, anh phải trả thù cho em! Em không nuốt nổi cục tức này được!” Sau khi cầm máu xong, Trương Hào gào khóc lên.

“Hừ, đều tại cậu cả, thằng cha đấy vốn là máy in tiền, hôm nay chỉ vì muốn được hả giận mà giờ toang hết rồi, vốn chỉ định là cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết làm người thì nên có chừng mực, Mao Cương tôi đã nể mặt cậu ta, thế mà không ngờ cậu ta lại cứng như vậy, cắt đứt luôn với tôi.”
“Em thấy không hiểu nổi, trước đấy chẳng phải anh thổi phòng hắn ta lợi hại như thế nào trước mặt Mộng Dao à? Lại còn nói không cứu được em bảo em tự lo liệu? Em bị anh dọa cho tưởng thật! Cứ nghĩ mình đã đụng phải nhân vật máu mặt nào gớm lắm, làm em không dám gọi người của em đến!”

“Tôi chẳng phải là muốn mượn gió bẻ măng sao? Trước mặt Trần Mộng Dao thì thổi phồng hắn lên, Trần Mộng Dao chắc chắn sẽ về kể cho thằng cha này, tâng bốc thằng cha này lên thì tôi mới kiếm được nhiều, cậu thì hiểu cái chết mẹ gì.”

“Nhưng giờ cũng không cần thiết nữa, đã mâu thuẫn thế này rồi cũng phải để cho cậu ta biết được thủ đoạn của Mao Cương tôi.” Mao Cương cười với giọng nham hiểm.

“Anh Mao định đối phó với hắn kiểu gì thế?” Trương Hào hơi trố mắt với vẻ tò mò.
“Đối phó với cậu ta? Không không đâu, cậu ta chẳng phải thích Trần Mộng Dao à? Đối phó với người phụ nữ của cậu ta mới là cao tay, mới có thể khiến cậu ta hiểu được thế nào là đau đớn, mới biết được thế nào là hối hận cả đời.” Mao Cương bóp nát cốc nước trong tay, cắn chặt răng với sắc mặt dữ tợn.

“Mẹ kiếp, biết sớm thì đã chơi luôn con người yêu hắn rồi, giờ hắn thể nào cũng đề phòng, e rằng khó mà thực hiện được.” Trương Hào nghiến răng trợn mắt nói.

“Không cần vội, cậu vẫn chưa biết, Trần Mộng Dao không được nhà họ Trần yêu quý, trước đây tôi còn đến nhà bọn họ để giúp cô ta giải nguy, giờ đây, tôi có hàng trăm cách để đối phó với bọn họ.” Nét mặt Mao Cương lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Sở Phàm biết rõ Mao Cương thù hận anh, ắt sẽ nghĩ cách ngáng đường anh, nhưng Sở Phàm không ngờ rằng tên này lại mong chờ như vậy.
Quay về căn phòng của Mộng Dao và mọi người, Lý Thúy dửng dưng ngồi trên ghế của mình.

“Là cậu đã cứu Mộng Dao?” Trần Thủ Quốc nhìn qua Sở Phàm một cái, ông ta vừa hỏi Mộng Dao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mộng Dao nói là Sở Phàm đã cứu con bé, chỉ là không kể chi tiết, Trần Thủ Quốc đoán chắc Sở Phàm đã báo cảnh sát, nếu không đám người đó không thể nào lại dễ dàng thả Mộng Dao ra như vậy.

Đều là một đám lưu manh, sống trong giới thế lực ngầm đã lâu, rất tỉnh đòn và có mối quan hệ khá rộng, bọn họ làm gì biết sợ mấy kẻ tầm thường bao giờ? Cũng chỉ có cảnh sát ra mặt may ra bọn họ còn nể.

“Mấy người không cứu, thì cháu lại không cứu à?” Sở Phàm dửng dưng nói: “Nếu Mộng Dao có xảy ra chuyện gì thật, là bậc cha mẹ, các người liệu có chút áy này nào không?”
“Ối trời ơi, Sở Phàm cậu đúng là không biết rõ thân phận mình là như thế nào nhỉ? Từ lúc nào lại đến lượt cậu trách cứ chúng tôi thế này? Hơn nữa, đây là con gái của chúng tôi, chúng tôi như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Nó sau này có phải là vợ của cậu hay không cũng còn đợi chúng tôi quyết định nữa mà, sau này muốn phát biểu gì thì động não một tý đi!” Bạch Ngọc Lan không chịu được sự trách cứ của Sở Phàm, nói với giọng tức giận.

Nghe thấy câu nói đó Sở Phàm im lặng không nói gì, giờ đây anh thực sự rất nghi ngờ một chuyện, đó là Mộng Dao có phải là con đẻ của Trần Thủ Quốc và Bạch Ngọc Lan hay không? So với vị trí của Trần Mộng Vũ trong nhà họ Trần, hai người khác nhau một trời một vực, hơn nữa giờ Sở Phàm nhìn kỹ một chút, cảm thấy hai chị em họ đúng là trông khác biệt rất lớn, không phải về tính cách mà là sự khác biệt về bản chất của gen di truyền.
Xem ra chuyện này phải giành thời gian tìm hiểu kỹ xem sao, không thể để Mộng Dao cứ vô duyên vô cớ chịu tủi thân mãi ở trong nhà họ Trần này được.

“Được rồi, bình an vô sự là quan trọng nhất, đừng có tranh cãi nữa, tranh cãi rồi tức tối lẫn nhau thì được tác dụng gì?” Trần Thủ Quốc nói: “Về thôi, cũng ăn thế là đủ rồi.”

“Mộng Dao, chiều nay con đừng đi đâu, về nhà đi bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Bữa ăn kết thúc, Sở Phàm đưa Mộng Dao về nhà xong anh mới rời đi, tuy Sở Phàm không cần phải lo gì cho Mộng Dao, nhưng Sở Phàm biết cô bé này có chuyện gì cũng thích tự mình âm thâm chịu đựng, kể cả là gặp khó khăn gì cũng đều không nói với anh, trừ khi xảy ra những chuyện kiểu giống như hôm nay.

Sau khi đi khỏi, Sở Phàm đến tập đoàn Minh Châu.

Trên tầng cao nhất, anh đã gặp Thái Phúc.
“Cậu chủ, vốn dĩ tôi định nể mặt cậu chủ, giao dự án ở phố Phúc Khẩu cho tên Mao Cương đấy, thậm chí hợp đồng còn soạn xong rồi, nhưng giờ xem ra đều không cần thiết nữa.”

“Trước đây tôi cứ tưởng người này là một nhân tài có thể đào tạo, ai ngờ hắn lại không biết điều, lòng lang dạ sói đến vậy.”

“Xem ra sự yên ổn ở phố Phúc Khẩu có lẽ đã làm cho hắn nghĩ rằng thành phố Vân Hải cũng chỉ vậy mà thôi.” Thái Phúc cười với vẻ gian xảo.

“Chuyện này tùy chú giải quyết.”

“Lần này tôi đến đây vẫn còn một mục đích khác, muốn giúp Mộng Dao thực hiện một ước muốn, tuy cô ấy phụ trách dự án ở khu Tịnh Yên này khiến công ty của chú thua lỗ không ít, nhưng tính cách của cô ấy thì chú cũng biết rồi đấy, cô ấy không thích hợp làm ăn kinh doanh.”
“Lần này, coi như làm một việc công ích đi, tất cả thua lỗ của tập đoàn Minh Châu tôi sẽ bù lại cho chú hết.”

Sở Phàm biết cưỡng ép yêu cầu tập đoàn Minh Châu làm việc, tuy Thái Phúc không dám chống đối lại mệnh lệnh của anh, nhưng trong lòng cũng sẽ không được thoải mái, dù sao có ai làm ăn kinh doanh mà không đặt lời lãi lên hàng đầu đâu? Đối với Sở Phàm mà nói, số tiền này cũng chỉ như mấy hạt mưa bay mà thôi.

“Ha ha ha, cậu chủ nói gì vậy? Kể cả công ty chúng tôi tặng luôn cho cô bé Mộng Dao muốn làm gì thì làm cũng được ấy chứ, nhưng lão già như tôi cuối cùng cũng đã nhận ra, sống đến ngần này tuổi rồi mà không thấu đáo được bằng một cô gái trẻ.”

“Tôi kiếm cũng đủ nhiều từ lâu rồi, giờ cứ ngồi thu tiền một cách không mục đích thế này, chi bằng tạo phúc cho mọi người đi, cũng coi như là tích thiện tích đức cho con cháu về sau.” Thái Phúc ha ha cười lớn, ông ấy vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Chủ tịch, bên ngoài có anh Mao Cương muốn đích thân gặp anh, nói là có chuyện cần thương lượng với anh ạ.” Cô thư ký đẩy cửa vào rồi nói.