Chàng Rể Phi Thường

Chương 21: Tình cảm không dễ nói ra



“Mong cô hãy giữ bình tĩnh! Nếu còn làm ồn ào một lần nữa tôi sẽ cho bảo vệ mời cô đi xuống đấy ạ!”

Giám đốc đại sảnh bước đến nói với giọng không hề khách sáo.

“Những gì tôi nói đều là sự thật! Con ranh con đê tiện này không từ thủ đoạn lấy được vị trí người phụ trách của dự án hợp tác y dược, rồi cố gắng cắt xén ăn bớt tiền, số tiền mà giờ nó đang chi ra đều là tiền cứu mạng của người khác đấy!” Trần Mộng Vũ cười khẩy rồi hét càng to hơn.

“Em đâu có làm vậy!” Trần Mộng Dao vội vàng giải thích.

“Lại còn già mồm với tao à, con ranh con đê tiện......”

“Mời mấy người họ đi xuống đi!”

Giám đốc đại sảnh mặt không biểu lộ cảm xúc mà ngắt luôn lời của Trần Mộng Vũ.

Mấy bảo vệ đứng quanh bắt họ đi ra, bốn người chỉ còn cách đi xuống dưới tầng với vẻ mặt u ám.
Bọn họ đến tầng một đặt một phòng bao, bên trong còn có bạn của Quách Siêu đang đợi ở đó.

Chỉ là hôm nay chắc chắn sẽ không được vui vẻ.

Nhất là khi tiếng phát thanh lớn từ bên ngoài vọng vào, Châu Hưng Luân đích thân lên đài thiên văn biểu diễn riêng cho hai người họ, điều này cũng đã khiến cho không khí của bữa tiệc đạt đến cao trào, những cánh hoa anh đào bay xuống từ những quả kinh khí cầu ở bốn phía, mấy tầng cao của những khách sạn xung quanh đều có những ánh mắt nhìn tới với sự mong chờ khao khát, bọn họ đặt phòng ở tầng cao từ sớm chẳng phải chính là để xem màn pháo hoa, bữa tiệc Vân Đỉnh và buổi biểu diễn trực tiếp của Châu Hưng Luân hay sao?

Tiếng đàn Piano du dương kèm với giai điệu êm ái quen thuộc, dễ khiến cho người ta chìm đắm trong ngây ngất.
Buổi biểu diễn trực tiếp trong một tiếng đồng hồ, tiếng nhạc đệm hòa vào lời hát khiến cho lòng người say mê tưởng chừng như không muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ấy.

“Cũng không biết là ái nữ nhà họ Trần nào mà lại may mắn như vậy, mình mà có một bạch mã hoàng tử như thế thì giảm tuổi thọ xuống hai mươi năm cũng được!” Một cô gái đang tuổi dậy thì ngập tràn mơ ước.

Đài thiên văn cao quá, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ, không thể nhìn thấy được ở trên có bao nhiêu người chứ đừng nói gì tới nhìn thấy được nhân vật chính của bữa tiệc hoành tráng này là người như thế nào, chỉ biết là nữ nhân vật chính đó họ Trần.

Sau khi kết thúc, Sở Phàm nhanh chóng đưa Mộng Dao rời khỏi đó, anh không muốn gặp phải bọn Trần Mộng Vũ, đến lúc đó lại bám vào không dứt ra được.
“Anh Sở Phàm......Hôm nay chúng mình như vậy, chị em chắc chắn sẽ giận tím mặt, đến lúc đó......”

Hai người bước đi trong màn đêm đen kịt, Trần Mộng Dao bỗng nhiên dừng bước, có vẻ trong lòng rất bất an, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì vậy.

“Mộng Dao, ba năm nay tất cả những gì đã xảy ra anh đều nhớ rất rõ, em cảm thấy Trần Mộng Vũ và bố mẹ em đối xử với em như thế nào?” Sở Phàm đứng bên cạnh Trần Mộng Dao, nhẹ nhàng hỏi.

Câu hỏi này anh đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

Thậm chí anh còn cảm thấy Mộng Dao giống như không phải là con ruột vậy, tất cả tình yêu thương đều chỉ dành cho Trần Mộng Vũ, bất kể là yêu thương hay cưng chiều, Trần Mộng Vũ có kết cục như ngày hôm nay cũng có một nửa là do bố mẹ cô.

Còn Trần Mộng Dao vì lý do tuổi thơ của mình như vậy, nên cô đã hiểu chuyện, hiểu cách đối nhân xử thế từ rất sớm, tâm hồn trong sáng và luôn luôn tốt bụng với tất cả mọi người.
Về sau vì Sở Phàm nên không ít người ở nhà họ Trần đối xử với cô bằng thái độ ngày càng khắc nghiệt hơn, nhưng cô không vì thế mà thay đổi, vẫn quan tâm đến Sở Phàm như những ngày đầu tiên.

Tất cả những chuyện đó Sở Phàm đều ghi nhớ trong lòng, anh cảm thấy áy náy và rất thương Mộng Dao.

Câu hỏi này khiến Trần Mộng Dao im lặng một lúc lâu.

“Em biết chị em không thích em, chị ấy thông minh hơn em, còn rất được lòng mọi người, người trong dòng họ đều rất quý chị ấy.”

“Chủ yếu là vì em chưa đủ xuất sắc, nên em không trách bọn họ.” Trần Mộng Dao cúi xuống rồi lắc đầu.

“Mộng Dao, ai trước sau gì cũng đều phải đối mặt với sự thật, và bước ra khỏi những khó khăn đó, sau này có lẽ em sẽ hiểu được câu nói này của anh, bây giờ anh cũng không muốn khuyên em gì cả.” Sở Phàm cười rồi thở dài.
Anh đang định bước đi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đang bị Mộng Dao kéo lại.

“Anh Sở Phàm, hôm nay cảm ơn anh nha, em vui lắm, cả đời này chưa bao giờ vui như vậy cả, anh Sở Phàm, em không muốn anh rời khỏi nhà họ Trần đâu......”

Sở Phàm quay đầu lại, không kìm được mà đưa tay lên véo nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của cô: “Có rời khỏi nhà họ Trần hay không đều không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai chúng mình cả, duyên phận giữa anh và nhà họ Trần đã hết rồi, mà đã hết từ mấy hôm trước rồi cơ, một người đàn ông nếu chút tự giác này mà cũng không có, thì anh sẽ bị người ta chửi cho vào mặt ấy chứ.”

Sở Phàm vừa nói vừa cười, trước đây ở suốt nhà họ Trần mà không đi là vì anh có hôn ước danh chính ngôn thuận trên người, kể cả người khác có chửi anh thì anh cũng có thể mặc kệ, giờ đây rời khỏi nhà họ Trần là vì danh dự, một người đàn ông có thể vứt bỏ tất cả, nhưng cái danh dự duy nhất của con người thì không thể vứt bỏ được.
“Vâng......” Trần Mộng Dao gật đầu như thể hiểu mà lại không phải là hiểu.

“Đi thôi.” Sở Phàm kéo tay cô, thời tiết thích thật, gió buổi đêm cũng mát, ánh trăng sáng cũng đẹp nữa.

Trần Mộng Dao đỏ mặt, cố vùng vẫy một lúc rồi im lặng, cảm giác tĩnh lặng tới mức khiến người ta nhớ mãi.

Sau khi về đến nhà, phong ba bão táp mới đang bắt đầu trỗi dậy, khoảnh khắc mở cửa nhà ra Trần Mộng Dao như chết lặng, trong nhà Bạch Ngọc Lan đang cầm chiếc roi gai trong tay, trên đó nổi rõ những cái gai nhỏ, Trần Thủ Quốc thì đang ngồi hút thuốc trên sofa, Trần Mộng Vũ lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế nhìn Trần Mộng Dao rồi cười khẩy.

“Ôi? Cũng biết đường về nhà rồi hả cô công chúa nhỏ của nhà họ Trần chúng ta? Hôm nay chắc là vui lắm nhỉ? Tâm hồn chắc vẫn còn đang lơ lửng trên mây đúng không? Tao tưởng là mày vui quá nên tối nay sẽ ngủ lại cùng với Sở Phàm rồi chứ? Sao hả, vẫn chưa hiến thân cơ à?”
“Tao không ngờ đấy Trần Mộng Dao? Tao đang không hiểu tại sao mày lại có cái thói quen đi nhặt lại rác rưởi mà người khác đã bỏ đi? Thích nhặt rác của tao thế cơ à? Loại nghèo kiết xác như thằng cha Sở Phàm đấy mà mày cũng thích được? Loại mày không tiến bộ được đâu con ạ.”

Trần Mộng Vũ đúng là tức đến phì cười, cô ta giật lấy chiếc roi gai trong tay của Bạch Ngọc Lan quất mạnh lên chân của Mộng Dao, ngay lập tức bắp chân cô bị trầy rách, vệt máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống.

Trần Mộng Dao nghẹn ngào, ngã tựa xuống cạnh cửa, cô cắn chặt răng nhìn Trần Mộng Vũ.

“Nhặt lại rác rưởi thì đã đành, cả dòng họ thấy mày đáng thương nên cho mày cái vị trí người phụ trách đấy, thế mà mẹ mày chứ, mày lại giỏi thật, dám ăn bớt cắt xén lợi nhuận để đưa cho cái thằng cha Sở Phàm đấy đi tiêu xài phung phí đúng không? Loại nghèo xơ nghèo xác như thế mà lại có tiền mời mày đi lên đài thiên văn của Vân Đỉnh Kim Cung à? Rốt cuộc là mày đã cho anh ta bao nhiêu tiền?”
“Nói!” Trần Mộng Vũ cầm chiếc roi gai, mỗi lần quất xuống trên chân của Mộng Dao lại thêm một vết xước phún máu, những vết máu đó đã bao phủ toàn bộ chân của cô.

Nước mắt trên khuôn mặt cô cứ lã chã rơi, nhưng vẫn cắn chặt răng và không kêu một câu nào.

“Em chưa bao giờ cho anh ấy tiền cả, em cũng không ăn bớt tiền lời lãi của dự án, em cũng không biết anh ấy bao cả đài thiên văn là để tổ chức sinh nhật cho em, em không biết......”

“Không biết cái đ** mẹ mày.” Trần Mộng Dao giơ chân đạp luôn vào bụng cô, Mộng Dao loạng choạng rồi ngã ra phía ngoài cửa.

“Đánh vừa vừa thôi, cảnh cáo cho nó biết, sau này tiền lời lãi của dự án có được phải chuyển ngay vào tài khoản của nhà mình, nếu không thì không chỉ bị đánh đơn giản thế đâu.” Trần Thủ Quốc nhìn ra phía ngoài cửa một lúc.
Trong lòng ông ta cũng tức giận, ông ta từ lâu đã thích chiếc xe Audi A7 mà chưa có tiền mua, giờ đây khó lắm mới thấy được chút hy vọng thì lại bị loại phá gia chi tử này đem tiền đi cho người ngoài, đúng là đáng chết! Nếu không phải vì nhìn thấy Trần Mộng Vũ đánh cũng đủ nặng rồi thì ông ta cũng muốn lao vào quất cho vài phát.

“Mẹ còn tưởng đài thiên văn là do cậu Quách bao để mời Mộng Vũ ăn cơm chứ, cuối cùng giờ thấy thì cậu Quách đó cùng không đáng tin cậy cho lắm!” Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh thở dài.

“Mẹ, mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa, con đang tức lắm rồi đây này!” Trần Mộng Vũ vừa dậm chân vừa lầm bầm.

Rồi Trần Mộng Vũ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trần Mộng Dao với vẻ dữ tợn, hai con mắt đỏ au: “Chuyện ngày hôm nay tốt nhất là mày câm miệng lại cho tao, mày nhớ cho kỹ, người hôm nay được tổ chức sinh nhật ở đài thiên văn là tao! Chứ không phải Trần Mộng Dao mày, nếu tao mà biết mày đi rêu rao khắp nơi, thì mày cứ đợi xem tao có cắt lưỡi mày hay không!”
Đúng lúc này ở cầu thang có tiếng chân cộp cộp vọng lên, người còn chưa thấy đã thấy giọng nói vang tới: “Chuyện ở trên đài thiên văn của Vân Đỉnh Kim Cung hôm nay là nhà các con làm đúng không?”