Chàng Rể Phi Thường

Chương 189: Phá đám



Rõ ràng là Sở Phàm nói cũng không sai, hai người xinh đẹp như Kiều Tuyết và Trần Mộng Dao đây không thể ngồi taxi, vậy thì hắn và Sở Phàm hai người đàn ông hẳn hoi chẳng nhẽ lại không thể đi taxi được à?

“Vậy cũng được, Mộng Sao em thấy sao?” Kiều Tuyết không dám cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố giả vờ đang bình tĩnh.

Trần Mộng Dao cũng nín cười đến đỏ cả mặt, cô gật đầu nói: “Em thấy cũng được, cảm ơn anh Trương đã chu đáo nghĩ cho chúng em, vậy anh và anh Sở Phàm chịu khổ chút nhé.”

Thấy hai cô gái đã nói như vậy, Trương Hoành Chi cũng không dám nói thêm gì nữa, đành méo mặt nói: “Thôi được, tối nay sẽ ăn ở khách sạn Sunny, hai người đến đó đợi chúng tôi trước đi.”

Vừa nói, hắn đưa chìa khóa xe cho Kiều Tuyết, sau khi nhìn Kiều Tuyết lái xe đưa Trần Mộng Dao rời khỏi đó, hắn mới hùng hổ trừng mắt nhìn Sở Phàm đang đứng bên cạnh, nghiến răng nói: “Cậu được lắm, dám hại tôi?”
Sở Phàm nhún vai, nói với vẻ mặt vô tội: “Anh Trương nói vậy là có ý gì thế, tôi cũng chỉ là đưa ra ý kiến dựa trên ý của anh thôi, anh không thấy chị Tuyết và Dao Dao đều rất hưởng hứng ý kiến của tôi à, chẳng nhẽ anh Trương lại cảm thấy không phù hợp?”

“Tôi......!”

Trương Hoành Chi cứng họng, đằng hắng một tiếng rồi đi ra lề đường bắt taxi.

Nửa tiếng sau, taxi cũng đến khách sạn Sunny, hai cô gái Kiều Tuyết và Trần Mộng Dao đã đang đợi sẵn ở trước cửa khách rồi.

Sở Phàm ngẩng đầu lên nhìn tòa khách sạn, bất giác nhíu mày, chẳng trách nghe cái tên của khách sạn này lại quen đến vậy, đây chẳng phải là sản nghiệp của cao ốc Thiên Môn hay sao? Người phụ trách ở đây hình như tên là Tào Tuấn, địa vị tương đương với Thái Phúc.

Khi anh lần đầu tiên trở về cao ốc Thiên Môn, bác Đinh đã đưa những người này đến gặp anh, Tào Tuấn cũng là một trong những người có mặt lúc đó.
“Hai người cuối cùng cũng đến, bọn tôi đợi cả mười lăm phút rồi đấy.”

Lúc này, Kiều Tuyết đi lên trước nói.

Trương Hoành Chi cười gượng gạo, vội vàng nói: “Đúng là ngại quá, lại để hai bạn gái xinh đẹp phải đợi, tối nay tôi phải mời mọi người ăn một bữa ngon mới được, coi như lời xin lỗi vậy.”

Sau đó, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào phía trong khách sạn.

Sở Phàm không vội thể hiện thân phận của mình ra, cũng chẳng liên lạc với Tào Tuấn, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đâu nhất thiết phải làm rầm rộ cho cả mọi người biết làm gì.

Hơn nữa có người mời ăn, coi như đang kiếm tiền cho khách sạn, nếu anh thể hiện thân phận mình ra, Tào Tuấn chắc chắn sẽ miễn phí cho anh ngay, như thế chẳng phải là hời cho thằng cha Trương Hoành Chi này quá à?
Dưới dự hướng dẫn của nhân viên, bốn người cùng đi thẳng lên khu ăn uống ở tầng hai.

Trang trí nội thất ở đây hoàn toàn được thiết kế chuyên cho những khách sạn hàng đầu trên thế giới, không những có một không gian thoải mái, mà thái độ phục vụ của nhân viên cũng vô cùng chuyên nghiệp, không hề có chuyện vì Sở Phàm ăn mặc bình thường mà coi thường anh.

Lúc này, bọn họ ngồi trong một gian ngăn có diện tích trung bình, vị trí này thuộc hướng Đông Nam của tầng hai, từ bước tường làm bằng kính của tầng hai nhìn xuống, có thể thấy được một hồ nước nhân tạo cực lớn ở phía sau khách sạn.

Trong bầu trời đêm quang đãng, ánh sáng phản chiếu của mặt trăng và những vì sao chiếu rọi vào hồ, khiến cho người ta cảm nhận được một cảnh đẹp đến rung động lòng người, không thể phân biệt rõ đâu là trời đâu là đất nữa.
Trước một cảnh đẹp như vậy, Kiều Tuyết cũng phải cảm thấy bất ngờ.

“Tiểu Tuyết, cậu có thích nơi này không?” Trương Hoành Chi nhìn thấy vẻ sững sờ của Kiều Tuyết và Trần Mộng Dao, không kìm được mà hỏi với kiểu muốn lập công.

Kiều Tuyết gật đầu nói: “Đẹp lắm, cảm ơn cậu, chỉ mời chúng tôi ăn cơm thôi mà mất công tìm một nơi đẹp như vậy.”

Trương Hoành Chi oán trách trong lòng, vốn dĩ hắn chỉ muốn mời một mình Kiều Tuyết thôi, ai ngờ giờ lại thêm hai kỳ đà cản mũi ở đây nữa.

À mà không, nói một cách chuẩn hơn thì chỉ có một kỳ đà thôi, đấy là thằng rẻ rách Sở Phàm đáng ghét kia.

Trần Mộng Dao tuy mặt hơi non, nhưng với một người quá nhiều kinh nghiệm về các cô gái như Trương Hoành Chi mà nói, chờ sau khi Trần Mộng Dao dậy thì hẳn, chắc chắn sẽ xinh đẹp không kém Kiều Tuyết đâu, nếu vun đắp tình cảm được với Trần Mộng Dao từ trước, vậy thì cũng rất tuyệt.”
Nghĩ vậy, Trương Hoành Chi đưa mắt nhìn sang Sở Phàm, lại thấy Sở Phàm lúc này đang cúi đầu vào bấm điện thoại!

Thằng cha này rốt cuộc có hiểu phép lịch sự không thế, có biết là bàn ăn này phải đặt mất bao nhiêu tiền không?! Nếu không phải là vì muốn cưa cẩm Kiều Tuyết, hắn còn lâu mới bỏ ra số tiền đó!

Giờ đây cậu ta được hưởng sái hai người đẹp mà được đến ăn ở nơi sang trọng cao cấp thế này, đã không biết đường tận dụng cơ hội mà thưởng thức, lại còn cắm đầu ở đó chơi điện thoại, đúng là loại nhà quê!

“E hèm, Sở Phàm hình như không thích nơi này lắm nhỉ, sao ngồi bấm điện thoại suốt vậy?”

Trương Hoành Chi hỏi với vẻ không quan tâm lắm.

Sở Phàm vội ngẩng đầu lên cười: “Xin lỗi nhé, bạn tôi vừa nhắn tin đến, tôi trả lời tin nhắn thôi.”
Người nhắn tin đến cho anh lại chính là Tào Tuấn, người phụ trách khách sạn Sunny này.

Sau khi gặp cậu chủ ở cao ốc Thiên Môn, Tào Tuấn lập tức in hình ảnh của Sở Phàm ra thành các tấm ảnh nhỏ, phát cho mỗi nhân viên phục vụ một tấm, đến cả bà quét dọn rồi đến người trông xe ở bãi đỗ xe cũng không bỏ sót, đồng thời yêu cầu trong vòng một ngày bọn họ phải nhớ được mặt và hình dáng của Sở Phàm.

Chính vì sợ Sở Phàm sẽ có lúc đến đây mà nhân viên của mình lại không nhận ra cậu chủ, như vậy sẽ mất đi cơ hội lấy lòng của ông ấy.

Giờ đây, mỗi một nhân viên của khách sạn đã quen mặt Sở Phàm tới mức có biến thành tro vẫn nhận ra được, khi Sở Phàm bước ra từ xe taxi, bảo vệ đứng cửa đã lập tức báo cáo lên cấp trên ngay.

Tào Tuấn vốn dĩ đang bận tiếp đón mấy nhà đầu tư từ nước ngoài tới, khi nhận được tin, làm gì còn tâm trạng để tiếp khách nữa, vội vàng tìm người thay thế, còn ông ấy lao ra khỏi căn phòng ăn, chuẩn bị đi gặp Sở Phàm.
Lúc này ông ấy đã đi tới bên ngoài của gian ngăn đó, nhưng sợ làm phiền tới Sở Phàm nên mới nhắn tin trước, ai ngờ lại bị Sở Phàm ngăn lại, tối nay có người mời, món hời này không thể không kiếm.

“Hờ hờ, vậy thì Sở Phàm cũng khá nhiều việc nhỉ, tối nay mời cậu ăn cơm, chẳng phải là sẽ làm lỡ nhiều chuyện quan trọng của cậu à?” Trương Hoành Chi giả vờ cười mà nói.

Hắn không hiểu gì về Sở Phàm cả, nếu biết Sở Phàm chỉ là một kẻ ở rể ăn hại bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà, e rằng sẽ không nói chuyện với Sở Phàm nhiều như vậy, vì đối với hắn ta mà nói, đấy là một kiểu sỉ nhục.

Sở Phàm giả vờ như không hiểu ý của hắn, rồi tự thốt lên rằng: “Gian phòng ăn này đẹp thật, không ngờ khách sạn Sunny lại trang trí phong cách đến thế, thật không hổ danh là khách sạn có tiếng ở khu Tịnh Yên nhỉ.”
Trương Hoành Chi cười khẩy một cái, không tiếp lời anh.

Vẻ sang trọng của khách sạn Sunny thì ai cũng biết, nhưng những lời này được thốt ra từ miệng Sở Phàm lại trở nên hơi quê mùa, không còn gì đẳng cấp nữa.

Để thể hiện sự đặc biệt của mình, Trương Hoành Chi cao giọng nói: “Chắc mọi người chưa biết, gian ngăn này tuy cũng đắt, nhưng không phải là cao cấp nhất ở khách sạn Sunny, chứng ta mới chỉ ở tầng hai thôi, còn tầng ba của khách sạn có thiết kế các phòng ăn độc lập, diện tích mỗi phòng ăn đều không dưới hai trăm mét vuông, bên trong có những ngọn núi nhân tạo hình thù kị dị, có trúc xanh nước biếc, có cả những dòng suối chảy róc rách, khiến con người ta như được chìm đắm trong tiên cảnh vậy, đến rồi lại muốn đến nữa.”

“Vậy sao không đưa chúng tôi đến đó ăn thế?”
Đúng lúc Trương Hoành Chi đang chuẩn bị tiếp tục thể hiện, Sở Phàm đột nhiên lên tiếng.

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Trương Hoành Chi đỏ bừng, giống như con gà trống bị bóp nghẹt cổ vậy, mãi không nói nên lời.