Chàng Rể Phi Thường

Chương 180: Cùng lên



“Ván thứ hai, phía liên minh thắng!”

Câu nói tuyên bố của trọng tài khiến tất cả mọi người đều quay về thực tại.

Đám người phía Giang Mậu đã bắt đầu toát mồ hôi hột, đấu năm ván thắng ba ván coi như thắng luôn, mà bọn họ đã thua hai ván liên tiếp.

Điều khiến bọn họ càng cảm thấy bất an đó là đối phương thắng được hai ván nhẹ nhàng như không, lẽ nào bọn họ thật sự muốn phía Giang Mậu nhường ra một nửa địa bàn sao?

Cô gái kia giải quyết Liêu Nam xong, ung dung quay về ngồi phía sau Rose và không lựa chọn tiếp tục thi đấu.

Người ra trận ván thứ ba của phía liên minh là một người đàn ông đô con cao một mét tám lăm, cơ thể to khỏe như một con trâu mộng, hắn vừa ra đấu trường, tất cả mọi người đều cảm thấy có một cảm giác áp lực, như thể đang đứng đối diện đây không phải người bình thường, mà như là người bọc thép vậy.
Khuôn mặt của mọi người phía Giang Mậu đều hơi biến sắc, một số người bi quan thậm chí còn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, như thể bọn họ đã muốn nhận thua luôn ấy.

Sau khi người đàn ông đô con bước vào đấu trường, trên khuôn mặt nở một nụ cười đắc ý, hắn nhìn một lượt ba người còn lại, cười với kiểu bất cần: “Tôi chẳng muốn chọn ai cả, mấy người tự giác ai thích lên thì lên, ai cảm thấy đánh thắng được tôi, vậy thì lên đây!”

Nghe thấy những lời hống hách đó, Triệu Đông đứng bên cạnh Sở Phàm cảm thấy khó chịu nhất, cậu ta đang định đi lên thì lại bị Sở Phàm kéo lại.

“Anh Phàm?” Triệu Đông nhìn Sở Phàm với ánh mắt khó hiểu.

Sở Phàm cười nói: “Ván này để tôi đi, cậu không phải đối thủ của hắn đâu.”

Thấy thế, Triệu Đông không hề tỏ vẻ bất mãn, vì cậu ta biết rất rõ bản thân đúng là không phải đối thủ của tên đô con này, cậu ta muốn lên đấu là vì không chịu được sự hống hách của hắn mà thôi.
Còn phía liên minh nhìn thấy người đi lên lại là Sở Phàm, tất cả mọi người không nhịn được mà phá lên cười.

“Giang Mậu, các anh hết người rồi à? Lại bảo thằng cha này lên đấu trường chịu chết, tôi đúng là không hiểu nổi anh đấy!”

“Cười chết mất thôi, chúng mày nói xem tên kia chịu được mấy giây đây, cùng lắm là ba giây ấy nhỉ?’

Mọi người đều cười mỉa chế nhạo Sở Phàm và Giang Mậu một cách không hề nể nang.

Sắc mặt Giang Mậu tối sầm lại, đứng bên cạnh không phản bác gì, việc đến nước này, hắn cũng không rõ lắm gia thế và thực lực thật sự của Sở Phàm, nhưng có thể điều động các cao thủ thì thực lực của bản thân cậu ta chắc chắn cũng sẽ không kém đâu nhỉ?

Hơn nữa nếu không để Sở Phàm ra tay, hai tên đàn em còn lại của hắn chắc chắn cũng không phải là đối thủ của tên đô con này.
Nếu đã như vậy, chi bằng cứ tin Sở Phàm một lần đi!

Trong võ đài, Sở Phàm nhìn tên đô con đang khoanh hai tay trước ngực mà nói: “Anh định nhường tôi hai tay à?”

Tên đô con cười khinh bỉ: “Nhóc con, nhường mày hai tay vẫn còn là ức hϊếp mày, thế này đi, tao đứng yên bất động ở đây, tùy mày đánh, chỉ cần mày đánh cho tao lùi bước, thì coi như tao thua, thấy sao?”

Nói xong, tất cả mọi người đứng xem đều hô hào lên.

Ai nấy đều giơ ngón tay cái ra tán thưởng tên đô con, đồng thời nhìn vào Sở Phàm mà ‘xí’ lên một tiếng.

Sở Phàm cũng chẳng khách sáo với hắn làm gì, gật đầu nói: “Cũng được.”

Thấy Sở Phàm trơ tráo đồng ý ngay, tiếng chế nhạo của mọi người lại càng lớn hơn, tên đô con đó có ý khinh thường Sở Phàm: “Bắt đầu đi, nói trước rồi nhé, trong ba phút nếu mày không đánh lùi được tao, thì tao sẽ ra tay đó.”
“Yên tâm đi, không cần ba phút đâu.”

Sắc mặt Sở Phàm rất đỗi bình thản, và anh đã đi đến trước mặt tên đô con kia.

Tên đô con nhíu mày: “Ý mày là gì đấy?”

“Đối phó với kiểu người đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển thì chưa cần đến một giây.” Sở Phàm ngẩng đầu nhìn tên đô con, nở một nụ cười tươi rói.

Trong lúc tên đô con đang tức giận, chuẩn bị hỏi thêm Sở Phàm thì anh đã ra tay luôn.

Bàn tay anh nắm chặt lại, không cần bất kỳ động tác lôi thôi nào, một cú đấm thẳng thốc vào bụng tên đô con.

Bụp!

Một âm thanh vang lên khiến cho người ta cảm thấy tê dại.

Tên đô con cong người lại, tay chân run rẩy luôn hồi, khuôn mặt béo ục của hắn đỏ gay, nước miếng cứ thế chảy tong tỏng ra ngoài.

“Ớ ớ......” Tên đô con cố thở gấp một cái, hai mắt trợn ngược, ngất luôn tại trận.
Từ lúc Sở Phàm ra tay cho đến lúc tên đô con ngã xuống đất, cả quá trình đúng là chưa đến một giây.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều thừ người ra, không biết bao lâu sau phía đàn em của Giang Mậu mới bắt đầu vỗ tay hoan hô, đồng thời nhìn Sở Phàm với ánh mắt kính phục.

Nếu trước đây bọn họ gọi Sở Phàm là anh Phàm, chỉ là vì Giang Mậu đã phục tùng anh, cho nên bọn họ không thể không gọi như vậy.

Nhưng lúc này, phải nói là bọn họ khâm phục Sở Phàm từ đáy lòng! Một cú đấm giáng lên một tên đô con cao hơn mét tám, một người có thân thủ mạnh mẽ như vậy, dựa vào đâu mà không được làm đại ca của bọn họ?!

Còn đám người phía liên minh, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại, mặt đỏ gay đến nóng rát.

Vừa rồi bọn họ còn chế giễu Sở Phàm kiểu như là một tên ăn hại, rồi bị anh chàng đô con đánh chết một cách đơn giản, cuối cùng Sở Phàm lại trở mình chiến thắng, khiến bọn họ xấu hổ như thể vừa bị ăn một cú tát thật mạnh, và tốc độ của cú tát này cứ phải gọi là tốc độ ánh sáng.
Trọng tài kiểm tra lại tình hình của tên đô con, sau khi xác nhận hắn không còn sức chiến đấu tiếp nữa, trọng tài mới đến bên Sở Phàm hỏi có tiếp tục nữa không.

“Tiếp tục đi.” Sở Phàm đứng giữa đấu trường, nói với vẻ bình thản.

Đúng lúc trọng tài chuẩn bị tuyên bố tiếp tục, Sở Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, thế mà đã vài tiếng trôi qua, anh phải mau chóng kết thúc việc ở đây, rồi còn về với Mộng Dao.

Thế là anh nói với trọng tài: “Chờ đã, có thể cho tất cả những người còn lại cùng lên không? Tôi đang vội.”

“Cái gì?!”

Câu nói vừa dứt, người của phía liên minh đều tỏ rõ sự tức giận.

Thằng cha này mới thắng có một ván đã ra oai rồi à? Tên đô con vừa rồi thua hoàn toàn là vì sơ suất, nếu không Sở Phàm sao có thể thắng dễ dàng như thế?

Sắc mặt trọng tài tỏ vẻ khó coi, nhưng nghĩ đến quy tắc trong đánh đấm ở đấu trường không giới hạn, thế là đi hỏi năm đại biểu của phía liên minh.
Bọn Ngô Diệu cùng thảo luận, rồi đồng ý luôn yêu cầu của Sở Phàm.

Trận thi đấu hôm nay tổ chức ra là vì tranh dành địa bàn, chứ không phải là cọ sát giao hữu với nhau, nếu Sở Phàm muốn chết thì bọn họ cũng không khách sáo làm gì.

Rất nhanh sau đó, Sở Phàm đối diện với bốn người, ngoài tên quyền Thái gầy còm và cô gái lẳиɠ ɭơ kia ra, còn có một tên lùn và một người đàn ông trung niên với cơ thể cân đối.

Mấy người này đi vào đấu trường, nhìn Sở Phàm với ánh mắt hằn học.

Người ta vẫn nói người không chuyên sẽ đứng xem vui, người trong nghề sẽ nhìn chiêu thức, vừa rồi Sở Phàm dùng một cú đấm đánh bại tên đô con trong một giây, những người không chuyên sẽ nghĩ rằng đó là may mắn, hoặc do tên đô con khinh suất nọ kia, nhưng với người trong nghề thì biết cú đấm vừa rồi của Sở Phàm không hề đơn giản.
“Lên đi, tôi đang vội, có chiêu gì cứ tung hết ra.”

Sở Phàm nhìn bốn người một lượt, nói với giọng vô cùng bình thản.

Người thừa kế của nhà họ Sở từ bé đã yêu cầu phải học võ, Sở Phàm đã nhận rất nhiều đại sư võ học nổi tiếng trong nước làm thầy giáo, học được rất nhiều quyền pháp bao gồm cả Vịnh Xuân, Hồng Quyền, Hình Ý Quyền.

Đối phó với đám người chỉ biết chút võ này thì thực sự vô cùng đơn giản, hơn nữa giờ trong người anh còn có cả nội lực nữa.

Nội lực trong cơ thể anh không ngừng tuần toàn chu thiên, mỗi lần tuần hoàn, đều khiến tinh thần anh trở nên tĩnh lại, sự tập chung đạt tới cao độ, và sự hồi phục thể lực của anh cũng rất nhanh và vượt lên hơn trước đây rất nhiều, đừng nói là đánh bốn người, kể cả bốn mươi người thì anh cũng đối phó được.
Nghe thấy những lời hống hách của Sở Phàm, tên đàn ông biết quyền Thái kia không khỏi bức xúc, hắn gừ lên một tiếng rồi lao tới.