Chàng Rể Phi Thường

Chương 164: Lại gặp Trương Huy



Thực ra, Sở Phàm luôn cảnh giác với biểu hiện đột nhiên nhiệt tình của Tăng Y Y.

Cuộc sống ba năm ở rể, khiến anh nhìn rõ được sự xấu xa của con người, tính cách của Tăng Y Y là từ nhỏ đến giờ đã vậy, cô ta không thể nào chỉ vì một lần cứu cô ta mà đột nhiên thay đổi cách nhìn với Sở Phàm được.

Cho nên sự nhiệt tình kỳ lạ của cô ta, chắc chắn là có mục đích gì đó không thể nói ra.

Hoặc có lẽ chính vì điểm này, anh mới không thể đối xử bình thường với Tăng Y Y được.

Tại căn biệt thự nhà họ Tăng, Tăng Y Y ngồi trên ghế sofa cau mày nói: “À phải rồi, cái cậu Sở Phàm đó hình như có quan hệ khá tốt với Giang Mậu.”

“Cậu ta lại có quan hệ tốt với cả Giang Mậu cơ à?”

Tăng Nguyệt Hoa nghe thấy con gái mình nói vậy, sắc mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghi hoặc.
Cậu Sở Phàm này lúc ban đầu khiến ông ta thấy rất ghét, một kẻ ở rể đã bị dòng họ đuổi ra khỏi nhà thì có cái bản lĩnh gì, còn muốn lợi dụng việc cứu con gái thứ hai của ông ta rồi leo tới làm thân với nhà họ Tăng của ông ta, đúng là hoang tưởng hão huyền.

Nhưng mà bây giờ, cậu Sở Phàm này không chỉ trở thành chủ nhân của Hạ Trúc, người từng thống lĩnh cả thế lực ngầm, mà lại còn thân với cả Giang Mậu, người đứng đầu thế giới ngầm của khu Tịnh Yên, sao cậu ta lại làm được như thế?

“Nếu là sự thật thì cậu Sở Phàm này rất đáng để kết giao đó.” Tăng Nguyệt Hoa trầm giọng nói.

Giờ đây việc kinh doanh của nhà họ Tăng bị trì trệ, cũng chính là vì thiếu mối quan hệ trong thế giới ngầm nên nhiều kênh phân phối không thể nào mở rộng được, nếu không thì nhà họ Tăng bọn họ đã phất lên từ lâu rồi, trở thành một dòng họ lớn ngang hàng với nhà họ Đổng rồi ấy chứ.
“Y Y, con vẫn phải duy trì mối quan hệ với Sở Phàm, không được làm mất mối quan hệ này đâu đấy.” Tăng Nguyệt Hoa nghĩ một lúc rồi dặn dò.

“Chắc không cần đâu, cậu ta suốt ngày đề phòng con, con cũng hết cách rồi.” Tăng Y Y nói với vẻ mặt bất lực, lần đầu tiên được nếm mùi thất bại thế này.

Từ nhỏ tới lớn, cô ta luôn là được cánh đàn ông vây quanh, có người đàn ông nào thấy cô ta mà không cúi người nịnh nọt, bảo gì nghe nấy, lúc nào cũng sợ cô ta không vui.

Nhưng sao khi gặp cái cậu Sở Phàm này, sao cậu ta lại như một khúc gỗ và không hề có một chút cảm giác gì với cô ta vậy?

Tuy cậu ta có bạn gái, nhưng cái người tên là Trần Mộng Dao kia đâu phải cô ta chưa từng gặp đâu, trông thì cũng xinh, nhưng lại sống nội tâm và bẽn lẽn quá, thế mạnh của một người phụ nữ mà cũng không biết phát huy ra.
Tuy là sau này nhan sắc của Trần Mộng Dao có thể sẽ không kém cô ta, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả cô ta nữa, nhưng giờ đây nhìn thì thấy con bé đó không phải là đối thủ của cô ta.

“Y Y, bố tin rằng con sẽ có thể nắm được Sở Phàm, con đừng có dễ dàng nhụt trí thế chứ.”

Lúc này, Tăng Nguyệt Hoa đến bên cạnh Tăng Y Y, bày tỏ nỗi lòng: “Con cũng biết nút thắt của sự phát triển nhà họ Tăng chúng ta là ở đâu, nếu con tạo được mối quan hệ tốt với Sở Phàm, nhận được sự giúp đỡ của thế lực ngầm ở trong khu Tịnh Yên, vậy thì nhà họ Tăng chúng ta chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió ngay, cho nên thời gian này con đành chịu khổ chút vậy nhé!”

“Bố tin và năng lực của con, chỉ cần con biết cách ra tay, thì không có chuyện không thu phục được đàn ông, nếu vẫn không được thì để cái cậu Sở Phàm đó lợi dụng con chút cũng được, rồi con tự cân nhắc cho kỹ.”
Nghe thấy câu này, mặt Tăng Y Y hơi biến sắc.

Quách Hoa ngồi bên cạnh cũng muốn nói gì đó, nhưng lại bị chồng của mình trừng mắt ra hiệu đừng có nói gì lúc này.

“Con hiểu rồi, con sẽ tiếp tục.”

Cuối cùng, Tăng Y Y cắn răng đồng ý tiếp tục tiếp cận Sở Phàm.

Về phía khác, Sở Phàm đã ngồi taxi về đến căn biệt thự, còn chưa vào nhà thì cô vệ sĩ mà anh sắp xếp đứng trông chừng bên ngoài biệt thự lại xuất hiện, báo cáo với anh về một số chuyện không bình thường.

Sau khi Sở Phàm nghe xong, cười nói: “Cảm ơn cô, cô đi nghỉ đi, khi có tôi rồi thì cô không cần phải quá lo lắng nữa đâu.”

“Anh Sở quá lời rồi ạ, đây đều là việc em nên làm mà.” Cô vệ sĩ vội vàng nói, sau đó đi khỏi căn biệt thự.

Vào trong nhà, Trần Mộng Dao vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, bị sốc liên tục trong thời gian ngắn khiến giờ đây cô ấy trở nên ít nói hơn, trong lòng Sở Phàm vô cùng lo lắng, chỉ sợ Trần Mộng Dao bị trầm cảm thì nguy.
Anh quyết định sau khi giải quyết chuyện của nhà họ Trần xong, anh sẽ đưa Trần Mộng Dao cùng về nhà họ Sở một chuyến.

Vừa thăm ông nội vừa tiện thể để bác sỹ tâm lý giỏi của nhà họ Sở khám cho Trần Mộng Dao xem sao, nhà họ Sở là dòng họ siêu cấp ít có trên thế giới, những vị bác sỹ được nhà họ Sở tuyển chọn đem về nhà đều là những nhân vật vô cùng giỏi trong ngành này.

Lúc này, điện thoại của Sở Phàm chợt reo lên, cầm lên nhìn, là Thái Phúc gọi đến.

“Thái Phúc, có chuyện gì không chú?” Sở Phàm nghe điện thoại và hỏi.

“Cậu chủ, phía Mao Cương đột nhiên liên hệ với tôi, nói muốn nối lại mối quan hệ hợp tác, nhưng tôi từ chối rồi.” Thái Phúc kể thẳng ra luôn.

“Sau đó thì sao?” Sở Phàm hỏi.

Nếu chỉ là chuyện nhỏ này thì Thái Phúc cũng sẽ không gọi điện cho anh đâu, chắc chắn là có chuyện phía sau nữa.
Quả nhiên, Thái Phúc nói tiếp: “Sau đó Mao Cương cho người đến hắt sơn đỏ vào trước cửa công ty chúng ta, còn đánh trọng thương mấy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Minh Châu nữa, giờ nhân viên trong công ty đều nơm nớp trong lòng, cậu xem chuyện này......”

Sở Phàm nhíu mày, cười khẩy trong lòng.

Tên Mao Cương này cuối cùng cũng không chịu nổi mà ra tay rồi à?

“Ý của bên phía Mao Cương là gì?”

“Hắn nói nếu tập đoàn Minh Châu không hợp tác với hắn thì không cần thiết phải tồn tại ở khu Tịnh Yên này nữa, chỉ cần hắn muốn thì tập đoàn Minh Châu sẽ không thể yên ổn một ngày nào hết!” Thái Phúc tức giận nói.

“Vậy được, chú hẹn hắn ngày mai đến công ty gặp mặt, đến lúc đó tôi cũng qua đấy, rồi chúng ta cùng bàn xem nên hợp tác như thế nào.” Sở Phàm bình thản nói.
“Được, giờ tôi gọi cho hắn luôn.”

Đối với mệnh lệnh của cậu chủ, Thái Phúc không dám chậm trễ, dù sao tập đoàn Minh Châu có cao ốc Thiên Môn chống lưng phía sau, có một chỗ dựa lớn như cao ốc Thiên Môn thì một tên Mao Cương chẳng là cái thá gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Sở Phàm nấu cho Trần Mộng Dao một bát cháo rồi đặt bên cạnh giường xong, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi căn biệt thự.

Bắt taxi đến trước cửa của tập đoàn Minh Châu, Sở Phàm đang chuẩn bị vào trong thì đột nhiên có một giọng nói bất ngờ vọng tới.

“Ồ, đây chẳng phải là Sở Phàm mua được cả căn biệt thự trung tâm của Thanh Lâm Các à, sao lại đến công ty chúng tôi làm gì?”

Sở Phàm quay đầu nhìn mới thấy người đang đi tới là Trương Huy, con trai của lão Trương, sau khi hắn thất bại trong việc làm mất mặt Sở Phàm xong thì cả nhà họ Trương không còn thấy xuất hiện nữa, không ngờ lại đụng mặt đúng lúc này, không thể không nói khu Tịnh Yên thật là nhỏ bé quá đi.
“Đã lâu không gặp.” Sở Phàm cười rồi chào một tiếng, giơ tay về phía hắn.

Ai ngờ Trương Huy lại không có ý muốn bắt tay với anh, mà còn cười khẩy: “Sở Phàm, cậu đừng có mà tiếp cận tôi, chúng ta đâu có quen với nhau, nhưng mà tôi cũng thấy lạ, căn biệt thự trung tâm ở Thanh Lâm Các chẳng phải cậu đã mua rồi à, sao không thấy cậu vào ở? Mà tôi còn nghe nói căn nhà đó bị thu hồi lại rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa.”

Lúc đó nhà họ Sở đột nhiên tăng thêm cho Sở Phàm một lệnh cấm mới, khiến cho số tiền hai trăm triệu mua căn biệt thự ấy đã bị đóng băng, tin tức này không biết vì sao lại bị đồn ra ngoài rồi.

Sau đó Sở Phàm hoàn thành được yêu cầu của nhà họ Sở, ngày đầu tiên khi lệnh cấm được xóa bỏ, căn biệt thự đó đã quay về thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ là Sở Phàm cảm thấy ở căn biệt thự liền kề cũng khá tốt, nên mới không chuyển qua bên kia ở, nên nhiều người còn chưa biết tin đó.