Chàng Rể Phi Thường

Chương 142: Chia sẻ lợi ích



“Cần tài trợ của nhà họ Trần chúng ta sao?” Trần Thủ Quốc ngạc nhiên, ông ta không ngờ rằng Quách Siêu gọi điện đến là vì chuyện này.

“Bố, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy!” Trần Mộng Vũ chìm đắm trong sự vui mừng, cả người run lên vì suиɠ sướиɠ.

Khi Trần Thủ Quốc định hỏi rằng liệu chuyện này có rủi ro không thì Bạch Ngọc lan ở bên cạnh hét lên chen vào: “Thôi đi, ông đừng có dài dòng nữa, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà ông không biết tận dụng, còn chần chừ nữa tuột mất cơ hội thì biết làm sao?”

Trần Thủ Quốc cười mếu nói: “Nhưng việc này anh không quyết định được, chẳng phải tất cả mọi việc trong nhà họ Trần này đều do mẹ anh nắm quyền hay sao?”

“Thế thì chúng ta đến gặp mẹ anh chứ còn gì nữa!” Bạch Ngọc Lan thản nhiên nói.
Khi Trần Thủ Quốc còn đang do dự thì bị Bạch Ngọc Lan và Trần Mộng Vũ lập tức làm công tác tư tưởng, từ chuyện nhà họ Quách và nhà họ Trần thực lực đều như nhau thì việc gì người ta phải hãm hại nhà họ Trần, rồi đến việc Quách Siêu thích Mộng Vũ như vậy thì càng không thể lừa nó chuyện này được.

Nghe hai mẹ con nói cũng có lý, Trần Thủ Quốc cũng tặc lưỡi rồi đưa cả nhà quay về ngôi nhà thờ tổ của nhà họ Trần.

Trùng hợp sau hôm nay nhà thờ tổ nhà họ Trần lại tụ tập rất đông người, cũng vì cuộc họp dòng họ hôm trước kết thúc muộn, mọi người cũng không gấp trở về nên đã ở lại một đêm.

Khi nhìn thấy cả gia đình Trần Thủ Quốc xuất hiện, ánh mắt của họ hiện lên sự giễu cợt, trong buổi họp dòng họ tối qua, gia đình Trần Thủ Quốc không được tán thưởng mà ngược lại đôi lúc còn bị bà Trần trách cứ.
Dù sao đi nữa thì dự án lần này vốn dĩ là do Trần Mộng Dao phụ trách, nếu bà sớm quyết định như vậy thì nhà họ Trần đã phát triển từ lâu rồi đâu phải đợi tới bây giờ.

“Thủ Quốc, có chuyện gì mà hôm nay đến sớm như vậy?” Bà Trần đang ngồi ăn cháo, xung quanh còn có một số nhân vật chủ chốt của nhà họ Trần trong đó có bố con Trần Văn Kiệt và cả Chung Đình đang nghiễm nhiên ngồi ở đó.

Nghe thấy vậy, Trần Thủ Quốc đột nhiên thấy ngại ngùng.

Dù sao cũng đều là người nhà họ Trần, tất cả những người khác đều ngồi đó vui vẻ dùng bữa sáng, vậy mà gia đình ông ta đến lại bị coi như người ngoài, hơn nữa còn bị chất vấn đến có việc gì không, chẳng lẽ không có việc gì thì là một người con của họ Trần như ông ta lại không được trở về thăm nhà à, chẳng nhẽ cũng không có một chỗ dành cho ông ta trong bàn ăn này sao?
Nghĩ đến điều này thì trong đầu Trần Thủ Quốc càng kiên định việc hợp tác với nhà họ Quách, ban đầu ông ta còn lo sợ gặp rủi ro nhưng giờ ông ta không nghĩ nhiều như vậy nữa mà hiện tại chỉ cần nâng cao vị trí của gia đình ông ta trong dòng họ Trần này thôi.

“Mẹ, con mới nhận được một lời mời hợp tác nên muốn qua đây bàn với mẹ chút.” Trần Thủ Quốc hít một hơi dài rồi chậm rãi nói.

Bà Trần nhìn Trần Thủ Quốc một lượt nhưng không hề quan tâm đến chuyện hợp tác mà ông ta vừa nói, vì dù gì trong những đứa con trai của bà ta thì Trần Thủ Quốc là một đứa con kém cỏi nhất, không có năng lưc nhất.

Với tính tình nhút nhát vụng về của Trần Thủ Quốc thì có thể tìm được sự hợp tác như thế nào chứ, cùng lắm là vài dự án công trình cỏn con, chứ lý do ông ta trở về nhà chắc chắn là muốn khoe mẽ trước mặt mọi người thôi.
Bà Trần hiểu rất rõ tính cách của con trai nên nói thêm: “Hợp tác gì đây, nói nghe xem nào?”

Trần Thủ Quốc ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Mẹ, chúng ta đến phòng sách nói chuyện được không?”

“Ha ha ha, còn phải đến phòng sách mới nói được sao, Thủ Quốc à, cậu cho rằng mẹ rảnh rỗi lắm hay sao, cái hợp tác quèn của cậu mà cũng cần phải mẹ đến phòng sách nói chuyện à?” Anh Trai của Trần Thủ Quốc ngồi bên cạnh bất chợt cười lớn.

“Đúng vậy đấy chú hai ạ, chú không thấy bà đang ăn sáng ạ, chú chọn thời điểm này để nói chuyện thì không hợp lý cho lắm! Hay là chú đứng đó đợi một lát, đợi mọi người ăn sáng xong bà sẽ có thời gian đến phòng sách đó ạ.” Trần Văn Kiệt cũng nhân cơ hội chế giễu.

Ngay cả một tên nhóc con cũng dám nói chuyện với mình như vậy, nghĩ đến đây Trần Thủ Quốc vô cùng tức giận.
Bà Trần luôn hết mực yêu thương Trần Văn Kiệt cho nên đương nhiên sẽ không nói gì cậu ta, Trần Thủ Quốc chỉ còn cách nhẫn nhịn nói: “ Mẹ, con vừa nhận được hợp đồng trị giá hai mươi triệu tệ.”

“Ha ha ha, mới có hai mươi triệu tệ mà chú hai đã…..”

Trần Văn Kiệt sớm đã đoán được cho dù Trần Thủ Quốc có đưa ra số tiền là bao nhiêu thì anh ta cũng phải giễu cợt cho bằng được, nhưng câu nói vừa phát ra thì anh ta chợt nghẹn lại giống như bị ai đó chặn họng.

“Sao, sao ạ, hai mươi triệu tệ?!” Trần Văn Kiệt tái mặt, ấp úng như không tin nổi điều mình vừa nghe thấy vậy.

Tất cả những người ngồi trong bàn ăn đều bắt đầu xôn xao, đều tường rằng mình đang nghe nhầm.

Sau một lúc, bà Trần mới kịp phản ứng lại, bà ta vội vàng vẫy tay nói: “Nào Thủ Quốc, con ngồi xuống đây trước đã, rồi hãy nói rõ lại xem, con nhận được dự án trị giá bao nhiêu tiền?!”
Nghe đến đây, một người cháu ngồi trước mặt Trần Thủ Quốc vội vàng đứng dậy nhường chỗ, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Trần Thủ Quốc đợi câu trả lời của ông ta.

Khi cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của những người xung quanh thì sự bực tức trong người Trần Thủ Quốc mới tan biến.

Quả nhiên là đám họ hàng luôn coi tiền là trên hết, may mà ông ta nghe theo lời vợ và con gái, quyết định hợp tác với nhà họ Quách, nếu không thì cả đời này cũng không biết lúc nào mới có thể nhận được sự quan tâm như vậy nữa?

Không nghĩ gì nữa, Trần Thủ Quốc liền kể lại việc nhà họ Quách muốn được nhà họ Trần tài trợ.

Nghe xong, tất cả người nhà họ Trần có mặt trong bàn ăn đều im lặng

“Bà nội, cháu cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy cho lắm.”
Người lên tiếng đầu tiên chính là Trần Đông Hưng, vì hôm qua anh ta là người được tuyên dương cho nên cũng có chút địa vị trong dòng họ, và đương nhiên anh ta có quyền phát biểu.

Sau khi anh ta nói dứt lời thì một số người nhà họ Trần cũng gật đầu đồng ý, họ đều nghĩ rằng nếu tiền dễ kiếm như vậy thì ai cũng có thể kiếm được, đâu tới lượt nhà họ Trần này chứ.

Bà Trần cũng trầm ngâm suy tính mức độ rủi ro của mối hợp tác này.

Sắc mặt Trần Thủ Quốc bỗng chốc thay đổi, ông ta vội vàng nói: “ Mẹ, mẹ cũng từng gặp cậu Siêu rồi, thằng bé này tuy có chút bộp chộp nhưng không phải là kiểu thích hãm hại người khác, hơn nữa cậu ta còn rất yêu Mộng Vũ cho nên càng không thể đẩy nhà họ Trần chúng ta vào chỗ chết được!”

“Chú hai à, đây không phải là việc Quách Siêu có yêu Mộng Vũ hay không mà là việc nhà họ Trần chúng ta hiện tại không có đủ vốn đầu tư, cùng lắm cũng chỉ có hai mươi triệu tệ mà thôi, thậm chí nếu muốn hợp tác thì có thể phải chuyển nhượng bớt một số dự án, đây thực sự là một canh bạc đấy!”
Bố của Trần Văn Kiệt lên tiếng.

“Đúng vậy đấy, hơn nữa ông chủ từ thành phố biển đó cũng chỉ là có mối quan hệ tốt với nhà họ Quách, chưa biết chừng ông ta chỉ muốn nhà họ Quách kiếm món tiền này thôi, nếu ông ta biết nhà họ Trần chúng ta cùng vào ăn chia, lại không muốn làm nữa thì sao?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Nói có lý đấy.”

Bỗng nhiên, đa phần người nhà họ Trần trong căn phòng đều tỏ ra nghi ngờ và không đồng tình.

Nhưng cũng có một số người đồng ý nên thử hợp tác với nhà họ Quách xem sao.

Suy cho cùng thì nhà họ Quách cũng thuộc dòng họ có máu mặt ở khu Tịnh Yên này, hơn nữa từ trước đến giờ nhà họ Trần cũng không có oán thù gì với ai thì có lý do gì để họ hãm hại nhà họ Trần chứ, thêm việc Trần Mộng Vũ và Quách Siêu lại sắp kết hôn, bọn họ sẽ là quan hệ thông gia nữa mà!