Chàng Rể Phi Thường

Chương 120: Thuê đó



“Cháu hiểu rồi, cứ vậy đi.” Sở Phàm mím môi nghĩ một lúc rồi cúp máy một cách bất lực.

“Trong một tháng phải tạo ra một tập đoàn Minh Châu thứ hai? Ông già đó quá coi trọng mình, hay là coi thường thế lực của tập đoàn Mình Châu đây?” Sở Phàm nhăn mặt lắc đầu, trong lòng càng thêm oán trách ông già nhà họ Sở.

“Cậu Sở, cậu hỏi được thế nào rồi?”

Phía sau anh, Lê An rụt rè hỏi với giọng lo lắng.

Sở Phàm gãi đầu, cười một cách ngượng ngùng: “Tôi hỏi kỹ rồi, hai trăm triệu kia tạm thời tôi không thể mở lại được, phải cần ít nhất một tháng, chị xem định giải quyết như thế nào, có thu hồi lại căn biệt thự này không?”

“Không, không đâu!” Lê An vội vàng lắc đầu: “Khi phát hiện ra số tiền hai trăm triệu bị đóng băng, ban giám đốc của Thanh Lâm Các chúng tôi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, chúng tôi tin rằng cậu có thế sử dụng số tài sản lên tới hai trăm triệu thì chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo gì cả, chỉ là trước mắt có chút rắc rối nên số tiền mới bị đóng băng, cho nên Thanh Lâm Các chúng tôi đồng ý giữ lại căn biệt thự này cho cậu, chỉ cần số tiền được mở lại trong vòng một tháng, thì căn biệt thự này vẫn thuộc về cậu, chỉ có điều......”
“Chỉ có điều gì cơ?”

“Chỉ là tạm thời cậu không thể vào ở căn biệt thự này được thôi.” Lê An nói với giọng có chút căng thẳng.

Sở Phàm hơi nhíu mày nhẹ, rồi quay sang nhìn cảnh tượng vui cười tấp nập bên trong căn biệt thự mà ngậm ngùi: “Thôi xong, kế hoạch đổ bể rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ trả lại điều khiển nhà cho chị, nhưng lát nữa chị hợp tác với tôi một chút nhé, đừng nói gì linh tinh.”

“Tôi biết mà, tôi nhất định sẽ không nói gì cả.” Lê An bịt miệng lại nói với giọng đảm bảo.

Sở Phàm gật đầu, anh đi vào phía trong căn biệt thự, lệnh cấm mới của dòng họ yêu cầu anh không được để lộ thân phận của mình, vậy thì chuyện anh dùng hai trăm triệu mua căn nhà đó phải tìm một lí do thật thuyết phục mới được, chứ nếu không đám người nhà họ Trần kia chắc chắn sẽ như đám ruồi nhặng bu lại vo ve mãi không thôi cho mà xem.
Lúc này, bên trong căn biệt thự trung tâm, Bạch Ngọc Lan hai tay chống hông với vẻ vô cùng đắc ý. Bà ta chỉ vào các đồ vật trang trí trong căn biệt thự, rồi vênh váo tự đắc nói như ra lệnh: “Chỗ này ít nhất cũng phải đặt một pho tượng điêu khắc bằng ngọc mã não để trấn nhà chứ nếu không căn nhà to như vậy mà trống hoác, ở cũng hơi sợ sợ.”

Rõ ràng Sở Phàm còn chưa đồng ý để bà ta đến đây ở, vậy mà bà ta nghiễm nhiên coi đây như nhà của bà ta rồi, đúng là trơ tráo không thể tưởng tượng nổi.

Trần Thủ Quốc đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: “To thì đúng là to thật, nhưng nhà ta cũng đông người, đến lúc đó để Mộng Vũ và tiểu Siêu chuyển đến đây ở, sau này hai đứa nó có con xong còn phải làm một phòng em bé nữa đấy.”

Nghe thấy vậy Bạch Ngọc Lan càng thêm hào hứng, bà ta đến bên cạnh Trần Mộng Dao nói với giọng hiển nhiên: “Mộng Dao, con về bàn bạc với Sở Phàm xem, để phòng ngủ to nhất của căn biệt thự này nhường cho chị con và tiểu Siêu ở, nếu không có gì thay đổi thì hai đứa nó cũng sắp cưới rồi đấy, đến lúc đó phòng tân hôn chắc chắn phải lấy phòng tốt nhất rồi, đâu thể để đôi vợ chồng mới cưới ở căn phòng bé đúng không, như thế người ta chẳng cười cho vào mặt ấy?”
“Cái gì ạ?" Trần Mộng Dao nghe xong mà trợn tròn mắt lên, cô hiểu rất rõ ba năm nay Sở Phàm phải chịu quá nhiều tủi thân khi ở bên cạnh Trần Mộng Vũ, trong lòng vô cùng trách giận Trần Mộng Vũ, nếu bảo anh ấy nhường căn phòng ngủ lớn nhất cho Trần Mộng Vũ và Quách Siêu thì Sở Phàm chắc chắn sẽ rất tức giận.

“Con còn do dự cái gì?” Trong khi Trần Mộng Dao còn đang lưỡng lự thì Bạch Ngọc Lan trừng mắt nhìn cô, nhéo một cái thật mạnh vào người Trần Mộng Dao rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Con với Sở Phàm vừa mới bắt đầu yêu, đã vội cưới đâu, nhường phòng ngủ lớn nhất cho chị con thì đã sao, cùng lắm sau này trả lại cho hai đứa là được chứ gì, đúng là nhỏ nhen, chị con nó thương yêu con từ nhỏ đến lớn đúng là phí công vô ích!”

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Bạch Ngọc Lan đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, chờ sau khi Trần Mộng Vũ và Quách Siêu chuyển đến ở thì ai còn có thể bảo nó chuyển đi chứ? Đúng là ngây thơ lắm!
“Chị ấy có bao giờ thương yêu con đâu......” Trần Mộng Dao buồn bã đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ mà thấy tủi thân.

Lúc này Bạch Ngọc Lan lại nhìn lên bức ảnh chụp chung của Sở Phàm và Trần Mộng Dao đang treo trên tường phòng khách, nét mặt bà ta đột nhiên lộ rõ vẻ không hài lòng: “Cái thằng Sở Phàm cũng thật là, vừa mới yêu được con mà đã thích thể hiện rồi, trước đây yêu Mộng Vũ cũng chẳng thấy nó đối xử tốt với Mộng Vũ bao giờ, mà nó không biết xấu hổ còn trách Mộng Vũ không biết giữ phẩm hạnh, cũng không tự xem xem mình đã làm những gì!”

“Mẹ......” Trần Mộng Dao kêu nhẹ một tiếng.

“Hừ, mẹ không biết, con liệu mà bảo Sở Phàm nó gỡ bỏ bức ảnh này xuống đi, rồi treo ảnh của Mộng Vũ và Quách Siêu lên, hai đứa nó sắp kết hôn rồi mà ở đây không treo ảnh hai đứa nó thì chẳng đúng gì cả!”. Bạch Ngọc Lan nói như thật.
“Mẹ, mẹ được đằng chân lân đằng đầu quá đấy, đây là nhà của anh Sở Phàm, sao lại treo ảnh của người khác lên được?” Trần Mộng Dao nói với giọng bực bội.

“Có gì mà không được!” Bạch Ngọc Lan trừng mắt hung dữ nói: “Thế nào? Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên thích nghĩ cho người ngoài chứ gì, trong mắt con có còn người mẹ này không, mẹ nói đổi ảnh của Mộng Vũ và Quách Siêu lên thì phải đổi! Nếu Sở Phàm nó dám không đồng ý thì đừng có yêu con nữa! Thủ Quốc, anh mau gọi điện cho Mộng Vũ đến đây đi, nhớ là chọn sẵn mấy bức ảnh chụp chung đẹp nữa!”

“Được được được, giờ anh gọi cho Mộng Vũ luôn.” Trần Thủ Quốc vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng sờ vào túi quần lấy điện thoại ra.

Thấy hành động của bố mẹ mình như vậy khiến Trần Mộng Dao tức đến run người, trước đây cô chỉ nghĩ là bố mẹ mình thiên vị chị mình thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ cô đã không còn ở mức thiên vị nữa, mà trong lòng hai người đó rõ ràng không hề có người con gái là cô.
Trần Mộng Dao cô chẳng qua chỉ là một thứ công cụ thu lợi về cho nhà họ Trần, là quân cờ để mưu lợi cho chị cô mà thôi.

Đúng lúc Trần Thủ Quốc gọi điện cho Trần Mộng Vũ xong, Sở Phàm và Lê An cũng cùng nhau đi vào.

“Hờ, cuối cùng cũng tán tỉnh nhau xong rồi nhỉ, vậy giờ có phải đã đến lúc giải quyết chuyện bên này không đây?” Bạch Ngọc Lan nhìn thấy Sở Phàm là tức tối trong lòng, nên giọng nói chắc chắn cũng không hề dễ nghe chút nào.

Sở Phàm không thèm để ý, anh đến thẳng luôn trước mặt Trần Mộng Dao, thấy vẻ mặt tủi thân không vui của cô, sắc mặt anh đột nhiên cũng nặng xuống: “Sao thế Mộng Dao, em không thích căn biệt thự này à?”

Trần Mộng Dao mấp máy môi, thực sự không thể nào nói ra nổi những yêu cầu của mẹ cô ra, Bạch Ngọc Lan mặt dày nhưng cô thì không làm được, thấy Trần Mộng Dao ấp a ấp úng một hồi không nói nên lời, Bạch Ngọc Lan sốt sắng: “Được được được, con không nói thì để mẹ nói!”
Bà ta chuẩn bị nói những điều kiện đó ra thì Sở Phàm lại khoát tay với điệu bộ không muốn nghe, anh ngắt lời luôn: “Bác gái ạ, cháu không muốn nghe bác nói gì nữa, giờ bác trả chìa khóa nhà cho cháu đây.”

“Dựa vào cái gì chứ!”

Bạch Ngọc Lan trợn mắt lên, nói với giọng the thé: “Giờ nó là nhà của tao rồi, mày dựa vào cái gì mà đòi chìa khóa nhà!”

Sở Phàm nhún vai, nói với giọng nhẹ tênh: “Không dựa vào gì cả, thôi để cháu nói thật với bác luôn, cháu không có tiền mua căn nhà này đâu, vì muốn đưa được mọi người đến tham quan nên cháu đành phải nhờ bạn cháu ở Thanh Lâm Các giúp, bảo bọn họ cho cháu thuê dùng một lúc thôi.”