Chàng Rể Phi Thường

Chương 110: Ý đồ của Lí Dục



Thấy biểu cảm thắc mắc của đối phương, Sở Phàm thở dài, anh biết nếu không giải thích rõ ràng, đối phương e là sẽ rất khó nhận số tiền này, kể cả có nhận tiền nhưng cũng sẽ nghi hoặc về mẹ mình.

“Mẹ em đợt trước chẳng phải là bị tai nạn sao, đây là tiền bồi thường của mẹ em, em giữ cẩn thận nhé."

Thì ra là vậy.

Triệu Nghiên gật đầu.

Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích rõ được nguồn gốc của số tiền đó, lần trước mẹ cô gọi điện cho cô nói tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ở chân, cô không ngờ rằng lại nhận được số tiền bồi thường lớn như vậy.

Xem ra người gây tai nạn này cũng có chút lương tâm, không chỉ đưa mẹ cô vào viện chữa trị mà còn đền bù một khoản tiền không nhỏ.

Triệu Nghiên không hề biết, người gây tai nạn đã bị tống vào tù, còn số tiền này là tiền mà Sở Phàm cho cô.
“Vậy thì...... lát nữa em mời anh ăn cơm, coi như là cảm ơn anh nhé.”

Đúng lúc Sở Phàm đang định đi khỏi thì Triệu Nghiên lên tiếng.

“Không cần đâu, em tiết kiệm tiền đi, mẹ em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì mà.” Sở Phàm cười.

Nhưng Triệu Nghiên thực sự rất cảm ơn Sở Phàm, cuối cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc, Sở Phàm cũng không nghĩ gì về chuyện này nữa.

Tối nay vì Mộng Dao phải tăng ca ở công ty, Sở Phàm cũng không về nhà họ Trần nữa mà ở lại ký túc xá, sáng hôm sau anh bị bọn Lâm Khải dựng dậy.

“Sở Phàm, cậu có chuyện vui đây, Tăng Y Y hẹn chúng ta rồi kìa, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, không ngờ đấy, từ sau khi xảy ra chuyện lần trước tớ cứ tưởng Tăng Y Y sẽ giận chúng ta, sau này sẽ không liên lạc với chúng ta nữa chứ.” Lâm Khải cười nói.
Trong lòng cậu ấy vẫn còn nhớ đến hai cô bạn Vân Vân và Thiến Thiến kia kìa, tuy cậu ấy và Triệu Hiểu Kim không có hy vọng gì cả, nhưng có cơ hội gặp nhau lần nữa thì lại "biết đâu bất ngờ".

Với lại Tăng Y Y cũng có không ít bạn bè toàn là người đẹp của khoa nghệ thuật, kể cả không thành được với Vân Vân và Thiến Thiến thì biết đâu lại gặp được mục tiêu khác thì sao.

Sở Phàm cười mếu: “Hay là các cậu đi đi, tớ thực sự không muốn liên quan gì với bọn họ nữa.”

“Không phải chứ cậu út? Toàn người đẹp mà cậu không đi à? Cậu có phải là người không đấy?” Lâm Khải vô cùng ngạc nhiên.

“Tớ có bạn gái rồi, quả thực không phù hợp để gặp gỡ bọn họ, hơn nữa tớ cũng không có thiện cảm với Tăng Y Y cho lắm, việc gì phải đến để nhìn bộ mặt khó chịu của bọn họ làm gì.” Sở Phàm lật bài ngửa.
“Cái gì!? Cậu có bạn gái rồi á? Sao chúng tớ không biết vậy? Từ lúc nào thế?”

“Cậu cũng được lắm, mới chia tay chưa lâu mà đã có mục tiêu mới ngay rồi?” Triệu Hiểu Kim thấy vậy cũng nhảy dựng lên.

“Là em gái của Trần Mộng Vũ...... là Trần Mộng Dao” Sở Phàm ngước mắt lên nhìn.

“Vãi! Cậu đúng là nhân tài đấy! Nhà em ấy không phản đối à?” Triệu Hiểu Kim và Lâm Khải đều trợn tròn mắt nhìn, cũng chỉ có kiểu nhân tài như Sở Phàm mới làm được cái chuyện như vậy thôi.

“Có ý kiến gì được chứ? Tuy tớ và Trần Mộng Vũ có hôn ước, nhưng thật ra mà nói, đến tay cô ta tớ còn chưa chạm vào.” Sở Phàm nói giọng có chút bất lực.

“Cũng đúng, thực ra ngay từ đầu cậu nên yêu em gái cô ta mới phải, em ấy là một người tốt, trước đây tớ cũng gặp mấy lần rồi, không chanh chua như cô chị.” Lâm Khải gật đầu.
“Nhưng mà tớ bảo nè Sở Phàm, cậu cũng không thể có bạn gái là quên bọn tớ luôn được, lần này Tăng Y Y chỉ đích danh cậu đến đấy, nếu cậu không đi thì mấy anh em chúng tôi cũng đâu dám đến gặp bọn họ nữa.”

“Coi như là thỏa lòng mong ước của người anh em này đi, chúng mình coi như cùng đến đó chơi thôi.”

Khi mấy người đang nói chuyện thì Lí Dục cũng từ bên ngoài bước vào: “Đi thôi anh em, Tăng Y Y và bạn gái tôi, cả bọn Thiến Thiến nữa cũng đang đợi ở câu lạc bộ Nữ Hoàng cả rồi.”

“Cậu út đi thôi.” Nói xong Triệu Hiểu Kim đến ôm lấy cổ Sở Phàm, bốn người cùng ra khỏi ký túc.

Câu lạc bộ Nữ Hoàng có thể nói là nơi tụ tập quen thuộc của phần lớn các sinh viên năm bốn.

Bọn Sở Phàm vừa bước vào câu lạc bộ thì thấy phía bàn cạnh cửa sổ bọn Vân Vân, Thiến Thiến, Trương Tĩnh đang vẫy tay gọi.
“Sở Phàm, mấy lần muốn tìm cơ hội để cảm ơn cậu, may có hôm nay, tớ làm chủ nhà, mọi người muốn ăn uống gì cứ việc gọi, ăn xong chúng mình ta ngoài chơi một vòng nữa.” Tăng Y Y cười nói.

Cô ta cảm ơn Sở Phàm tất nhiên là vì chuyện Sở Phàm đã chữa bệnh cho em gái cô ta.

Tuy đến bản thân cô ta cũng vô cùng tò mò, Sở Phàm chỉ là một sinh viên đại học, một bệnh mà đến giáo sư chuyên gia cũng không thể chữa khỏi được, cậu ta dựa vào đâu mà chỉ cần cầm vài cây kim châm lên người mà có thể chữa khỏi được bệnh như vậy?

Và giờ sức khỏe của em gái cô ta quả đúng là đã hồi phục.

Bất kể là với thái độ cảm ơn, hay là nghe lời ông nội, thì đều nên giữ liên lạc với Sở Phàm, để đề phòng bệnh tình của em gái cô ta lại tái phát, cho nên cô ta cảm thấy chuyện kết thân với Sở Phàm và vô cùng quan trọng.
Ít nhất không đến nỗi đến phương thức liên lạc cũng không có.

“Cảm ơn thì không cần đâu, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ, tôi chỉ là muốn chứng minh những người hành y chúng tôi không phải kẻ lừa đảo, chứ không vì gì cả.” Sở Phàm nói với giọng dửng dưng.

“Cậu út, cậu đừng như thế, lúc đấy cũng là vì Tăng Y Y quá lo cho em gái cô ấy, giờ hiểu nhầm đã được gỡ bỏ rồi thì mọi người nên vui vẻ với nhau, đúng không nào?” Lí Dục ngồi ở giữa đột nhiên lên tiếng an ủi hai bên.

Trương Tĩnh là bạn gái của cậu ta, mà Trương Tĩnh lại chơi rất thân với bọn Tăng Y Y, nếu cứ căng thẳng thì cậu ta và Trương Tĩnh cũng sẽ rất khó xử.

“Sở Phàm, tôi biết trong lòng cậu vẫn còn giận, nhưng không sao, nếu cần bù đắp gì cậu cứ việc nói ra, nhà họ Tăng chúng tôi có tiền có quyền, chắc là có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu đó.”
Tăng Y Y vừa dứt lời, Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim quay sang nhìn Sở Phàm với con mắt ngưỡng mộ.

Bọn họ biết Sở Phàm không có tiền, lúc này Sở Phàm mở miệng đòi Tăng Y Y mấy chục nghìn chắc chỉ cần một câu nói là xong.

Kể cả Tăng Y Y không có tiền, cũng có thể vì chuyện này mà đi nói với dòng họ cô ấy, đối với dòng họ cô ấy, mấy chục nghìn chắc chắn chẳng là gì cả.

“Không cần đâu.” Sở Phàm lắc đầu.

“Cậu út, cậu đúng là không màng danh lợi thật, thôi được, không nói những chuyện không vui nữa, hôm nay không say không về nhé.”

Lí Dục vẫy tay gọi nhân viên tới, cậu ta gọi một két bia tới rồi lại gọi thêm mười ly coktail, như thể không chuốc say người khác thì không can tâm vậy.

Bốn nam bốn nữ với nhau, nếu uống hết chỗ này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Uống xong mấy vòng, mấy người Trương Tĩnh, Vân Vân, Thiến Thiến ai nấy mặt đều đỏ ửng, nói chuyện cũng bắt đầu luyên thuyên hơn, Tăng Y Y cũng không kém, nhưng dù sao cũng là con cháu của một dòng họ lớn, rõ ràng ngày thường cũng từng được tôi luyện nhiều, nên đỡ hơn bọn Trương Tĩnh, ít nhất nói chuyện vẫn khá là tỉnh táo.
Đúng lúc này, Lí Dục lén lút đến bên cạnh Sở Phàm.

Sở Phàm cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng đang chạm vào đùi của anh, cúi đầu xuống nhìn, là Lí Dục đưa cho anh một tấm thẻ phòng khách sạn.

“Tôi đặt phòng cho cậu luôn rồi, lát nữa cậu đưa Tăng Y Y đến đó luôn, Tăng Y Y hôm nay không có chút đề phòng nào với cậu đâu, hơn nữa lại có thiện cảm, tôi chỉ giúp được đến đây thôi!”

Trong lòng Lí Dục nghĩ, nếu Sở Phàm đến được với Tăng Y Y, thì đúng là quạ biến thành công, chắc chắn một bước lên tiên, hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Sở Phàm không biết nói gì, nghĩ bụng không ngờ tên Lí Dục này lại lo xong cả chuyện này cơ à?