Chàng Rể Đa Tài

Chương 176



Bất ngờ?

Hàn Tam Thiên cầu nguyện đừng có chuyện gì gây kinh hãi mới tốt, Thiên Linh Nhi nghịch ngợm tinh quái như thế, ai biết cô sẽ làm chuyện gì.

Về tới nhà, trừ Hà Đình đang quét dọn vệ sinh, còn những người khác đều vào phòng nghỉ ngơi. Hàn Tam Thiên nói chuyện phiếm với bà vài câu rồi về phòng mình.

Sáng hôm sau, Hàn Tam Thiên đúng sáu giờ tỉnh dậy, nhưng Tô Nghênh Hạ không cần anh chạy cùng nên không rời giường.

Nằm trên giường tới chín giờ thì nghe thấy tiếng cãi cọ bên ngoài biệt thự anh mới mặc quần áo tử tế.

Ngoài biệt thự, có một chiếc Lamborghini đang đỗ, bên cạnh có một người đàn ông đang đứng.

Hôm nay là cuối tuần nên Tô Nghênh Hạ không đi làm, một nhà ba người ngây ngốc nhìn chiếc xe Lamborghini. Đặc biệt là Tưởng Lam, ánh mắt sáng rừng nhìn chiếc xe, hận nó không phải là của mình.

Lấy chiếc xe này mà đi chơi cùng mấy bà bạn là được người ta hâm mộ thôi rồi!

"Nghênh Hạ, chỗ này là nhà chúng ta, sao anh ta đỗ xe ở đây?" Tưởng Lam hỏi Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ cũng thắc mắc, quy định của khu biệt thự Đỉnh Vân cực kì nghiêm khắc, ai dám vi phạm quy định!

"Anh là ai, anh muốn làm gì?" Tô Nghênh Hạ hỏi người đàn ông bên cạnh xe.

Nhưng anh ta không nói gì, chỉ duy trì nụ cười trên mặt.

"Nghênh Hạ, người này có bị câm không vậy, không nói gì cả." Tưởng Lam nói.

Tô Nghênh Hạ cũng cảm thấy vậy, vì cô hỏi nhiều câu rồi mà đối phương không trả lời câu nào.

Lúc này, Hàn Tam Thiên từ trong biệt thự đi ra, kinh ngạc nhìn chiếc Lamborghini.



"Sao thế?" Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh На.

Tô Nghênh Hạ thờ ơ nhìn Hàn Tam Thiên, chưa kịp trả lời thì người bên cạnh xe đã

khom lưng, mở miệng nói: "Ngài là Hàn Tam Thiên ạ."

Tưởng Lam bất ngờ nhìn sang Hàn Tam Thiên, thằng này không phải người câm, mà chờ Hàn Tam Thiên tới mới nói!

"Là tôi, nhưng chúng ta quen biết nhau sao?" Hàn Tam Thiên nghi ngờ.

Người đàn ông cười, nói: "Ngài Hàn đương nhiên không biết tôi, tôi tới làm nhiệm vụ của mình, gửi chiếc xe này cho

ngài."

Tưởng Lam nhảy dựng lên, người này tới

đưa xe cho Hàn Tam Thiên?

Cậu ta lại mua thêm chiếc Lamborghini?

Đồ phá của, tiền của cậu ta chính là của Tô Nghênh Hạ, sao tiêu pha hoang phí như thế?

Tưởng Lam còn muốn nhờ cậy Tô Nghênh Hạ lấy tiền của Hàn Tam Thiên đây, giờ Hàn Tam Thiên lại vất mấy trăm triệu ra ngoài, không chấp nhận được.

"Hàn Tam Thiên, lá gan của cậu lớn thật đó, chuyện mua xe lớn như này vậy mà cậu không thương lượng cùng với chúng

tôi." Tưởng Lam tức giận, mặt mày nhăn lại, giống như Hàn Tam Thiên nợ tiền của bà.



"Xe này không phải con mua, con đâu biết gì đâu." Hàn Tam Thiên không rõ. Anh không mua xe, chiếc Lamborghini này cũng không phải style của anh, chiếc xe thể thao như này nhì thì ngầu thật đó, nhưng ngồi vào không thoải mái, chỉ có tác dụng để ra vẻ trước mặt người khác thôi. từ trước tới nay Hàn Tam Thiên chưa bao giờ thích những thứ phù phiếm như vậy.

"Đây là quà cô chủ nhà tôi gửi ngài Hàn."

người đàn ông nói.

Cô chủ?

Hàn Tam Thiên đột nhiên nghĩ tới cái bất ngờ mà Thiên Linh Nhi nói hôm qua, chắc là cái xe này đi!

Cô chủ nhà họ Thiên, ra tay hào phóng thật, một chiếc Lamborghini làm quà cảm ơn, cái bất ngờ này đúng không nhỏ.

Tưởng Lam giật mình, vậy mà có người phụ nữ tặng Hàn Tam Thiên xe.

Chiếc xe này giá cũng phải mấy trăm

triệu, sao có thể tùy ý tặng cậu ta đồ quý như thế.

“Hàn Tam Thiên, cậu lại ra bên ngoài ngoại tình với người đàn bà khác?" Tưởng Lam lạnh lùng nói.

Lúc này, biểu cảm của Tô Nghênh Hạ cực kì khó coi, cô tình nguyện tin tưởng Hàn Tam Thiên không ra ngoài chim chuột với người khác, nhưng chiếc xe này giải thích thế nào. Nếu không có quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên, sao có thể tặng cho anh đồ quý như vậy.

Người nọ nghe thấy Tưởng Lam nói thế, ý

cười trên mặt thay đổi thành trạng thái lạnh tanh, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên bà nói chuyện đàng hoàng vào."

"Cậu là cái thá gì, đứa con gái ngoại tình với người đàn ông đã có vợ đâu xứng để tôi nói chuyện đàng hoàng. Cô chủ nhà mấy người cả đêm chắc cũng kiếm được nhiều tiền lắm." Tưởng Lam nói.

Mặt người nọ lạnh như băng, mơ hồ mang theo một ít sát ý, nói: "Bà là ai, dám chửi bới cô chủ nhà tôi như vậy."