Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2362



Chương 2384

“Đợi chút nữa tôi kê một vài loại vitamin để cô bồi bổ là được.”

“Ngoài ra, cái thai cũng phát triển rất ổn định, Nồng độ progesterone cũng bình thường…”

Cái thai?

Tay Đường Nhược Tuyết run rẩy, nước nóng văng hết ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi.

Chuyện mà cô lo lắng nhất vẫn xảy ra… Cô nhìn Chủ nhiệm, khó khăn lắm mới thốt lên: “Bà khẳng định là tôi đã mang thai?”

“Hả?”

Vị Chủ nhiệm trung niên kia có chút ngạc nhiên: “Cô không biết mình đã mang thai?”

“Sắp được bảy tuần rồi, nặng khoảng ba gram, đầu và tim đều đầy đủ.”

Bà không ngờ Đường Nhược Tuyết lại không biết cô con, bèn đứng lên vươn tay, cười nói: “Chúc mừng tiểu thư Đường. Cô sắp làm mẹ rồi!”

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Đường Nhược Tuyết một mình im lặng ngồi trong khu cách ly của bệnh viện.

Diệp Phi (Phàm) mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, vừa uống nước vừa hỏi han cô gái bên cạnh: “Em đi tiêm để trị cảm lạnh à?”

“Đến đây để anh bắt mạch xem tình hình thế nào?”

Trong lòng anh thực sự không thể quên được vết thương trên cổ tay của Đường Nhược Tuyết. Buổi chiều, sau khi điều trị xong cho bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, anh liền chạy ra ngoài đi tìm Đường Nhược Tuyết.

Cuối cùng, Đường Kỳ Kỳ lại thông báo rằng Đường Nhược Tuyết đã có việc phải đi ra ngoài.

Điều này khiến Diệp Phi (Phàm) cảm thấy có chút lo lắng, trách mắng người phụ nữ này không để ý đến vết thương, việc lớn gấp gáp đến đâu thì cũng nên tiêm trước khi rời đi.

“Các mũi tiêm uốn ván ở khu cách ly của bệnh viện này đã hết. Tôi đến bệnh viện kiểm soát dịch bệnh để tiêm.”

Đường Nhược Tuyết mỉm cười đáp lại.

“Yên tâm đi, tôi không sao, anh không cần lo lắng. Tôi là người lớn rồi, làm sao có thể không biết tự lo cho bản thân được.”

“Đúng rồi, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?”

Nhìn thấy bộ dạng gần như sụp đổ của Diệp Phi (Phàm), trong mắt Đường Nhược Tuyết cảm giác đau đớn. Cô muốn bước tới xoa đầu Diệp Phi (Phàm), nhưng cuối cùng lại kiên cường dừng lại.

Cô không đến gần Diệp Phi (Phàm) nữa, ngồi xuống băng ghế dài đối diện với anh hỏi:

“Có cần tôi giúp gì không?”

“Trong số ba mươi sáu bệnh nhân có 12 người bị cương cứng rất nghiêm trọng, nhưng tôi và đám người Niêm Hoa đã kiểm soát được tình trạng của bệnh nhân.”

Mặc dù cảm thấy Đường Nhược Tuyết có chút cố ý giữ khoảng cách với mình, nhưng Diệc Phi cũng không nghĩ nhiều, liền uống một ngụm soda vào miệng.

“Ngày mai, 24 người còn lại sẽ được điều trị. Chỉ cần tình hình không có gì thay đổi, chúng ta tin chắc bọn họ sẽ khôi phục bình thường.”

“Chỉ là sau khi điều trị cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nếu không rất dễ bị kích thích mà phát bệnh.”

Diệp Phi (Phàm) xoa dịu cảm xúc của Đường Nhược Tuyết: “Em không cần phải lo lắng cho bọn họ, anh sẽ làm cho bọn họ tốt hơn, em chỉ cần tập trung đối phó với Đường Hải Long là được.”

“Thay vì đối phó với Đường Hải Long, tôi càng hy vọng những bệnh nhân này sẽ bình phục.”