Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2363



Chương 2385

Khuôn mặt của Đường Nhược Tuyết nở nụ cười cô đơn: “Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, đã đến lúc cần tích đức cho bản thân.”

Diệp Phi (Phàm) hơi giật mình: “Tích đức?”

“Tôi đã hại nhiều người như vậy, tôi nên bù đắp lại.”

Đường Nhược Tuyết lập tức phản ứng lại, nặn ra một nụ cười: “Đúng rồi, bệnh nhân không phải mắc chứng sợ nước sao? Làm sao có thể trở thành thây ma được?”

“Hình như anh nhớ đã trả lời em câu hỏi này rồi.”

Diệp Phi (Phàm) nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng nói một câu.

“Có thể là trong một tháng này không có thuốc để áp chế, hoặc có thể là biến chứng của rượu dưỡng sinh công ty Thiên Đường. Kết quả cụ thể cần một chút thời gian điều tra.”

“Nhược Tuyết, em bị sao vậy? Sao anh cảm thấy bộ dạnh của em như hồn bay phách lạc vậy?”

“Có phải mấy ngày nay bị uốn ván nên cơ thể mệt quá đúng không? Hay quá tinh thần quá căng thẳng?”

Đôi mắt Diệp Phi (Phàm) lóe lên vẻ nghi ngờ, đứng dậy ngồi bên cạnh Đường Nhược Tuyết, muốn nắm tay cô bắt mạch.

“Chắc là đi tới đi lui cả ngày nên hơi mệt mỏi.”

Đường Nhược Tuyết giống như giật mình rút tay về, còn đứng dậy lúng túng nói một câu: “Diệp Phi (Phàm), tôi xin lỗi. Chiều nay tôi đã bị cắn một nhát. Đây là chút phản xạ có điều kiện với người ngoài thôi.”

“Nhưng tôi thực sự không có bệnh gì, không cần khám bệnh cho tôi.”

Cô lại nở nụ cười: “Anh chữa trị cho nhiều người như vậy chắc cũng mệt rồi. Đưa đám người Niêm Hoa về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ cử người đến đón các anh.”

Diệc Phi cảm thấy người phụ nữ này hôm nay rất lạ, nhưng cũng không thừa sức nghĩ ngợi quá nhiều, anh thực sự quá mệt rồi.

Đối với mười hai bệnh nhân, 3 người Niêm Hoa phụ trách 2 người, Diệp Phi (Phàm) phụ trách 6 người. Bọn họ đã thực hiện kỹ thuật châm cứu “Lục Đạo Phục Ma” sáu lần, sớm đã làm hao hết toàn bộ sức lực của anh.

Nếu không được Kinh Thái Cực hỗ trợ, bản thân Diệp Phi (Phàm) e là bây giờ cũng đã nằm trong phòng bệnh rồi.

Anh khẽ gật đầu, rồi đi theo Đường Nhược Tuyết vào thang máy.

Khi anh vừa đi đến chỗ rẽ, mắt Diệp Phi (Phàm) hơi nheo lại. Anh nhìn thấy trước cửa phòng bệnh số 1, chính là phòng của ông cụ mũi đỏ, một nam một nữ đi lại quanh quẩn.

Mặc dù đối phương cũng mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang, nhưng bộ dạng lén lút làm cho Diệp Phi (Phàm) không khỏi chú ý .

Người phụ nữ tóc ngắn vừa nhìn qua cửa kính vừa cầm điện thoại di động quay chụp phía trong.

Người đàn ông gầy guộc nhìn xung quanh bốn phía, sau đó cầm kẹp giấy chọc vào ổ khóa cửa phòng.

“Rắc.”

Khi đèn flash của điện thoại phát ra động tĩnh, Diệp Phi (Phàm) kinh ngạc.

Đường Nhược Tuyết cũng lập tức quay lại quát với hai người kia: “Các người đang làm gì?”

Hai người kia rõ ràng rất sợ hãi, không ngờ hành động của mình bị người khác phát hiện.

Bọn họ chính là nhân lúc giao ban mà lẻn vào đây, hơn nữa lại mặc đồ bảo hộ nên không bị mọi người nghi ngờ.

Cả hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Người phụ nữ tóc ngắn nhún vai, nói một câu bằng tiếng Anh: “Thật ngại quá, các người đang nói gì vậy? Chúng tôi nghe không hiểu.”