Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2320



Chương 2334

Diệp Phi (Phàm) đi theo sau.

Anh không theo quá sát bọn quỷ tóc vàng, bởi vì địch lui đến ngoài phòng thì có thể nhẹ nhàng dùng súng, loạn dùng súng rất dễ dàng giết chết chính mình, giết chết Trần Tiểu Nguyệt đang chốn sau tủ hồ sơ.

“Giết, giết!”

Đúng như Diệp Phi (Phàm) dự liệu, quỷ tóc vàng vừa mới lui đến bên ngoài, thì đã ném cây dao đi, rút súng ra bắn Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) nhẹ nhàng tránh đi, tiếp theo cơ thể loáng một cái, xuyên qua từ giữa hai tên đàn ông ngoại quốc.

Quỷ tóc vàng theo bản năng bắn súng, một vòng tiếng súng, Diệp Phi (Phàm) không chịu chút tổn hại nào, hai tên đồng bọn ngược lại ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết.

Anh ta không khỏi ngơ ngác.

Nhân cơ hội này, Diệp Phi (Phàm) lại lần nữa kéo gần khoảng cách.

“Giết anh ta, giết anh ta!”

Nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) xông lại với tốc độ như sao băng lướt qua Trái Đất, tên tóc vàng tiếp tục lùi về phía sau, còn tiếp tục đưa ra mệnh lệnh cho nhưng đồng bọn cùng đến.

“Giết, giết anh ta!”

Hơn mười tên địch đứng ở bên ngoài cầm vũ khí, bọn họ hét lên mà lao về phía Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) không muốn lãng phí sức lực, chân trái của anh bất ngờ quét qua chỗ thủy tinh vỡ nát.

“Vèo, vèo, vèo!” Năm tên địch xông lên trước tiên đều không kịp né, tất cả đều bị những mảnh thủy tinh sắc bén đâm thủng cổ, máu tươi bắn tung tóe khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Có một số mảnh thủy tinh bay đến với lực quá mạnh, đã trực tiếp xuyên qua cổ bọn họ rồi găm vào ngực của những người ở phía sau.

Tất cả những tên địch xông về phía Diệp Phi (Phàm) đều ngã Đông ngã Tây, như là lá cây úa vàng bị gió mùa thua thổi bay khỏi cây, xôn xao ngã xuống đất.

Sự điên cuồng của Diệp Phi (Phàm) khiến cho mấy người quỷ tóc vàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Bọn họ cảm thấy người như thế này không nên tiếp tục tồn tại trên đời.

Nhưng chỉ sau mấy phút chần chờ, quân địch lại ập đến lần thứ hai, anh dao lóe lên, dao vung lên liên tiếp vang lên tiếng soàn soạt, muốn lấy mạng của Diệp Phi (Phàm).

“Lên!”

Diệp Phi (Phàm) cười dài một tiếng, tay phải hơi trầm xuống, ánh sáng từ cây búa lấp lóe, từng đường búa lưu loát ngăn cản thế tấn công của dao găm.

Hơn mười tên địch cao to vạm vỡ lao đến vây giết Diệp Phi (Phàm) từ bốn phía! Mặc dù khí thế của kẻ địch như vũ bão, nhưng không một ai là đối thủ của Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) vung đao lên, từng tên địch lần lượt ngã xuống.

Không ai dám đối đầu với nhuệ khí của anh.

Thậm chí có tên địch phản xạ có điều kiện mà lại bước chân, dù bọn họ có liều mạng thì cũng rất khó để có thể ngăn chặn thế tấn công mạnh mẽ của Diệp Phi (Phàm).

Khu vực xung quanh đã bị máu tươi vấy hết một lượt, địch bao vây càng ngày càng ít.

“Giết!”

Diệp Phi (Phàm) nhân cơ hội này xông ra ngoài, có vài tên đàn ông ngoại quốc không kịp né tránh, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã bị đánh bay lên không trung.