Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2311



Chương 2325

Tống Hồng Nhan nói rõ ràng, rành mạch một cách tóm tắt: “Chị có thể chấp nhận lãnh đạo từ phía nhà nước, nhưng những vấn đề lớn nhỏ phải do chị tính toán.”

“Đây là những việc nên làm và cũng là những việc đặt kế hoạch thành lập và xây dựng.”

Diệp Phi (Phàm) khẽ gật đầu: “Chỉ có điều chị có nói là tính chất khác với Hiệp hội Đông Y, vậy thì chị muốn đi theo con đường như thế nào?”

“Hoa Y Môn phải theo hình thức đầu tư theo cổ phần và được vận hành như một tập đoàn.”

Tống Hồng Nhan nhìn thấy vấn đề đã nói trúng tim đen: “Bất kỳ một tổ chức nào, nếu muốn tồn tại lâu dài, muốn kỷ luật nghiêm minh thì nhất định phải bị ràng buộc với quyền lợi.”

“Khẩu hiệu và tình cảm đều chỉ dùng để đánh lừa trẻ con. Chúng chỉ có thể khiến người ta say mê trong mười ngày rưỡi. Chỉ có vàng bạc thật mới có thể khiến người khác một mực giữ vững nhiệt huyết.”

“Sau khi thành lập Hoa Y Môn, chị sẽ tích hợp tất cả các nguồn lực y tế, để các kỹ thuật chữa bệnh và thành tích y tế của các thành viên sẽ được thị trường lớn tán thành và công nhận.”

“Chị muốn mỗi một thành viên có giá trị tích cực đều kiếm về được bộn tiền, tiền sẽ chất đầy cả túi.”

“Chỉ bằng cách này mới có thể khơi dậy lòng nhiệt tình của họ và giúp họ giữ vững tinh thần chiến đấu. Khi bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm, họ cũng sẽ chiến đấu vì quyền lợi của bản thân”.

“Huyết Y Môn có thể lớn nhanh và phát triển như vậy, ngoại trừ sự dốc sức tự kiềm chế từ phía chính phủ của nước Dương ra thì chính là còn có sự đại phát tài của bọn họ.”

“Hoa Y Môn muốn vươn lên thì cũng phải để cho các thành viên của mình kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền”.

Những lời người phụ nữ buông ra khiến Diệp Phi (Phàm) sững sờ. Sau đó anh không khỏi gật đầu, phải thừa nhận Tống Hồng Nhan có tầm nhìn xa hơn mình.

Hơn nữa việc kiếm tiền nghe có vẻ thô tục nhưng quả thực đó là sự gắn kết tốt nhất.

Tám bác sĩ lớn của Kim Chi Lâm yêu bệnh viện như yêu nhà, họ không chỉ chủ động ngồi làm việc ngoài giờ không hề phàn nàn mà còn dành thời gian làm việc lặt vặt, thậm chí mỗi buổi sáng còn lau chùi bảng hiệu.

Bên cạnh sự hào phóng, rộng lượng và nhã nhặn của Diệp Phi (Phàm) thì chính là còn có thu nhập hàng tháng vài trăm ngàn Nhân dân tệ khiến tám vị bác sĩ lớn hy vọng Kim Chi Lâm sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn.

Diệp Phi (Phàm) gật đầu suy nghĩ một chút: “Được rồi, chị cứ làm theo ý của mình đi, em sẽ cùng đám người của Dương Hồng Tinh khai thông sau.”

“Không phải khai thông mà nhất định phải là.”

“Hơn nữa nói với bọn họ rằng, mặc dù là lãnh đạo từ phía nhà nước cùng hỗ trợ nhưng chúng ta muốn tám mươi phần trăm cổ phần của công ty.”

Tống Hồng Nhan khẳng định chắc nịch: “Chúng ta phải kiểm soát tuyệt đối cổ phần của Hoa Y Môn.”

“Kiểm soát tuyệt đối cổ phần sao?”

Diệp Phi (Phàm) giật mình: “Không phải điều này là tất yếu đó chứ? Dương Hồng Tinh sẽ không can thiệp vào hoạt động của Hoa Y Môn đâu mà.”

Anh có thể thấy được sự tin tưởng, tín nhiệm của đám người Dương Hồng Tinh đối với mình.

“Chị biết Dương Hồng Tinh sẽ không can thiệp, và chị biết bọn họ tin tưởng, tín nhiệm cậu.”

Tống Hồng Nhan hơi nghiêng người, cô vươn tay ôm lấy cổ của Diệp Phi (Phàm), buông lời nói một cách tao nhã và thanh lịch: “Nhưng bây giờ tin tưởng không có nghĩa là tương lai cũng tin tưởng, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không can thiệp vào. Nếu sau này Hoa Y Môn binh lực dồi dào và hùng mạnh, bên phía nhà nước sẽ muốn cản trở và quấy rầy đến thì phải làm như thế nào đây?”

“Cho dù đám người của Dương Hồng Tinh sẽ không làm việc này, nhưng trong tương lai, sau khi bọn họ rời đi, vị trí đó sẽ được thay thế bởi một nhân viên phụ trách khác, nếu vậy cậu có thể đảm bảo rằng họ sẽ không khoa tay múa chân gì hay không nào.”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương thấy rằng Hoa Y Môn đại phát tài và đang kiếm được bộn tiền mỗi ngày nên muốn thu hồi về để nhà nước quản lý?”