Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2312



Chương 2326

“Nếu đối phương hy vọng cậu sẽ có thể nhường quyền cho người thân tín hoặc thân thích của họ thì cậu có nhường hay không nhường quyền nào?”

“Nếu như chúng ta không nhường quyền thì đồng nghĩa với việc ngỗ nghịch chống lại nhà nước, chiếm lấy tài sản của nhà nước, còn nếu nhường quyền thì chẳng khác nào là chúng ta tốn công vô ích, đưa miếng cơm manh áo của mình cho người khác.”

“Vì vậy, Hoa Y Môn có thể là để nhà nước lãnh đạo, cũng là để cho bọn họ có thể kiếm được chén cơm, nhưng chúng ta phải là người định đoạt.”

“Nhà nước sau này cũng có thể chọn Hội Trưởng, nhưng Hội Trưởng phải được chọn từ danh sách mà chúng ta đệ trình.”

Giọng điệu của Tống Hồng Nhan rất bình tĩnh nhưng lại khiến Diệp Phi (Phàm) hết sức kinh ngạc, anh thấy rằng người phụ nữ này nói chuyện rất có lý.

Sau đó Diệp Phi (Phàm) nảy ra một câu: “Về việc này, em sẽ thử xem sao, chỉ có điều cho dù kiểm soát tuyệt đối cổ phần công ty nhưng cũng không cần phải đến tám mươi phần trăm lượng cổ phần, xấp xỉ khoảng năm mươi mốt phần trăm thôi.”

“Đồ đầu gỗ cứng đầu ngoan cố.”

Tống Hồng Nhan không khỏi nhéo tai Diệp Phi (Phàm): “Trên đường nhiều yêu ma quỷ quái, không cần đốt thêm mấy nén hương sao?”

“Hơn nữa, những người chính trực như anh em gia đình nhà họ Dương cùng Hội trưởng Khổng, bọn họ chẳng thèm hồi đáp lại bất kỳ điều gì, nhưng chúng ta vẫn là không thể không báo đáp.”

Tống Hồng Nhan luôn là người quen thuộc với những lối rẽ của thế giới này hơn là Diệp Phi (Phàm): “Ngoài ra, chị cũng sẽ dành cổ phần và vị trí cho ba người Niêm Hoa.”

Việc này là để lôi kéo, dụ dỗ ba cánh cửa y tế lớn của Đông Hải, Nam Tạng và Tây Cương.

Thủ đoạn hơn người.

Diệp Phi (Phàm) khẽ giật mình, sau đó thở dài một tiếng: “Cô chủ, hóa ra giang hồ thật sự không phải là cứ chém chém giết giết nhau hay là hăng hái sôi nổi, mà đó chính là đạo lí đối nhân xử thế.”

“Đúng rồi, chị còn muốn tìm đến cậu để mượn một người của cậu.”

“Là ai thế?”

“Hắc Xuyên Mộ Tuyết!”

Sau khi Diệp Phi (Phàm) nói chuyện với Tống Hồng Nhan một lúc thì nhanh chóng tranh thủ thời gian đi tìm Dương Hồng Tinh.

Anh cũng chưa biết sẽ phải nói gì, trực tiếp nói lại lời của Tống Hồng Nhan.

Diệp Phi (Phàm) còn dựa theo sự dặn dò của Tống Hồng Nhan, báo cho ba người Niêm Hoa biết là họ sẽ gia nhập vào Hoa Y Môn, Hắc Xuyên Mộ Tuyết cũng sẽ tham gia tổ chức Hoa Y Môn.

Sau khi Dương Hồng Tinh nghe xong thì suy nghĩ khoảng mười phút, sau đó lại gọi bốn năm cuộc điện thoại, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Diệp Phi (Phàm).

Hoa Y Môn có thể áp dụng hình thức đầu tư cổ phần, cũng là do Diệp Phi (Phàm) toàn quyền phụ trách, đến cả việc chia tỷ lệ hai bên là hai tám cũng chấp nhận, chẳng qua là phía chính phủ chỉ đưa ra chính sách, còn không đầu tư tiền bạc.

Diệp Phi (Phàm) sớm đã đoán được phía chính phủ sẽ cò kè mặc cả về vấn đề tiền bạc, hơn nữa hiện giờ anh có đủ vốn nên hai bên cũng nhanh chóng đạt được thảo thuận, bản thảo thuận cũng đã làm xong hết rồi.

“Diệp Phi (Phàm), người phụ nữ của cậu rất tốt.”

Sau khi ký tên xong, Dương Hồng Tinh ngồi ở sau ghế làm việc, chỉ Diệp Phi (Phàm) cười nói: “Tổng giám đốc Tống làm việc không chỉ quyết đoán, nhanh chóng mà còn luôn có khả năng đánh vào điểm yếu của người khác.”