Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2294



Chương 2308

Dương Phá Cục nhìn thấy thanh niên tóc dài xuất hiện thì nhìn thấy cứu tinh vậy, bắt đầu đổi trắng thay đen, kể lại toàn bộ sự việc.

“Dương Phá Cục, đừng giội nước bẩn lên người tôi!”

Đường Nhược Tuyết không nhịn được, sầm mặt nói: “Là chính anh dùng thủ đoạn bịp bợm, nói tôi gian lận vậy sao anh không dám xem máy quay?”

Diệp Phi (Phàm) hơi híp mắt lại, cầm điện thoại gọi cho Độc Cô Thương một cuộc.

“Không cần xem, tất cả con bạc ở đây đều có thể làm chứng là cô gian lận.”

Dương Phá Cục không đổi sắc mặt, sau đó nhìn thanh niên tóc dài, nói: “Phi Dương, đáng nhẽ anh quản lý khách sạn thay đại ca tôi, tôi không nên quấy rầy các anh.”

“Nhưng mấy khúc xương này thật khó gặm, đành phải nhờ vị quân sư anh giúp đỡ một chút.”

Gã thật sự muốn tự tay bóp chết Diệp Phi (Phàm), chơi Đường Nhược Tuyết. Nhưng Đường Thất quá lợi hại nên gã chỉ có thể nhờ Diệp Phi (Phàm) Dương.

Diệp Phi (Phàm) Dương không trả lời Dương Phá Cục, chỉ ngồi xuống ghế.

Gã sai người rót một chén rượu, thưởng thức một cách rất từ tốn, dáng vẻ như nắm chắc mọi chuyện trong tay.

Uống hết nửa chén, Diệp Phi (Phàm) Dương bắt chéo hai chân, bình tĩnh nhìn Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi (Phàm): “Ta tên là Diệp Phi (Phàm) Dương, ‘Diệp’ trong từ ‘diệp tử’ (lá cây), Phi Dương trong ‘phi dương bạt hỗ’ (ngang ngược ngông cuồng), quân sư của Thiếu chủ Diệp đường Diệp Cấm Thành.”

“Khách sạn này, Diệp thiếu vừa mới lấy được một nửa cổ phần, cũng xem như là sản nghiệp của anh ấy, bọn mày đã chơi gian lại còn đánh người, thực là quá đáng, coi thường Diệp thiếu quá mức!”

” Có phải là Diệp đường đi mở rộng địa bàn quá lâu, ít khi kiểm tra tình hình Long đô, cho nên bọn mày đã quên thủ đoạn của Diệp đường rồi?”

“Bây giờ bọn mày có hai sự lựa chọn.”

“Một là theo luật giang hồ, trả lại gấp đôi rồi tự chặt hai tay thì mọi chuyện xí xóa.”

“Hai là lấy điện thoại điện thoại gọi cho thế lực chống lưng cho bọn mày, gọi người có thể giải quyết được việc này đến đây dọa bọn tao, thế thì bọn mày có thể cầm tiền về.”

“Có điều tao cần nhắc nhở bọn mày một câu, nếu gọi người tới mà không dọa nổi bọn tao thì chính bọn chúng cũng sẽ gặp xui xẻo đấy.”

Diệp Phi (Phàm) Dương nói rất hờ hững, thế nhưng lại mang theo uy thế bức người, khiến người khác không dám cãi gã nửa câu.

Cùng lúc đó, đám đàn ông áo hồng mà gã mang tới đều tản ra, trong tay chúng có một khẩu shotgun.

Nòng súng san sát, đúng là muốn uy hiếp bằng vũ lực.

Bọn chúng còn lấy ra giấy chứng nhận sử dụng súng, chứng tỏ thế lực của bọn chúng rất đáng sợ.

“Để tao xem bọn mày còn yên ổn được bao lâu.”

Dương Phá Cục cũng nhe răng cười không dứt, . Gã sờ gương mặt sưng đỏ, sau đó điều thêm một nhóm người đến chặn hành lang, không cho đám Diệp Phi (Phàm) có cơ hội ra ngoài.

Tình hình khá nghiêm trọng.

Diệp Phi (Phàm) cười nhạt một tiếng, đang muốn nói chuyện, Đường Nhược Tuyết lại tiến lên trước một bước, nói: “Tôi tên là Đường Nhược Tuyết, người chủ sự mười ba chi của Đường môn.”

Cô ngập ngừng rồi bổ sung thêm một câu: “Bác cả tôi là Đường Bình Phàm.”

Sau khi tỉnh táo lại, cô hi vọng dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Dù sao hảo hán không chấp nhặt cái thiệt trước mắt.

Nghe được câu này, nét mặt Dương Phá Cục cứng đờ lại, có vẻ như không ngờ bối cảnh của Đường Nhược Tuyết. Gã đoán cô có thế lực khá lớn chống lưng, thật sự không ngờ lại có quan hệ với Đường môn.

“Thảo nào dám ra tay đánh người, hóa ra là đại tiểu thư của nhà họ Đường!”