Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2248



Chương 2262

Tổ tiên của Kim Qua có mối hận thù sâu sắc nhất với Diệp Phi (Phàm) nên đã bắn chết anh ta. Ông ta bóp cổ Diệp Vô Cửu, cố gắng bóp cho đến khi ông chết thì thôi.

Diệp Vô Cửu cười nhạt, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ vào Thanh Bào Lão Tổ.

“Phốc!”

Ngón tay xuất ra chiêu linh dương móc sừng, tách ra khỏi không gian, suýt chút nữa giơ tay lên, vụt hơn mười thước đánh trúng vào trán của ông lão mặc áo choàng xanh.

Thanh Bào Lão Tổ sửng sốt trong chốc lát, sau đó cả đầu sát khí nổ tung.

Sức sống vụt tắt.

Một bước ngưng tụ trong hư không, chỉ dùng một chiêu thức đã giết chết lão già đó.

Đó là cách nói ngắn gọn, không có dấu vết của pháo hoa, như thể ông ta đang cố lấy một thứ gì đó.

Lúc này, toàn bộ ngọn núi ở phía sau đều trở nên im lặng.

“Làm sao có thể?”

“Cái này làm sao có thể?”

Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Miêu Kim Qua trợn tròn gần như sắp rớt ra, tràn ngập sự kinh ngạc sợ hãi và không dám tin.

Như thế nào ông ta cũng không ngờ đến, Diệp Vô Cửu người bị ông ta bắt cóc đến đây, có bản lĩnh ngang tàng đến mức chỉ một ngón tay có thể giết chết Thanh Bào Lão Tổ.

Nhớ đến thái độ phục tùng bảo sao nghe vậy của Diệp Vô Cửu, còn có những cảnh tượng bị mình miệt thị, Miêu Kim Qua liền cảm thấy cổ họng khô khốc.

Sau đó, ông ta hối hận không thôi.

Tại sao lại đi bắt cóc Diệp Vô Cửu chứ?

Đây rõ ràng là một bầy cừu đi bắt cóc một con hổ mà.

Nhưng mà có hối hận thế nào thì cũng vô ích, Thanh Bào lão tổ đã chết, mà Diệp Vô Cửu thì vẫn đứng trước mặt họ.

Không biết từ lúc nào trên bầu trời đêm đã bắt đầu đổ mưa, không lớn, chỉ là trận mưa phùn, nhưng lại lạnh buốt, rơi xuống da thịt trên người lạnh đến mức thấu xương.

Miêu Kim Qua đưa tay lau nước mưa trên mặt, muốn nói gì đó với Diệp Vô Cửu, nhưng lại phát hiện không có gì để nói.

Thất tổ Miêu thị cũng trợn to mắt, tức giận xen lẫn kiêng dè.

Bọn họ có tuổi đời trên trăm năm rồi, tất cả đều là thực lực Địa Cảnh, còn là người đã đạt tới Địa Cảnh vào mấy chục năm trước.

Mặc dù luôn không thể đột phá, nhưng cảnh giới đã vững vàng từ lâu, tám người cùng nhau ra ngoài, đủ để quét sạch phân nửa đất nước Trung Quốc.

Đây cũng chính là lý do khiến Cửu Thiên Tuế lôi kéo Miêu Kim Qua.

Nhưng không ngờ, đêm nay có người xông vào tận cửa, còn trực tiếp dùng một ngón tay giết chết Thanh Bào Lão Tổ, bọn họ không kìm nổi sự kinh ngạc cùng tức giận: “Ông rốt cuộc là ai?”

Diệp Vô Cửu rất thành thật: “Tôi tên là Diệp Vô Cửu, là người cha nuôi không làm tròn trách nhiệm của Diệp Phi (Phàm), cũng là con tin bị Miêu Kim Qua bắt đến đây.”

Miêu Kim Qua phun ra một ngụm máu, tức đến đau đớn mãnh liệt trong lòng.

Hồng Bào lão tổ bước lên trước giận dữ rống lên: “Ông muốn chống đối lại chúng tôi sao?”

“Tôi cũng không muốn chọc đến các người.”

Diệp Vô Cửu cầm lấy một điếu thuốc bạch sa, không biết từ đâu móc ra một hộp diêm châm lửa lên: “Suy cho cùng thì tôi chỉ là một người lang bạt trên biển, trải qua quá nhiều sóng gió, bây giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống bình yên thôi mà.”

“Nhưng tôi đã làm một con rùa rụt đầu rồi, vẫn bị hội trưởng Miêu bắt đến đây.”

“Nhà họ Miêu không chỉ muốn giết tôi, mà còn muốn giết cả con trai tôi, làm sao có thể nói là tôi chống đối với các người chứ?”