Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2247



Chương 2261

Thần kinh của Diệp Phi (Phàm) trở nên căng thằng và sau đó gầm lên một tiếng rồi cũng lùi lại về phía sau, anh cũng lấy ngọn giáo của mình quét một đường qua bảy người vừa nãy.

“Xoẹt.”

Hai mắt của người tổ tiên thứ bảy của nhà họ Miêu lập tức mở to, cú bắn của Diệp Phi (Phàm) tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh sóng gió vô cùng đáng sợ. Da đầu họ như nổ tung trong tích tắc và chỉ khi đối mặt với thời khắc cực kỳ nguy hiểm, người thứ bảy mới có phản ứng như vậy.

“Giết chết hết!”

Chỉ là bảy người bọn họ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cùng nhau gào thét, sau đó dùng hai lòng bàn tay chặn lại cú sút của Diệp Phi (Phàm).

“Bùm!”

Bảy cặp long bào va chạm với thương trường kịch liệt, âm thanh chói tai, nhân thể người tổ tiên thứ bảy của nhà họ Miêu cũng chấn động, đáp giữa không trung, không khí vương lẫn mùi máu tanh.

Tuy nhiên, Diệp Phi (Phàm) thậm chí còn bị bay ra ngoài, miệng bị đau, máu trào ra từ khóe miệng và mũi.

“Thật không thể tin được.”

Trong lòng Diệp Phi (Phàm) hét lên, cái nơi yêu ma quỷ quái này, cho dù là một con quỷ lớn tám tuổi, cũng biết đánh nhau?

Nhìn thấy vết thương nặng nề của Diệp Phi (Phàm), Miêu Kim Qua vô cùng vui vẻ, hung ác hét lên: “Tám vị tổ tiên, giết chết tên trộm này.”

Tổ tiên thứ bảy của nhà họ Miêu lại tiếp tục tấn công Diệp Phi (Phàm), cực kỳ nhanh và nhiều sát khí.

Diệp Phi (Phàm) cắn răng cầm giáo chiến đấu với chúng.

Sau vài hiệp, Diệp Phi (Phàm) lại bị họ tát bay đi một lần nữa.

“Vèo vèo.”

Ngay khi Diệp Phi (Phàm) ngã xuống đất, tổ tiên thứ bảy của nhà họ Miêu lại nhảy lên như một bóng ma, tiếp tục đấm vào Diệp Phi (Phàm) một phát nữa.

Diệp Phi (Phàm) buộc phải nẩy người chống lại bọn họ dù đã phải chịu đựng vài cú đấm.

Tuy nhiên, bảy vị tổ tiên của nhà họ Miêu ai cũng có máu trên người và một trong số họ còn có vết thương trên mặt, điều này thật khiến Miêu Kim Qua sửng sốt.

Ông ta chưa từng nghĩ tới Diệp Phi (Phàm) lại có thể mạnh mẽ chống chọi đến tầng này và có thể đầu với tổ tiêm thứ tám.

Điều này khiến ông ta càng thêm quyết tâm tối nay nhất định phải giết chết Diệp Phi (Phàm), nếu không cả cuộc đời sau này của ông ta sẽ không được yên ổn.

“Bùm bùm.”

Qua ba hiệp đối đầu, Diệp Phi (Phàm) làm người khác bị thương, nhưng chính anh cũng bị đánh.

Diệp Phi (Phàm) ổn định cơ thể và định hít một hơi thật sâu, Thanh Bào Lão Tổ đã tính từ trước là sẽ lao đến từ phía sau, khẽ đấm vào lưng của Diệp Phà, .

“Xoẹt.”

Diệp Phi (Phàm) khịt mũi và bay thẳng lên như một viên đại bác lao thẳng vào rừng.

Anh định nhân cơ hội để trốn vào rừng nhưng đối phó với anh là một cây cọ đập từ phía sau đầu.

Diệp Phi (Phàm) ngay lập tức hôn mê.

Đúng lúc này, Diệp Vô Cửu bước ra khỏi rừng cây, bình tĩnh nhìn tộc trưởng thứ tám của nhà họ Miêu đang đến gần.

“Hình như có rất nhiều người bắt nạt con trai tôi có phải không?”

Miêu Kim Qua lập tức sửng sốt, sau đó cười gằn: “Diệp Phi (Phàm), bố của anh ta, ông đến đây là để tìm chết sao?”

“Chúng ta chết cùng nhau.”