Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1799



Chương 1799:

Không thể không thừa nhận Dương Mạn Lệ có vẻ ngoài rất ưa nhìn, làn da trắng nõn, chân dài eo thon, cộng với việc được giữ gìn cẩn thận, luôn khiến những người đàn ông bình thường phải sinh ra ảo tưởng.

Khi đôi mắt xinh đẹp của bà nhìn Diệp Phi, cũng không còn sự hùng mạnh và thù hận khi xưa nữa, ngược lại lại có một cảm giác mê hoặc khó tả.

Nhưng Diệp Phi vẫn tỏ ra không có việc gì, cười nhạt một tiếng”Hàn phu nhân, có vẻ bà hồi phục rất tốt, còn có thời gian rảnh rỗi để trang điểm nữa”

“Việc này cũng phải cảm ơn y thuật rất tuyệt vời của anh” Dương Mạn Lệ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười quyến rũ.

“Nếu không có anh, dì đã bị con trùng đó dày vò đến ch: làm gì còn tâm trạng mà trang điểm. Hôm nay anh đến đây là để chữa khỏi bệnh tê liệt nửa người cho dì à? Nếu vậy thì mau qua đây xoa xoa giúp dì. Dì không cử động được một nửa người, rất là khó chịu nha”

Dương Mạn Lệ giống như đã quên hết ân oán trước kia, bà còn bóc vỏ một quả quýt đưa cho Diệp Phi: “Nào, nếm thử quýt dì mới bóc đi”

“Cảm ơn, nhưng tôi đã no rồi, không cần ăn hoa quả”

Diệp Phi tránh miếng quýt bên miệng, sau đó lấy kim bạc ra để khử trùng.

“Tôi sẽ giúp bà chữa dây thần kinh, để bà có thể mau chóng hoạt đọng bình thường trở lại”

Có lẽ vì đến gần Dương Mạn Lệ nên hương thơm càng thêm nồng nặc, càng làm cho người ta mê say.

Dương Mạn Lệ cười duyên dáng: “Quả nhiên rất giữ chữ tín, chẳng trách Tử Thất lại tin tưởng anh như vậy. Trước đây tôi còn tưởng rằng anh là người tham tài đồ háo sắc, tiếp cận Tử Thất chỉ là muốn lấy tiền nhà họ Hàn. Bây giờ nhìn lại, là dì đã sai rồi”

Dương Mạn Lệ hơi hơi nghiêng người một chút, để cho Diệp Phi có thể nhìn thấy bà nhiều hơn: “Di xin lỗi”

Mí mắt Diệp Phi nảy lên, người phụ nữ bỗng dưng quá ân cần rồi.

Nhưng anh chỉ cười nhạt: “Chuyện đó cũng là ở quá khứ rồi. Chỉ cần sau này bà đừng chèn ép Tử Thất thì chúng ta sẽ không phải là kẻ thù”

Sau đó, anh ấy lấy kim bạc châm cứu cho Dương Mạn Lệ.

“Sau đợt điều trị hôm nay, nửa người của bà sẽ có thể cử động được.

Nhưng trong nửa tháng tới, bà tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi hợp lý, để không đế lại di chứng cho dây thần kinh sau này. Ngoài ra, sau này bớt nghĩ đến việc hại người khác đi”

Diệp Phi nhắc nhở: “Nếu không sẽ hại người, lại hại chính bản thân mình..”

“Vì Hàn Tử Thất và tương lai sắp tới, có khi nào anh sẽ làm gì đó với tôi hay không?” Dương Mạn Lệ hỏi: “Đế có thể uy hiếp được tôi và Hàn Hướng Bắc?”

“Nếu các người gây bất lợi cho Hàn Tử Thất, tôi sẽ không ngại trả thù các người đâu” Diệp Phi găn từng chữ một “Nhưng việc chữa trị hôm nay lại là chuyện khác. Nếu cô đồng ý việc dời mộ, tôi nhất định sẽ giúp cô khôi phục bình thường”

Còn một điều anh chưa nói ra, anh ấy đồng ý sẽ lấy ký sinh trùng ra, nhưng không nói là lấy hết toàn bộ.

Khi những cây kim bạc lần lượt rơi xuống, nửa người trước đó không có cảm giác của Dương Mạn Lệ bắt đầu cảm thấy có cảm giác đau đớn.

Mười phút sau, Dương Mạn Lệ phát hiện tay trái và chân trái của cô có thể cử động, không còn tê cứng như khúc gỗ nữa.

“Thật sự khỏi rồi sao?”

Dương Mạn Lệ hét lớn, khua tay múa chân vài cái rồi nhấc chân trái khỏi ghế sô pha, đặt xuống đất, cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn nhà.

Rất nhanh, bà đã đưa ra nhận định rằng bản thân đã thực sự khỏi, mặc dù không thể chạy như những người bình thường khác, nhưng bà không cần phải sử dụng xe lăn nữa.

“Đúng là người đàn ông đích thực, anh đã chữa khỏi cho tôi. Diệp Phi, tôi càng ngày càng thích anh rồi đó”