Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 178





Chương 178:

 

“Không chỉ nói anh miệng quạ, mà còn nói nếu như lập trường của anh kiên định hơn một chút…” “Cho dù chúng tôi có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng phải hùng hồn mà nó rằng Hùng Trí vô cùng lợi hại. Như vậy chúng tôi mới bị anh đả động tới.”

 

“Nếu như không đả động tới thì nó cũng sẽ lưu lại ở trong đầu hoặc ít hoặc nhiều.”

 

“Hơn nữa, khi học tỷ xông lên, nếu như anh ôm chặt chân chị ấy không cho xông lên thì cục diện này cũng sẽ không xảy ra.”

 

“Nếu như anh không kiên định, cũng không mạnh mẽ giữ chị ấy lại như vậy anh cũng chính là người gián tiếp khiến cho chị ấy bị thương nặng như vậy.”

 

“Bất luận như thế nào đi chăng nữa thì chuyện này anh cũng chạy không hết tội.”

 

Xuân Hoa với Hạnh Vũ lật mặt quở trách Diệp Phi.

 

Lâm Phù Dung cũng phụ họa: “Đúng vậy, nếu như anh giữ chặt tôi lại thì tôi cũng sẽ không đi qua đó.”

 

Diệp Phi ngây người.

 

Anh đã từng gặp qua rất nhiều người vô sỉ thế nhưng lại chưa từng gặp qua người nào mặt dày không biết xấu hổ như vậy.

 

Diệp Phi thở dài một hơi: “Mặt dày không ai sánh băng mà.”

 

Lâm Phù Dung phẫn nộ lên: “Anh nói cái gì cơ? Anh nói ai không biết xấu hổ?”

 

“Đừng cãi nhau nữa!”

 

Hàn Nguyệt nhìn về phía trước: “Hùng Trí và Hắc Xà bọn họ đi tới rồi…”

 

Tới rồi…

 

Diệp Phi ngẳắng đầu nhìn sang, thấy Hùng Trí đang dơ một con dao dài về phía mình, nhe răng cười đằng đằng sát khí.

 

Vóc dáng khôi ngô, dưới ánh sáng hào quang chiều rọi, rất có uy lực.

 

“Giết nó, báo thù cho sư tỷ.”

 

Xuân Hoa và Hạnh Vũ nhìn nhau, rút ra một thanh nhuyễn kiếm sau đó liều chết lao vào Hùng Trí.

 

Diệp Phi la lên: “Cẩn thận.”

 

“Hừ…” Trước khi thanh nhuyễn kiếm động vào người Hùng Trí, hai người phụ nữ đã nhìn thấy Thanh Long đao quét tới, vừa nhanh vừa thâm độc.

 

Hai người hô lên một tiếng không xong rồi, thanh nhuyễn kiếm rung lên, rồi nhanh chóng nhảy lùi lại.

 

Mặc dù đã phản ứng kịp thời, nhưng vẫn bị đau phần eo, một lực xung kích tác động vào, sau đó họ ngã ra ngoài năm sáu mét.

 

Lâm Phù Dung nhìn bọn họ, trên eo đều có một vét đâm, tuy rằng không chết người, nhưng cũng đồ rất nhiều máu.

 

“Khốn khiếp.”

 

Lâm Phù Dung hét lên: “Tên khốn kiếp, tao sẽ dùng binh khí đè chết mày!”

 

*Lây binh khí đè người?”

 

Hùng Trí khẽ nhếch khóe miệng: “Mấy người có nhằm lẫn thân thủ của bản thân không vậy?”

 

Xuân Hoa và Hạnh Vũ cầm thanh kiếm bằng tay phải, mũi kiếm hướng lên trên, tỏa ra hào quang khí thé.

 

“Không tệ, cách nâng kiếm của Võ Minh, trách không được mắt cao hơn đầu.”

 

Hùng Trí nhìn hai người phụ nữ, nghiền ngẫm mở miệng: “Đáng tiếc máy người học không tới, một nửa của Hoàng Phi Hổ còn không được.”

 

“Đối phó với máy người, ông đây không cần cầm đao kiếm.”

 

Lời vừa dứt, anh ta ném Thanh Long Kiếm đi, ánh mắt lóe lên, linh khí trên người đột nhiên bùng nổ, giống như một trận lũ làm kinh người.

 

Gương mặt xinh đẹp của Hoa Xuân và Hạnh Vũ hơi thay đổi, nhưng họ vẫn hét lên: “Chết rồi!”

 

Hai người phối hợp xông lên.

 

“Bùm!”

 

Hùng Trí đập chân xuống đắt, sàn nhà trực tiếp hóa thành sỏi bay tứ tung.

 

“Giết!”