Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 177





Chương 177:

 

Bộ dáng tươi cười của đám Hàn Nguyệt ngưng đọng lại trong nháy mắt.

 

Lâm Phù Dung khi tấn công thì vô cùng khí thế thế nhưng lúc quay lại thì lại như một con chó chết chủ Vậy.

 

Bộ dáng nhéch nhác như vậy khiến cho đám Hàn Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

 

Không ai ngờ được Lâm Phù Dung lại có cái kết cục như: vậy.

 

Trong suy nghĩ của cô thì chỉ cần một mình Lâm Phù Dung ra trận thì có thể giải quyết được hết đám Hắc Xà mà không nhiễm một tí máu nào.

 

Ai ngờ lại có kết cục thảm hại như vậy chứ.

 

Lâm Phù Dung quay lại trở dốc từng hụm to, trên mặt cũng không còn chút khí thế nào của một tuyệt thế cao thủ.

 

Đương nhiên cô ta cũng im bặt không hề nhắc tới cái câu “nắm chắc một trăm phần trăm trong tay” kia nữa.

 

“Mau, Diệp Phi, mau chữa bệnh cho học tỷ đi.”

 

Hàn Nguyệt phản ứng lại quay đầu hét lên với Diệp Phi: “Mau cầm máu.”

 

Diệp Phi nhích lại gần.

 

Lâm Phù Dung khó khăn mà hét lên: “Cầm không nỏi, không thể, đây là cụt tay, Hạnh Vũ dùng thuốc trị thương của chúng ta…” Hiển nhiên là cô ta không để Diệp Phi vào trong mắt.

 

Hạnh Vũ vội vàng lấy thuốc trị thương ra đắp lên miệng vết thương.

 

Sột soạt một tiếng toàn bộ thuốc đều thắm vào trong máu thế nhưng một chút tác dụng cũng không có.

 

Diệp Phi lây ngân châm ra: “Tôi xem chút…”

 

Lâm Phù Dung liều mạng lắc đầu: “Anh không thể đâu, đừng qua đây…” Thấy vét thương của cô ta đã biến thành như vậy rồi Diệp Phi cũng lười so đo với cô ta, lấy vài cây.

 

ngân châm cắm xuống miệng vết thương liền cầm máu.

 

Sau đó anh xé một mảnh vải băng bó cho Lâm Phù Dung.

 

Thấy vết thương cũng không còn chảy máu, đau đớn cũng được giảm đi phân nửa, Lâm Phù Dung bọn họ vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới y thuật của Diệp Phi lại cao như vậy.

 

Chỉ là cô ta vẫn cao ngạo như cũ không nói cảm ơn cũng không xin lỗi.

 

“Học tỷ, vết thương của chị sao rồi?”

 

Hàn Nguyệt vẫn không có cách nào để tin được thất bại lần này: “Bị ám toán sao?”

 

“Đều tại anh ta, là anh ta…” Lâm Phù Dung đột nhiên ngồi dậy, chỉ tay về Diệp Phi hét lên: “Đều tại cái mồm quạ đen của anh ta hại tôi, đã hại chết mọi người…”

 

“Nếu như không phải anh ta làm lung lay ý chí tôi thì tôi cũng sẽ không bị phân tâm như vậy.”

 

“Nếu như tôi không phân tâm thì cũng sẽ không bị Hùng Trí thắng trong vòng nửa chiêu như vậy.”

 

“Đều tại tên khốn khiếp này, hại tôi thảm như vậy, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ môi hận ngày hôm nay…” Tốt bụng nhắc nhở lại biến thành miệng quạ.

 

Lung lay ý chí?

 

Khuôn mặt Diệp Phi ngơ ngác, công lực lẫn lộn phải trái này có phải là hơi quá rồi không?

 

“Lâm tiểu thư, mặc dù cô là cao thủ võ lâm thế nhưng cô cũng cần phải hiểu đạo lý.”

 

Diệp Phi không chút khách khí gì mà phản bác lại: “Tôi chỉ hy vọng cô cần thận lại không có nói là cô tài nghệ không bằng người.”

 

“Hơn nữa tôi cũng đã nhắc nhở qua với máy cô là cả ba người cùng lên đi như vậy mới có thể khống chế được Hùng Trí, kết quả các cô không nghe lại khư khư cố chấp.”

 

“Bây giờ biến thành như vậy lại không nghiêm túc tự kiểm điểm mình lại còn quay sang trách tôi miệng quạ, không phải là rất đáng buồn cười hay sao.”

 

Anh có chút hối hận vì đã càm máu cho người phụ nữ này.

 

Lâm Phù Dung ngược lại lại tức đến mức thiếu chút nữa là đã thổ huyết: “Anh…”

 

“Tiểu tử, sao anh lại nói như vậy chứ? Tính toán với phụ nữ như vậy anh có còn là đàn ông không vậy? Anh có sự khoan dung của đàn ông không?”

 

“Đừng nói chị Lâm là phụ nữ, với cái bộ dáng này của chị ấy anh cũng không thẻ khách khí hơn được à.”

 

“Hơn nữa chuyện này thật sự là không có quan hệ gì với anh sao?”