Chẳng Màng

Chương 86: Tiểu Đoạt



(1)

Triệu Tiểu Đoạt và Hàn Chương ở bên nhau nhiều năm. Cả hai là anh em nuôi, gần gũi nhau. Tính tình Triệu Tiểu Đoạt thẳng thắn, ngày nào cũng anh ơi, anh à, đến là thân thiết, chẳng hề đề phòng gì, bị dày vò đến chết đi sống lại cũng vẫn cứ vui vẻ lăn vào trong lòng Hàn Chương.

Sau một hồi mây mưa, Triệu Tiểu Đoạt cong cặp mông trần, chôn đầu vào gối, khóc nức nở, run run gọi anh ơi, mắt đỏ lên, cặp đùi run rẩy, trên mông cậu sưng đỏ cả lên.

Hàn Chương xuất thân từ thế gia, nhìn có vẻ cao quý nhã nhặn nhưng bên trong là kẻ hẹp hòi, hung ác nham hiểm, ngay cả trên giường cũng có một số đam mê khó nói.

Hai người ở bên nhau vài năm cũng coi như hòa hợp.

Triệu Tiểu Đoạt không thể nói rõ tình cảm của mình với Hàn Chương là gì. Cậu không hiểu, nhưng nhìn đương kim đế vương với cha nuôi mình, cậu nghĩ rằng nếu mình và anh ở bên nhau như vậy cả đời cũng tốt.

Nghĩ rộng hơn thì Hàn Chương vẫn chưa lấy vợ, thì coi như cả hai người cũng là một đôi.

Trong cung cũng có đối thực(1), phần nhiều là thái giám và cung nữ, Triệu Tiểu Đoạt cảm thấy cậu và anh chắc là cũng vậy.

(1) Chương 1 tui có giải thích rồi nè nhưng đại khái là có 2 ý hiểu. 1 là cp nữ nữ trong cung đình, hoặc là cp cung nữ và thái giám.

Triệu Tiểu Đoạt cứng đầu, đã nhận định cái gì thì theo cái đó. Võ công của cậu cao cường, Hàn Chương chưa chắc đã là đối thủ nhưng cậu không hề động tay động chân với Hàn Chương. Bị Hàn Chương bắt nạt thái quá, giận, muốn đánh Hàn Chương lắm nhưng lại chẳng đành lòng.

Lại qua một năm. Trong cung tổ chức buổi tiệc tối, quân thần cùng vui, cũng có rất nhiều nữ quyến tới.

Có người coi trong Hàn Chương. Tuy Hàn Chương thuộc bè phái hoạn quan nhưng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đã làm tới chức Hình bộ Thị lang, lại là con nuôi của Dương Hạ. Tóm lại là tiền đồ vô lượng, bề ngoài lại dễ nhìn, không biết có bao nhiêu cô gái muốn được gả cho gã.

Cô gái ấy là hòn ngọc quý trong tay lão gia Lâm gia, tiểu thư khuê các, khi đứng bên cạnh Hàn Chương thì vừa đúng là trai gái xứng đôi, hợp vô cùng.

Khi Triệu Tiểu Đoạt thấy Hàn Chương cũng là lúc gã hơi cúi đầu nói chuyện cùng cô. Cô gái cụp mắt, mím môi, gò má ửng hồng.

Triệu Tiểu Đoạt dừng chân. Bất giác cảm thấy trong lòng xót xa, cảnh tượng gai như đâm vào mắt cậu, vừa tức giận lại vừa buồn bã.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu. Lát sau Hàn Chương mới ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt Triệu Tiểu Đoạt.

Thằng nhóc kia đứng ở chỗ tối, vẻ tức giận, môi mím chặt, như cái bánh bao bực bội.

Hai người đối diện một lúc. Triệu Tiểu Đoạt quay đầu rời đi, bước chân nặng nề, vẻ mặt không biểu cảm, hơi chút hững hờ, nhìn lại thấy có chút bóng dáng Dương Hạ.

Hàn Chương không nhúc nhích. Gã bình tĩnh nghĩ rằng, nhất thời hứng khởi mà nhập nhằng mấy năm nhưng làm sao như vậy cả đời được, gã lại chẳng phải là đương kim đế vương.

Hàn Chương cực kỳ bình thường, nên gã muốn những gì mà một gã đàn ông bình thường nên có, như là quyền thế, kiều thê mỹ thiếp, con cháu đầy đàn.

Gã chẳng thể làm trò cười cả đời được.

(2)

Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt ở bên nhau bao lâu sau Dương Hạ mới biết, lại là Quý Nghiêu nói mới biết.

Mấy năm trước Triệu Tiểu Đoạt và Hàn Chương đến nói chuyện với Dương Hạ, Quý Nghiêu đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người mới hỏi Dương Hạ, công công lo lắng không?

Dương Hạ hỏi, lo lắng cái gì?

Quý Nghiêu nói, Triệu Tiểu Đoạt làm sao đọ lại Hàn Chương, nếu có ngày gã phản bội…

Dương Hạ từ từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn tấu chương, vẻ mặt khó hiểu. Quý Nghiêu mới phản ứng lại, bật cười, chống tay lên bàn, vừa cười vừa thở dài, sao công công lại chậm chạp ở phương diện này thế chứ?

Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, lại nghĩ tới Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt, chợt hiểu ra. Hắn đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Quý Nghiêu, vẻ mặt bình tĩnh.

Việc vặt trong cung hay chính sự triều đình Dương Hạ đều thành thạo, chỉ khi nào đề cập tới cảm tình hay những người bên cạnh Dương Hạ mới tỏ ra vẻ khó xử hiếm thấy.

Đời trước Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt chết vì hắn, không được chết già, tuy Dương Hạ bạc bình nhưng cũng nhớ ơn.

Hàn Chương là ai Dương Hạ hiểu rõ ràng. Triệu Tiểu Đoạt thẳng tính như thế, mười cậu ta cũng không chơi lại một Hàn Chương. Hàn Chương có thể khom lưng uốn gối vì quyền thế, chưa chắc đã coi chuyện giữa gã và Triệu Tiểu Đoạt là nghiêm túc, bên một hoạn quan bị cả đời, nghĩ đã hoang đường, đương nhiên sẽ bị người nhạo báng.

Hàn Chương có thể chịu nhất thời, không chịu được cả đời.

Tuy Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt đều là con nuôi của Dương Hạ nhưng bình tĩnh mà xét lại, nếu không phải hôm nay hắn dưới một người trên vạn người, Hàn Chương chắc chắn sẽ không nhận hắn làm cha nuôi, Triệu Tiểu Đoạt khác, cậu đơn thuần, Dương Hạ đương nhiên thiên vị Triệu Tiểu Đoạt.

Để mà nói chuyện với Triệu Tiểu Đoạt, Dương Hạ không biết nói gì, hắn cũng không biết nói từ đâu.

Đơn giản, Dương Hạ đành kệ cậu thôi.

Hắn bình tĩnh nghĩ, cho dù có vấp ngã lần này cũng không phải chuyện chết người.

Không hiểu sao, Dương Hạ đột nhiên nhớ tới Quý Nghiêu, bất chợt hoảng hốt.

Lại vài năm trôi qua, Lâm lão gia có ý muốn gả con gái yêu của mình cho Hàn Chương.

Từ trước tới nay Triệu Tiểu Đoạt không biết che giấu cảm xúc nhưng lần này lại giấu tiệt trước mặt Dương Hạ.

Đang mùa hè nóng bức, Triệu Tiểu Đoạt đứng thẳng, đại để mấy năm nay vẫn luyện võ, lại cố ý bắt chước Dương Hạ, lưng luôn thẳng tắp, nắm lấy chuôi đao, hệt như thị vệ trong cung, không hề giống thái giám chút nào.

Khi Triệu Tiểu Đoạt vừa lui ra, Dương Hạ gọi cậu lại, thuận miện hỏi, nghe nói diện mạo của thiên kim nhà họ Lâm nhất nhì kinh đô mà tân Trạng Nguyên năm nay cũng có gia đình, hay là hứa hôn cho hai người, thế nào?

Triệu Tiểu Đoạt kinh ngạc mà nhìn Dương Hạ, mím môi, gọi, cha ơi.

Cậu tiến lên vài bước, quỳ gối xuống bên cạnh Dương Hạ, lại gọi Dương Hạ một tiếng. Dương Hạ đáp, hử?

Triệu Tiểu Đoạt như một đứa trẻ đang tủi thân, nắm tay áo Dương Hạ, một lát sau mới nói, anh thích cô ấy.

Dương Hạ bình tĩnh đáp, con có muốn không?

Triệu Tiểu Đoạt ngẩng đầu nhìn Dương Hạ, một lúc lâu sau cậu mới nói, bỏ đi.

Triệu Tiểu Đoạt đáp, không có Lâm cô nương còn có Lý cô nương, Triệu cô nương, anh không thích con, con cũng không thích anh là được.

Triệu Tiểu Đoạt không phải không đi tìm Hàn Chương, thậm chí cậu còn muốn giết cái cô họ Lâm kia nhưng Hàn Chương lạnh lùng đến mức khiến lòng người kinh hãi, lông mi còn chẳng run.

Hàn Chương nói, Tiểu Đoạt, chúng ta dừng ở đây đi.

Triệu Tiểu Đoạt không hiểu, cái gì gọi là “dừng ở đây”, sao lại chỉ “ở đây”, rõ ràng bọn họ đang hòa hợp, Hàn Chương lại đi với người khác.

Triệu Tiểu Đoạt còn ra tay với Hàn Chương. Hàn Chương làm sao thắng được cậu, hai má trúng đòn. Cả hai người đều có vẻ chật vật nhưng ánh mắt Hàn Chương vẫn bình tĩnh. Gã lau máu bên môi, nói, xin lỗi, Tiểu Đoạt.

Gã nói, chúng ta không thể như vậy cả đời được.

Triệu Tiểu Đoạt vừa hận vừa tức, mắt đỏ lên, sao lại không được, Bệ hạ và cha nuôi có…

Hàn Chương ngắt lời cậu, khác nhau, y là Bệ hạ, là cửu ngũ chí tôn.

Gã nhìn Triệu Tiểu Đoạt, giọng điệu bình tĩnh, nhưng dù vậy, Bệ hạ không có lục cung, chỉ gần gũi cha nuôi, vẫn là trò cười cho thiên hạ.

Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người nhìn Hàn Chương, dường như hiểu ra rồi, dường như chưa hiểu. Cậu đột nhiên nhớ tới sự khinh miệt khi người khác nhắc tới hoạn quan. Từ sau khi vào cung, Triệu Tiểu Đoạt chưa hề hổ thẹn với thân phận của mình, thái giám thì sao, đừng nói tới cha nuôi, ngay cả cậu cũng chẳng hề kém cạnh kẻ nào. Nhưng lần này lại cảm nhận được sự nhục nhã, đau đớn biết bao, như cái tát trời giáng, rõ ràng như vậy, đau đớn như vậy, thậm chí còn hơn cả một đao phải chịu thuở niên thiếu.

Triệu Tiểu Đoạt chợt bừng tỉnh.

Triệu Tiểu Đoạt gật đầu, nói, nói qua nói lại, anh chê tôi là hoạn quan.

Cậu nói, anh không vừa mắt tôi.

Vẻ mặt Hàn Chương nghiêm trọng, gã trầm mặc không nói.

Dương Hạ giơ tay vuốt tóc Triệu Tiểu Đoạt. Triệu Tiểu Đoạt cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, nói nhỏ, cha ơi, bỏ đi.

Dương Hạ nhìn Triệu Tiểu Đoạt, gương mặt trẻ tuổi kia dường như dần trưởng thành, vẻ ngây ngô, trẻ thơ đã rút dần đi, hắn nói, được.

Đoạn, hắn lại nói, Tiểu Đoạt, nếu con thật sự muốn cái gì thì tự đi lấy, giành cũng được, giật cũng thế, nắm trong tay mình rồi mới là của mình.

Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt, cười cười, đáp, vâng thưa cha.

Cậu lẩm bẩm, nhưng giờ con không muốn, anh không cần con, con cũng không cần anh.

Giọng Triệu Tiểu Đoạt rất nhỏ, có vẻ trẻ con nhưng lại vô cùng dứt khoát quyết đoán.