Chẳng Đắm Chìm

Chương 3



Đầu thuốc lá đã hút được một nửa bị dụi tắt, ánh lửa dần lịm đi. Vẻ mặt Yến Tri Hành lãnh đạm chẳng chút tình cảm, như thể không nghe thấy cuộc tranh chấp mới nãy, cũng dường như chẳng hề nghe thấy Omega nhỏ giọng cầu cứu, từ đầu đến chân đều viết mấy chữ “Khó hòa hợp”.

Gió đêm luồn vào qua khe hở trên tấm rèm, điệu bộ của Yến Tri Hành thoạt nhìn không quá muốn quản loại việc vặt này.

Có điều hẳn là vẫn nghĩ đến thân phận chủ nhân bữa tiệc của mình, y sải chân dài đi đến bên tường. Bên bức danh họa quý giá đã tuyệt tích có một công tắc nhô lên không quá rõ ràng, dùng đồ trang trí đá quý che giấu trên vách tường.

Yến Tri Hành hạ mình nhân nhượng* nâng tay tiếp xúc, Thẩm Yểu ngây người nhìn hành động của y. Vài giây sau, cánh cửa vang tiếng gõ nhẹ.

*Nguyên văn 屈尊降贵 (khuất tôn hàng quý): người có địa vị cao nhân nhượng người yếu thế hơn

“Vào đi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Yểu nghe được chất giọng trầm thấp của y. Đại khái là bởi vì ở nước ngoài lâu năm, âm điệu lên xuống có chút sai lệch không quá tiêu chuẩn, nhưng lại càng lộ vẻ nghiêm túc lạnh lẽo.

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng động nhỏ, Thẩm Yểu nhìn thấy phục vụ đi vào, phía sau còn có một người đàn ông ăn vận nghiêm chỉnh, thoạt nhìn giống như trợ lý của Yến Tri Hành.

Phục vụ rũ mắt tiến vào, trang viên này mấy năm trước mới hoàn tất xây dựng trang hoàng. Hắn quanh năm ở trong trang viên, nhưng cũng không hiểu rõ chủ nhân nơi này, cơ hội nhìn thấy y từ đầu đến cuối mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến việc được đích thân sai phái.

Hắn lên tiếng trước: “Thưa ngài.”

Omega ngồi trên sofa bộ dạng kiều diễm, trên lông mi thấp thoáng dính giọt nước, cùng với cốc rượu trống rỗng bên bàn, mơ hồ có thể đoán ra nơi đây đã phát sinh chuyện gì.

Advertisement

Tính chuyên nghiệp rèn luyện mỗi ngày của phục vụ không tồi, liếc mắt một cái liền gấp rút hạ mắt, ngay cả chút tâm tư hiếu kỳ cũng không dám có.

Yến Tri Hành lời ít ý nhiều nói: “Lấy cho cậu ta bộ quần áo.”

Sau khi phục vụ đáp lời liền im lặng lui ra ngoài. Thẩm Yểu đứng dậy, thời điểm nói chuyện cùng người khác phải đặt tầm mắt lên người đang đối thoại là phép tắc cơ bản. Cậu mím môi nâng mắt nhìn Yến Tri Hành, hơi cúi người, dịu dàng nói: “Làm phiền ngài rồi.”

Yến Tri Hành lạnh băng, vẫn không nói chuyện như cũ. Trên mặt trợ lý của y treo nụ cười, gật đầu đáp: “Là điều nên làm thôi, ngài không cần nói lời cảm ơn, đợi chút sẽ có người mang quần áo đến, nếu như không vừa vặn hoặc là có điều gì không hài lòng xin cứ ý kiến.”

Thẩm Yểu gật gật đầu, lại lễ phép chu đáo nói câu cảm tạ.

Trợ lý đi theo sau Yến Tri Hành ra ngoài, thời điểm bước chân khỏi phòng hắn xoay người đóng cửa, trong lúc vô tình thấy Omega lại lẻ loi một mình ngồi về chỗ cũ.

Ngón tay nhỏ nhắn cầm khăn ướt, lông mi khẽ rũ, kiên nhẫn lại cẩn thận lau mặt mình. Tựa hồ phát giác mình đang bị nhìn, Omega nâng mặt, cong mắt thân thiện nở nụ cười với hắn.

Cửa dùng bằng chất liệu gỗ thật, thời điểm đóng lại phát ra tiếng vang nhỏ nặng nề. Trợ lý đi theo Yến Tri Hành đã lâu, cũng giúp ngăn cản rất nhiều Omega muốn tiếp cận y, nhưng người trong phòng kia lại có chút khác biệt.

Cậu giống như con chim hoàng yến vâng lời, chỉ muốn lặng lẽ ca lên bài hát của mình, nhưng thời điểm nở nụ cười mới nãy ánh mắt dường như lại mang theo sự quyến rũ, sau thoáng ngẩn ngơ nhìn lại thì lại là khuôn mặt ngây thơ đơn thuần.

Trợ lý đi theo Yến Tri Hành cũng là dạng lõi đời* trong giới, nhưng ngay cả hắn cũng có chút không phân rõ được, là Omega này cố ý, hay do bộ dạng cậu quá mức xinh đẹp mà tạo thành ấn tượng sai lệch.

*Nguyên văn 人精 (nhân tinh): Người có tầm nhìn, biết đối nhân xử thế khôn khéo.

Bởi vì đẹp đẽ có đôi khi cũng là tội lỗi.

Trợ lý hiếm khi thất thần như vậy, nhận ra Yến Tri Hành đã dừng bước chân tại đầu cầu thang, hắn mới chợt lấy lại tinh thần. Hiểu rằng bản thân mới nãy có đôi chút thất thố, trợ lý biết thân biết phận cúi đầu.

Yến Tri Hành thình lình mở miệng: “Đẹp lắm à?”

“......”

Trợ lý đi theo bên cạnh y đã lâu, biết thời điểm này mình không nên tiếp lời, chỉ hơi cúi mặt.

Tay Yến Tri Hành đặt lên tay vịn, trên ngón tay khớp xương lớn đeo chiếc nhẫn to bản, sắc đen nặng nề nhuốm màu thời gian. Y quay sang, cao hơn nửa cái đầu so với trợ lý, đường hàm cứng rắn. Mái tóc vàng chải chuốt kỹ lưỡng, đôi mắt xanh lam thẳm sâu như biển, thoạt nhìn tựa như tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất.

Thời điểm nói chuyện cũng không có bất cứ cảm xúc gì, giọng điệu chẳng chút lên xuống. Y phán quyết nói: “Cười thì đơn thuần như thế, dã tâm lại ghi hết nơi đáy mắt.”

Y đã gặp quá nhiều Omega như vậy, chẳng qua bởi vì đây là người giả vờ giỏi nhất mà y từng thấy, Yến Tri Hành mới mở miệng vàng để đánh giá.

Trợ lý đi theo sau y không cất một lời, hắn biết đây là loại hình Omega ông chủ mình ghét nhất.

Có điều hắn cho rằng, ông chủ mình chẳng hề thích Omega.

Phục vụ không để Thẩm Yểu chờ quá lâu, rất nhanh cầm một bộ quần áo mới tinh cùng khăn mặt lại. Hắn đi ở phía trước, dẫn Thẩm Yểu đến phòng thay quần áo.

Hành lang trải thảm mềm mại, Thẩm Yểu chầm chậm theo sát phía sau hắn, thi thoảng lại chuyên tâm ngắm bích họa ở bên cạnh một hồi.

Trang trí dưới tầng và trên tầng trang viên có sự chênh lệch rất lớn, dùng sắc ấm cúng, giăng đèn tạo cảm giác có chút hơi người, không giống phong cách Yến Tri Hành ưa thích.

Thẩm Yểu lơ đãng hỏi: “Nơi này chỉ dùng để tổ chức tiệc tùng thôi sao?”

“Không phải.” Phục vụ không biết thân phận thật của cậu, sợ đắc tội, cũng lại sợ lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ có thể mơ hồ không rõ nói, “Ông chủ thi thoảng sẽ qua ở tại đây.”

Cũng may Thẩm Yểu không tiếp tục hỏi hắn nữa, phục vụ nhẹ nhàng thở ra.

Trong phòng thay quần áo có tấm gương lớn cực đại, trước tiên Thẩm Yểu cởi áo khoác, rồi thay chiếc áo sơmi dính dấp. Âu phục mới tinh vẫn còn vương mùi lành lạnh, cũng là màu đen đơn giản, chỉ có chút sai biệt không đáng kể so với bộ ban đầu của cậu.



Thẩm Yểu nhìn gương, chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp quần áo trên thân.

Thời điểm cậu từ trên tầng đi xuống, yến tiệc đã tới hồi náo nhiệt nhất.

Mẹ Yến Tri Hành đang khoác tay y, bà mang diện mạo mỹ nhân phương đông điển hình, dịu dàng xinh xắn, nếp nhăn nơi khóe mắt không khiến già, mà lại thêm vài phần thâm sâu.

Yến gia tập trung vào huyết mạch huyết thống, cha Yến Tri Hành ở rể, hơn nữa y là theo họ mẹ, Yến gia mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự này. Một người con lai như Yến Tri Hành có thể làm gia chủ, là một sự bất ngờ cực lớn.

Y đứng bất động nơi đó, liền có rất nhiều người tiến lại kính rượu.

Yến Tri Hành cơ hồ chỉ chạm môi, duy nhất thời điểm có một nữ Alpha chạm ly với y, y mới nhấp một ngụm.

Thẩm Yểu chưa từng gặp mặt người phụ nữ kia, nhưng biết cô là người của Cố gia. Ở đây nhiều người như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có cô mới khiến cho Yến Tri Hành nể mặt mũi mấy phần.

Khi Thẩm Yểu đứng trên bậc thang, nghe được tiếng Thẩm Phục Lâm gọi mình.

“Yểu Yểu.” Âu phục của Thẩm Yểu là lão tìm người đặt may, lão có thể nhìn ra sự khác biệt, dò hỏi, “Xảy ra chuyện gì trên tầng vậy, sao lại phải thay quần áo, Thâm Miên vừa rồi đi lên nói cháu không muốn xuống đây.”

Ánh mắt Thẩm Thâm Miên trốn tránh, biểu cảm có chút chột dạ. Thẩm Yểu cùng nó liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không vạch trần: “Mới này trên tầng không cẩn thận làm đổ rượu lên người, phải nhờ phục vụ mang quần áo cho để thay ạ.”

“Sao lại bất cẩn như thế?” Thẩm Phục Lâm không trách cứ cậu, ngược lại hòa ái cười nói, “Có điều không sao cả, chú trước kia cũng từng không cẩn thận làm đổ rượu lên người, lại còn ở đại sảnh yến tiệc, vậy mới gọi là mất mặt.”

Khi tàn tiệc, Thẩm Yểu đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Thẩm Phục Lâm không ngồi chung xe với bọn họ, vì không muốn để ý đến Thẩm Thâm Miên, cậu tựa đầu vào cửa kính xe chợp mắt.

Thời điểm nhắm mắt lại suy nghĩ liền có chút hỗn loạn, năm cậu năm tuổi cùng cha mẹ ra nước ngoài, đúng lúc gặp cuộc bạo loạn. Ngay trước mắt cậu, cha mẹ bảo vệ cậu dưới thân, trúng đạn lạc bỏ mình.

Lúc đó cậu tay chân lạnh ngắt ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, ngay cả khóc cũng không biết nên khóc như thế nào. Mãi đến khi Thẩm Phục Lâm đầy mặt mệt mỏi ngồi máy bay chạy tới, ôm lấy cậu, cậu mới bật khóc.

Hương hỏa Thẩm gia không vượng, sau khi cha mẹ cậu qua đời, Thẩm Phục Lâm trở thành con trai độc nhất, tiếp nhận gia nghiệp Thẩm gia.

Thẩm Yểu ban đầu là bị đưa đến bên cạnh ông nội, Thẩm Phục Lâm cũng thường xuyên quay về nhà tổ thăm cậu. Cuối cùng ông Thẩm vì bệnh qua đời, Thẩm Phục Lâm lấy thân phận chú ruột trở thành người giám hộ của cậu.

Nhà họ Thẩm dưới bóng đêm tĩnh lặng đến ngay cả một tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe thấy, Thẩm Yểu sau khi xuống xe liền đi về phía phòng mình.

Sau khi lên đại học cậu cũng rất khi đến ở tại nhà họ Thẩm, đây là căn phòng cậu ở từ nhỏ đến lớn, Thẩm Yểu lầm tìm công tắc bật đèn lên.

Thẩm Yểu đi đến bên cửa sổ, qua khung cửa sắt hình thoi, là tòa biệt thự nhỏ ba tầng, là chốn Thẩm Phục Lâm xây nên để thiết đãi khách, ẩn mình sau gốc cây trăm tuổi già cỗi như căn nhà cũ này.

Dưới ánh trăng sáng rõ, Thẩm Yểu thấy phía sau Thẩm Phục Lâm là một người đàn ông mặc âu phục giày da. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân hình gã không khác biệt mấy so với Thẩm Phục Lâm.

Dạ dày đột nhiên cuộn lên một trận cồn cào, Thẩm Yểu xoay người lao về phía toilet. Cậu khuỵu trước bồn rửa mặt, nôn khan vài cái, có điều bởi vì buổi tối không ăn gì, nên cũng chẳng nôn được gì ra.

Không bật đèn, nương theo ánh sáng bên ngoài, thời điểm Thẩm Yểu nâng mắt, nhìn gương mặt mình trong gương. Màu da tái nhợt, sắc môi lại là màu hồng tự nhiên, Thẩm Yểu đưa tay ôm lấy mặt mình.

Cậu không có biểu cảm gì, nhưng khuôn mặt trong gương kia vẫn là xinh đẹp tựa ma quỷ. Lớp da này đối với Thẩm Yểu mà nói chính là con dao 2 lưỡi, mang đến cho cậu rất nhiều ưu đãi, đồng thời cũng mang đến rất nhiều phiền toái.

Thẩm Yểu có đôi khi cũng phân không rõ, lợi với hại, rốt cuộc thứ nào lớn hơn đây.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa, Thẩm Yểu rửa mặt xong ra mở cửa. Nữ phục vụ mặc váy dài đứng ở cửa, ngoan ngoãn vâng lời nói: “Ngài Thẩm mời cậu qua biệt thự một chuyến.”

Thẩm Yểu khẽ “Ừ” một tiếng.

Nữ phục vụ đi rồi, di động để trong túi cậu lại rung lên. Thẩm Yểu tắt máy cả một tối, khi mở di động chính là một loạt cuộc điện thoại bị nhỡ.

Tính toán thời gian, Từ Ý Bạch hiện tại đã xuống máy bay, nhưng anh không tìm được nơi này.

Ngoại trừ cuộc điện thoại không nhận của Từ Ý Bạch, chiếm đầy màn hình còn có cả đống tin nhắn Đới Tinh Huy gửi tới. Gã ghen tuông đâm ra dỗi Thẩm Yểu, sau đó lại tự mình tiêu hóa, gửi cả mớ tin nhắn để lấy lòng.

“Tôi bị nhốt trong nhà, không thể đến tiệc được.”

“Cái thằng Alpha ngu xuẩn lần trước bị đuổi đi kia thế mà còn dám nói rất nhiều lời khó nghe về cậu...... Còn là mấy tin bịa đặt hồi cậu học đại học nữa...... Cũng không biết sao hắn lại biết được.”

“Hắn cũng chẳng quen biết gì cậu, thế mà lại dám nói ăn nói bậy bạ, cũng không xem hắn có xứng chạm đến ngón tay của cậu không.”

“Bọn tôi đánh cho hắn một trận, đảm bảo mấy lời ô uế bẩn thỉu này sẽ không đến tai của cậu.”

Thẩm Yểu chẳng buồn để tâm, trực tiếp vứt di động vào trong túi, đi về phía biệt thự, bước chân không có nửa phần ngập ngừng dừng lại. Trên cầu thang lên biệt thự không có đèn, chỉ có ánh nến chập chờn bên dưới chao đèn.

Cậu đi lên, cuối cùng dừng lại tại căn phòng nơi ngã rẽ.

“Yểu Yểu đến rồi à?”

Trong phòng truyền ra âm thanh của Thẩm Phục Lâm, vô cùng thân thiết trước sau như một.

Thẩm Yểu không lên tiếng trả lời, lập tức đẩy cửa đi vào. Đó là một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ bày một chiếc sofa và bàn trà nhỏ. Thẩm Phục Lâm đang ngồi trên sofa, mùi thuốc lá trong phòng rất nặng.

Thẩm Phục Lâm gẩy tàn thuốc vào trong gạt tàn, cũng không quay đầu lại hỏi: “Sao không vào đây đi?”

Thẩm Yểu sau khi vào phòng dường như đã biến thành người khác, cậu cứng đờ người nín thở đi tới, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, dừng lại ở khoảng cách an toàn.



Thẩm Phục Lâm lại nâng tay bóp cằm cậu, buộc cậu phải xoay mặt về phía bức tường: “Ta bảo cháu lại đây!”

Sắc mặt Thẩm Yểu tái nhợt, vẻ mặt tràn ngập sự bất lực. Cậu đau đớn nhăn mày lại, khóe mắt ửng hồng, tựa như nước mắt sắp rơi xuống.

Vị trí vốn là vách tường thì lại là mặt kính một chiều, Thẩm Yểu bị bắt ngẩng mặt, chỉ có thể nhìn về hướng đó.

Trên giường lớn, người đàn ông vừa rồi đi theo Thẩm Phục Lâm đang trần trụi quấn quýt với một Omega. Thẩm Yểu không nghe được âm thanh, nhưng có thể thấy rõ động tác, vẻ mặt, da thịt trắng lõa lồ của bọn họ va chạm.

Khó coi đến mức tận cùng.

Hốc mắt của Thẩm Yểu hơi ẩm ướt, cậu theo bản năng quay đầu vùng vẫy, như con cá liều mạng quẫy đuôi nơi nước cạn.

Cút! Cút ngay! Đừng chạm vào tôi!

Âm thanh nghẹn tại yết hầu, cuối cùng biến thành một tiếng nôn khan, toàn bộ bị Thẩm Yểu dùng tay che miệng chặn lại giữa làn môi.

“Choang ——”

Giữa lúc giãy dụa kịch liệt, chén trà trên bàn bị hất rơi, vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất.

“Ngoan chút nào!”

Thẩm Phục Lâm thô bạo dùng lực lôi áo Thẩm Yểu, đầu gối đập mạnh xuống sàn phát tiếng vang dội. Thẩm Yểu đau đến ngũ quan vặn vẹo, nhưng lại im bặt như thể đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

Bờ vai nhỏ gầy của cậu khẽ run rẩy, bên tai vang lên ù ù.

Thẩm Phục Lâm vỗ vai cậu, giọng điệu vô cùng thân thiết tựa như bề trên trách cứ:

“Như thế này từ sớm có phải là tốt không?”

“Đã làm mấy lần rồi, sao lần nào cũng phải gây rắc rối như thế này, thật đáng xấu hổ.”

Bắt đầu từ khi Thẩm Phục Lâm tiếp nhận Thẩm gia, Thẩm gia liền bắt đầu trượt dốc. Nhưng lợi nhuận là một bát canh, có đôi khi lão chỉ cần uống mấy ngụm của người khác.

Là thứ vô dụng không biết kinh doanh, chiếm được cơ nghiệp trăm năm, Thẩm Phục Lâm chỉ nghĩ được thủ đoạn này. Lão dựng lên tòa biệt thự nhỏ này, tìm về rất nhiều Omega, thậm chí là Beta xinh đẹp nhưng nghèo túng.

Dẫn mối xác thịt bí mật cho những kẻ thân phận quyền quý cao ngạo.

Thẩm Yểu phát giác lực tay của Thẩm Phục Lâm buông lỏng một chút, cậu biết Thẩm Phục Lâm không để ý đến mình nữa, biểu cảm trên mặt chậm rãi trở nên lạnh nhạt.

Cậu thậm chí còn có thể bật cười, không phải nụ cười chua chát, mà vì Thẩm Yểu cảm thấy thật nực cười.

Bọn Đới Tinh Huy xem cậu như ánh trăng sáng, ngay cả dũng khí chạm vào cũng không có, chỉ dám thầm thương trộm nhớ; Từ Ý Bạch nâng niu cậu trong lòng bàn tay, bình thường ngay cả một câu nặng lời cũng chẳng nỡ nói; mà ngay cả mối tình đầu trong quá khứ của cậu, cũng xem cậu như Omega thuần khiết không rành thế sự, thời điểm hôn cũng không nỡ chạm vào đầu lưỡi.

Thẩm Phục Lâm thì lại thấu hiểu hết thói hư tật xấu mặt người dạ thú, lão chưa bao giờ để Thẩm Yểu thiếu nơi ăn chốn ở. Mọi thứ của cậu đều dùng thứ đắt nhất, nuôi Thẩm Yểu thành vầng trăng sáng trên cao, làm cho người ta muốn mà chẳng thể chạm.

Sau đó sẽ tìm cơ hội, bán Thẩm Yểu cho những kẻ quyền quý khác.

Khiến một Omega như vậy trở nên toàn thân dơ bẩn, chỉ tưởng tượng cũng có thể khiến mạch máu phấn khích sôi trào.

Thẩm Phục Lâm nhận thấy sự thỏa hiệp của Thẩm Yểu, cúi đầu vừa lòng thưởng thức khuôn mặt bất lực kinh hoàng kia. Đến thời điểm cảnh khiêu dâm sống động kia diễn ra được một nửa, lão mới mở lượng từ bi thả Thẩm Yểu đi.

Đầu gối bị đập mạnh mang theo cơn nhức nhối, Thẩm Yểu gắng hết sức vịn tường đi khỏi căn biệt thự, một lần nữa quay về phòng. Cậu khom lưng, phủi bụi trên quần, cuối cùng lấy ra một xâu chìa khóa xe từ trong ngăn kéo.

Biểu hiện bề ngoài của Thẩm Phục Lâm làm rất tốt, trước mặt người bên ngoài, lão chính là người chú tốt xem Thẩm Yểu như con ruột của mình.

Thẩm Yểu còn diễn tốt hơn, thể hiện cực thỏa đáng hình tượng Omega nhu nhược tuyệt vọng nỗ lực phản kháng nhưng lại bất lực.

Cậu là một Omega chỉ biết nhảy múa, không quyền không thế ở Bắc Thành, làm cho Thẩm Phục Lâm tự phụ tưởng rằng lão toàn quyền khống chế cậu trong lòng bàn tay.

Đèn xe rất sáng, Thẩm Yểu hạ cửa sổ xuống, dưới tâm trạng nhẹ nhàng tốc độ xe cũng là thong dong bình ổn.

Cậu đoán được Thẩm Phục Lâm đêm nay sẽ ép buộc cậu xem mấy cảnh ghê tởm đó, cố ý không ăn uống gì, mà hiện tại dạ dày trống rỗng, qua đôi ba lần nôn khan lại càng thêm cảm thấy khó chịu.

Thẩm Yểu quẹt thẻ ra vào lên thang máy, sau đó gõ cửa.

Trong chớp mắt cánh cửa mở ra, Thẩm Yểu giang hai tay, thuần thục ôm lấy eo Từ Ý Bạch, ngẩng mặt cười: “Suprise!”

Cậu lại kiễng chân, hôn môi Từ Ý Bạch, mở miệng liền là lời đường mật: “Nhớ anh lắm đó, anh trai ạ.”

Cậu cười đến vô tâm vô phế, như thể cậu vốn dĩ không hề biến mất tăm tích không một động tĩnh ba ngày liền, vẫn như trước thân thiết vô ngần ôm ấp như lẽ đương nhiên.

Từ Ý Bạch mím chặt môi, không đưa tay ôm lại cậu. Anh đã suốt một ngày một đêm không chợp mắt, thời điểm trên máy bay cũng một mực miên man suy nghĩ, nghĩ Thẩm Yểu có phải muốn chia tay với mình hay không.

Vừa xuống máy bay anh đã vội vàng đến nhà trọ của Thẩm Yểu tìm cậu, cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, anh đứng ở cửa đến hiện tại mới quay về.

Thẩm Yểu chơi trò mất tích như vây đã không phải chỉ một lần hai lần, lần nào cũng dùng nụ hôn môi quấn quýt để lấp liếm dễ như bỡn.

Từ Ý Bạch lần này là thật sự giận, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Yểu, lôi người vào trong phòng.