Chầm Chậm

Chương 2



5

Tôi ngồi ở quán bar gần nhà tới nửa đêm, dường như cuối cùng Chu Kỳ đã nhớ tới trên thế giới này còn có một người vợ là tôi nên mới gọi điện thoại tới.

"Em ở đâu vậy A Từ?"

Chưa cần đợi câu trả lời của tôi thì âm thanh biểu diễn của ban nhạc đã truyền vào điện thoại.

Giọng nói của Chu Kỳ khựng lại: "Anh qua đón em."

Lúc anh tới thì ban nhạc đã hát xong bài cuối cùng, đang rời khỏi sân khấu.

Tôi ngồi trong góc, trên bàn đặt một ly Mojito chưa chạm một môi.

Chu Kỳ đứng trước mặt tôi, ánh đèn lập lòe chiếu vào mặt anh nhìn qua trông lạnh lùng khó có thể tới gần.

"Sao lại uống rượu một mình ở đây?"

"Không uống."

Tôi nói, "Gọi một ly rượu nghe nhạc thôi."

Nghe tôi nói vậy sắc mặt Chu Kỳ mới tốt hơn một ít.

Anh nắm tay tôi: "Đi về nhà thôi."

Lúc ngồi trong xe tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Hằn là anh đưa Tô Dư về bệnh viện rồi rốt cục mới nhớ đến tôi.

Vì vậy tôi hỏi: "Gần đây Tô Dư thế nào rồi?"

Thực tế thì sau khi biết được bệnh tình của cô ta thì những ngày gần đây tôi và Chu Kỳ vẫn duy trì thái độ im lặng ngầm hiểu ý nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi mở miệng nói đến chuyện này.

Anh muốn tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác ngoài trả lời: "Không tốt lắm. Anh đã liên hệ bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cô ấy nhưng tình hình không quá lạc quan."

Dường như ý thức được lời này không thỏa đáng, anh lại bổ sung một câu.

"Em đừng hiểu lầm nhé A Từ, chẳng qua là anh thấy trước kia anh đối xử với cô ấy không tốt lắm nên muốn bồi thường một chút thôi."

Đây cũng là nói thật.

Tôi từng nghe mấy người bạn ở trong nước nói rằng trước giờ Chu Kỳ đối xử với Tô Dư đều không tốt lắm.

Sau khi tôi ra nước ngoài nửa năm thì Chu Kỳ quen biết Tô Dư.

Bởi vì anh giúp cô ấy giải quyết phiền phức nên Tô Dư vẫn luôn cảm kích, cảm xúc biết ơn này nhanh chóng biến thành tình yêu tràn ngập sức sống của thiếu nữ.

Hai năm tiếp đó dù Chu Kỳ dùng hành động lạnh lùng như thế nào đối xử với cô ấy, châm biếm giễu cợt thế nào thì từ đầu đến cuối Tô Dư đều giữ được sự nhiệt tình tới vô cùng vô tận.

Cuối cùng anh cũng bị lay động.

Nhưng cho dù lúc đã yêu nhau cũng là Tô Dư nỗ lực hơn nhiều.

Nghĩ tới đây tôi thở ra một hơi.



"Huống gì...Cô ấy sắp chết."

Khi nói câu này giọng nói của Chu Kỳ thậm chí có chút nghẹn ngào.

Chuyện giống như thế này, cảm giác vô lực áy náy của người kiện toàn khỏe mạnh đối mặt với bệnh tật không thể nào chiến thắng này, tôi đã từng trải qua.

Bởi vì như vậy nên thời khắc này tôi mới cảm thấy bất lực đến thế.

Dù cho Chu kỳ là chồng của tôi.

Dù cho tôi mới là người bạn đời hợp pháp của anh.

Đoạn đường tiếp đó không ai nói chuyện.

Về tới nhà khi đi qua sân vườn, tôi dừng lại một giây trước xích đu theo bản năng.

Chu Kỳ quay đầu lại hỏi tôi: "Sao vậy em?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì."

Thật chướng mắt.

6

Lúc tôi nói muốn đi bệnh viện thăm Tô Dư với Chu Kỳ thì phản ứng đầu tiên của anh là nhìn chằm chằm tôi một cách cảnh giác.

Tôi giả như không nhìn thấy: "Không được sao?"

Qua vài giây Chu Kỳ mới lên tiếng: "Được."

Có thể là gần đây hiệu quả trị liệu khá tốt nên sắc mặt Tô Dư tốt hơn rất nhiều, gặp mặt hàn huyên vài câu cô ấy bỗng nhiên nói rằng muốn xuất viện đi làm.

"Em biết mình không có khả năng khỏi hẳn nhưng những ngày tháng cuối cùng này em vẫn muốn có cuộc sống như một người bình thường, được không anh?"

Vẻ mặt cô ấy nhìn Chu Kỳ tràn đầy mong đợi.

Anh sao có thể cự tuyệt được.

Chu Kỳ nói muốn sắp xếp cho Tô Dư vào công ty của anh nhưng Tô Dư lập tức lắc đầu từ chối.

"Không được đâu, như vậy chẳng phải đi cửa sau sao? Em muốn đường đường chính chính tìm một công việc bằng năng lực của mình."

Không ngoài dự đoán, Chu Kỳ tìm đến tôi.

"Tiền lương của cô ấy anh sẽ trả, em không cần sắp xếp công việc gì cho cố ấy cả, sẽ không ảnh hưởng đến em."

Tôi không nhịn được nhếch môi, giọng nói có chút giễu cợt: "Chu Kỳ, rốt cuộc anh coi em là cái gì?"

Anh hơi sững sỡ.

Sau đó thở dài: "Nhưng mà cô ấy bị bệnh."

Đúng vậy, cô ấy bị bệnh, bị ung thư, sắp chết.

Cho nên cô ấy muốn cái gì thì những người khỏe mạnh như chúng tôi đều phải vô điều kiện nhân nhượng.

Hồi lâu sau tôi rút một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh, giọng nói lạnh nhạt: "Đây là phương thức liên hệ của nhân sự, anh bảo cô ấy gửi CV vào, sẽ đi phỏng vấn như bình thường."

Cuối cùng Chu Kỳ vẫn không nhận tấm danh thiếp kia.

Anh chỉ dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn tôi, giống như đây là lần đầu tiên quen biết tôi:

"Ôn Từ, em tính toán chi li cùng một người sắp chết như vậy khiến tôi sợ hãi thật đấy."

Mãi tới khi Chu Kỳ đã đi rất xa rồi tôi vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cố gắng duy trì một chút thể diện cuối cùng.

Cho đến lúc có một cô gái đi tới vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai: "Chị ơi quần chị bị dơ rồi."

Tôi lấy lại tinh thần cảm ơn cô bé.

Đúng là sáng nay khi ngủ dậy tôi cứ cảm thấy đau lưng, lúc nãy ở hành lang bệnh viện thì kỳ kinh nguyệt đã tới.

Tất cả sự chú ý quan tâm của Chu Kỳ đều dành cho Tô Dư, thậm chí không để ý tới việc tôi đi qua cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh rồi lại vào WC một lần.

Rất nhiều năm trước vào lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, đúng lúc đang ở trường học nên thực sự khiến tôi nhếch nhác bối rối. Vẫn là Chu Kỳ đi quầy bán quà vặt ở trường mua băng vệ sinh giúp tôi, còn cởi áo khoác đồng phục của mình ra thắt vào hông cho tôi.

Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là Chu Kỳ mười bốn tuổi mà thôi.

7

Tôi nhờ trợ lý đi điều tra một vài chuyện liên quan đến Tô Dư.

Không có quá nhiều khác biệt so với tưởng tượng của tôi, thân thế của cô ấy bi thảm, không có cha mẹ yêu thương, gia cảnh lớn lên nghèo khó, Chu Kỳ chính là ánh sáng duy nhất mà Tô Dư có thể bắt được.

Nếu không có Chu Kỳ ra tay trợ giúp thì có thể ngay cả tiền điều trị ung thư cô ấy cũng không trả nổi.

Vì thế tôi để trợ lý lấy danh nghĩa người nhà gửi một khoản tiền vào thẻ của Tô Dư.

Không cho cô ấy vào công ty của tôi là giới hạn mấu chốt tôi cố gắng bảo vệ cho cuộc hôn nhân này.

Gửi cho cô ấy số tiền kia là vì cùng là người, là một chút thương tiếc của tôi.

Chỉ là tôi không ngờ tới việc này vẫn bị Chu Kỳ tra ra được.

Đêm hôm đó tôi về đến nhà, vừa mới bật đèn lên liền thấy anh đứng ngay trước cửa, cách mấy bước chân nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Tôi hơi bất ngờ: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Trả lời cho câu hỏi của tôi là một chiếc thẻ ngân hàng bị ném thẳng vào mặt, cọ xước khóe mắt.

Từng chút từng chút đau đớn từ thái dương lan tràn ra, sau đó đau đớn nhanh chóng tăng lên đến độ ngón tay tôi co lại.

Chu Kỳ đi đến trước mặt tôi, dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói tràn ngập tức giận:

"Chúng ta đã kết hôn rồi em còn gì không hài lòng nữa mà còn phải dùng tiền nhục nhã một người sắp chết như cô ấy?!"

"Em không có---"

"Ôn Từ, từ nhỏ em đã có gia đình giàu sang mỹ mãn, ra nước ngoài học trường đại học tốt nhất, sau khi về nước thì vào công ty của gia đình làm việc. Tôi cũng chia tay với cô ấy rồi cầu hôn em, một đường đi tới bây giờ thuận buồm xuôi gió như thế, em không thiếu một thứ gì nhưng cô ấy không có cái gì cả! Làm nhục cô ấy có thể khiến thân phận cao quý của em cao hơn một bậc nữa hay sao?"

Tôi nhắm mắt lại.

Vô số hình ảnh thoáng qua, như phim đèn chiếu hiện lên trong đâu tôi tựa như một bộ phim điện ảnh.

"Chu Kỳ."

Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình giữ nguyên vẻ yên tĩnh như thường, nhưng vẫn không dấu được run rẩy, "Anh không thể nói chuyện với em như vậy."

Anh không thể.

Chu Kỳ buông tay của tôi ra sau đó lùi lại một bước về phía sau hình như muốn nói gì đó.

Những vào lúc này điện thoại của anh vang lên.

Cầm điện thoại lên, trên màn hình thấp thoáng tên Tô Dư.

Vẻ mặt của Chu Kỳ hơi thay đổi, không chút do dự lướt qua người tôi đi ra ngoài cửa.

Tôi nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, dùng tay nhẹ nhàng ấn vết thương ở đuôi mắt một cái.

Gấp bội đau đớn.

8

Sau đêm hôm đó có vài ngày Chu Kỳ không về nhà.

Từ đầu đến cuối anh đều không liên lạc với tôi, nhưng tôi biết là do bệnh tình của Tô Dư trở nên xấu hơn, cô ấy đau đớn không thể chịu nổi mới gọi điện thoại cho Chu Kỳ.

Chu Kỳ, Chu Kỳ từng ở bất cứ thời khắc nào đều đứng trước mặt bảo vệ tôi bây giờ lại không chút do dự lựa chọn đi tìm cô ấy.

Tôi tìm một bệnh viện rất xa để khám tổng quát, sau khi khám xong bác sĩ cầm báo cáo nói với với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc:

"Cô Ôn, cô phải cố gắng trút hết những cảm xúc đè nén trong người ra, nó sẽ giúp sức khỏe của cô ổn định hơn."

Tôi im lặng rất lâu.

"Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không có ai để chia sẻ cả."

Còn có ai để tôi chia sẻ sao?

Ba năm ở nước ngoài, vào thời điểm nghiêm trọng nhất tôi bị hôn mê vì dạ dày xuất huyết, được một bạn học không quen biết đưa tới bệnh viện.

Lúc xuất viện đi qua một con đường vắng người lại không may gặp phải cuộc đọ súng trên phố, đạn lạc bay thẳng vào cạnh sườn.

Tôi đã quen với cảnh một mình, huống chi lúc đó tôi và Chu Kỳ đang ở trong trạng thái chia tay.

Sau đó khi về nước bên cạnh anh đã có Tô Dư.

Tôi càng không thể nói gì.

Đồng ý lời cầu hôn của Chu Kỳ đúng là có một chút tư tâm.

Bởi vì trong vô số đêm tối tưởng chừng như không vượt qua nổi, tôi nhớ đến thiếu niên ở sân bay hai mắt đỏ bừng nói rằng sẽ luôn chờ tôi trở về, khi đó đáy lòng đã khô cạn sẽ xuất hiện chút dũng khí.

Tôi vừa nghĩ đến chuyện quá khứ vừa đi từ từ ra cửa bệnh viện.

Bỗng nhiên có người chắn trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, là Chu Kỳ.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, trong giọng nói lại chứa rất nhiều lo sợ không yên: "A Từ, em tới bệnh viện làm gì?"

Tôi sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp.

Có lẽ anh sợ tôi sẽ giống Tô Dư.

Vì vậy tôi bật cười: "Đi khám tổng quát thôi."

Chu Kỳ không tin nên tôi không còn cách nào khác phải rút báo cáo khám bệnh từ trong túi ra đưa cho anh xem.

Chỉ để lại phần chẩn đoán của bác sĩ tâm lý.

Từ số liệu có thể nhìn ra cơ thể của tôi không có vấn đề gì lớn.

Chu Kỳ bình tĩnh lật đi lật lại báo cáo tới hai lần, rồi nhìn chăm chú vào dòng chữ [Vết thương cũ ở phần eo không có gì đáng ngại.] hỏi tôi:

"Đây là vết thương gì? Sao anh chưa nghe em nói bao giờ?"

Tôi giật mình, "...À, lúc ở nước ngoài gặp phải một trận đọ súng nên bị vài vết thương nhỏ."

Lúc ngồi vào xe ánh mắt của Chu Kỳ lạnh lẽo giống như có thể đóng thành băng.

Tôi bất đắc dĩ quay mặt nhìn phong cảnh đang lùi lại về phía sau qua cửa sổ một hồi lâu, vẫn quyết định nói thêm hai câu:

"Anh yên tâm, em biết thân thể mình như thế nào, năm nào cũng đi khám sức khỏe nên sẽ không giống Tô..."

"Tại sao không gọi anh?"

Anh bỗng nhiên cắt lời tôi rồi đột nhiên đạp mạnh phanh xe lại, dừng xe ở ven đường rồi giật dây an toàn ra tiến gần về phía tôi.

Tôi biết việc anh hỏi là đi khám tổng quát ngày hôm nay.

Cho nên tôi vô cùng bình tĩnh nhìn anh: "Chỉ là khám tổng quát bình thường mà thôi, không phải mấy hôm nay bệnh tình của Tô Dư không ổn định sao?"

Nhắc đến Tô Dư, trong mắt anh lóe lên một chút cảm xúc phức tạp.

Giống như đố kị, lại như là tức giận.

Nhưng đến cuối cùng trọng tâm câu chuyện vẫn dừng lại trên người tôi, chỉ là giọng nói của anh đã không còn chắc chắn như trước nữa.

"Trước đây em bị thương nặng như vậy cũng có thể nói cho anh biết mà A Từ."

Lúc này tôi thực sự cười thành tiếng.

"Lúc em bị thương---"

Tôi dừng lại một chút, "Hẳn là đúng ngày mà anh rốt cục cũng bị sự theo đuổi cuồng nhiệt của Tô Dư lay động, đồng ý hẹn hò với cô ấy."

"Chu Kỳ, sau khi lấy viên đạn ra, em nằm trên giường bệnh thấy bài đăng weibo của anh."