Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 39:Thất tịch không mưa (3)



Vừa đến nơi đã thấy anh đứng trước cổng bệnh viện chờ sẵn, nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.

Nghĩ rồi cô liền nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, định hù một cái thì chợt anh nói : " Đồ đâu? "

Hoá ra anh đã biết rồi nhưng lại chẳng phản ứng gì cả. Nhưng nếu biết rồi thì ít nhất cũng nên giả vờ để cô đỡ gượng chứ.

" Đồ đây" Cô đưa chiếc túi cho anh.

" Ừm cảm ơn, vậy để tôi bắt taxi cho cô về "

Anh nói rồi mở điện thoại định đặt xe cho cô nhưng bị cô chặn lại. Anh quay lại nhìn cô có chút khó hiểu, nhưng lại nhìn về phía tay cô. Hình như ngoài túi đồ cô vừa đưa cho anh thì còn có gì đó nữa.

" Ừm...tại bây giờ về nhà cũng chán quá...mà có vẻ anh chưa ăn tối. Khi nãy tôi có nấu chè đậu đỏ...anh có muốn ăn chung không? " Cô ngập ngừng hỏi, chẳng hiểu sao mọi ngày cô đều nấu ăn cho anh. Nhưng hôm nay dường như có một điều gì đó khiến cô không muốn ăn một mình mà liền nghĩ ngay tới anh.

Anh nhìn cô một lúc mà không trả lời khiến cô càng gượng hơn. Cô cũng biết món này có ý nghĩa rất đặc biệt nên ăn trong hoàn cảnh đặc biệt này cũng dễ khiến mọi người hiểu lầm, nhưng cô lại chẳng muốn ăn một mình tí nào.

" Nếu...nếu anh bận thì không sao....."

" Được thôi" Anh bình thản trả lời.

" Thật chứ? " Đôi mắt long lanh to tròn của cô nhìn anh như một chú mèo muốn được vuốt ve.

" Cô muốn ăn ở đâu? " Anh nhìn cô hỏi.

" Đi theo tôi! " cô hứng khởi kéo anh đi.

Ở trên sân thượng bệnh viện lộng gió, cô và anh ngồi cùng nhau thưởng thức chén chè đậu đỏ.

" Tại sao cô lại chọn chỗ này? Không sợ bị cảm lạnh à? " anh quay say nhìn cô.

" Chỗ này vừa có thể ngắm được phong cảnh thành phố. Lại có thể khiến ta gần hơn với trời mây này, chẳng phải tuyệt quá còn gì" Cô cười đáp.

Nói rồi cô ngước nhìn lên bầu trời đen kịt kia, nếu nó không được tô điểm bằng những ngôi sao thì thật cô độc làm sao. Lòng cô bỗng cảm thấy có chút nặng trĩu liền thốt lên

" Hôm nay thất tịch mà không mưa, chắc có lẽ Ngưu Lang vẫn chưa gặp được Chức Nữ..."

" Ngốc quá! " Anh cốc nhẹ vào đầu cô.

" Đau đấy! " Cô ôm trán nhăn mặt đáp.

Anh nhìn lên bầu trời kia rồi thở dài. Dường như trong tiếng thở dài ấy là cả một bầu tâm sự, nhưng lại quá nhiều điều khiến ta chỉ chán nản mà gói gọn lại trong tiếng thở dài ấy...

Đôi mắt anh so với bầu trời đen kia càng sâu thẳm hơn. Dù anh không nói nhưng cô biết ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi.

" Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cùng những ngôi sao lấp lánh thì hãy thở một hơi dài và tưởng tượng ngày mai liệu sẽ thế nào... Ánh sao bị ngọn đèn neon thành phố mà ta đang thấy có lẽ đã bắt đầu hành trình của mình từ hơn hai triệu năm trước. Thời điểm những tia sáng xuyên qua vũ trụ vô tận là lúc tổ tiên xa xôi của loài người đang đi trên những đồng bằng Châu Phi rộng lớn, thời điểm mà nhân loại chưa xuất hiện. Loài người không ngừng tiến hoá, từng thời đại trải qua sinh lão bệnh tử, sinh mệnh bắt đầu một cách tuần hoàn. Và từ sau chuyến đi hơn 2 triệu năm ấy, những ngôi sao ấy đã xuất hiện trước mắt chúng ta... "

Cô im lặng nghe anh nói. Lần đầu tiên cô thấy anh chia sẻ với cô điều gì đó, và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều hơn ba câu.

" 15 trước vũ trụ là một điểm có kích thước vô cùng bé nhỏ tập hợp các loại vật chất với mật độ dày đặc, bao gồm cả vật chất hình thành nên tôi và cô bây giờ. Sau thời khắc vạn vật nổ tung để tạo nên thực thể trên thế giới này, các hạt thuộc về tôi và cô trôi nổi trong vũ trụ, va chạm và biến đổi không ngừng để có được chúng ta hoàn chỉnh như bây giờ. Có thể gọi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau gọi là cửu biệt trùng phùng. Bở vì 10 tỷ năm trước tôi đã từng gặp cô, sau khoảnh khắc đó, tôi vẫn luôn đi tìm cô. Mỗi nguyên tử trên người chúng ta đều đến từ các hành tinh vụn vỡ, có thể nguyên tử tạo nên tay trái và tay phải cô có thể đến từ hai hành tinh khác nhau. Vì vậy câu chuyện của vũ trụ cũng là câu chuyện của tôi và cô, bởi chúng ta là hiện thân của các hành tinh, ta đều là những hạt bụi của các vì sao. Vậy nên chia ly không đáng sợ, đáng sợ rằng giữa biển người như thế, chúng ta lại chẳng thể tìm thấy nhau...."

Cô càng nghe càng thấy có điều gì đó không đúng, có cảm giác như đây là một lời tỏ tình vậy.

Anh thấy cô đơ ra sau khi nghe xong thì lại cốc đầu cô một cái, " Nghĩ gì vậy? "

" Đỏ lên rồi đây này! " cô ôm đầu chau mày nhìn anh.

" Ý của tôi nói là nếu Ngư Lang Chức Nữ có thật trên đời, có thể họ đã gặp nhau từ kiếp nào rồi" Anh nhìn cô đang đau đớn với cái trán của mình mà nói.

Cô không đáp mà chỉ bĩu môi, quả là cô nghĩ nhiều rồi, những lời đó của anh làm sao có thể nói với cô được chứ.

Nhưng nghĩ đến những lời đó cô lại nhớ đến những cuốn sách thiên văn ở nhà nên liền hỏi anh : " Có vẻ anh thích thiên văn nhỉ...?"

" Cô thấy rồi à? "

" Ừm, vừa nãy vào lấy đồ thì thấy... Nhưng nếu anh thích thiên văn như thế thì tại sao lại làm bác sĩ...? "

Cô quay sang nhìn anh chờ câu trả lời, nhưng có vẻ anh không muốn nói nên cô cũng im lặng mà không nói nữa. Chắc có điều gì đó khó nói, nếu anh muốn nói với cô thì sẽ tự khắc thôi, không cần phải ép buộc.

Thật ra cô cũng suy nghĩ về những lời anh nói và thấy đúng thật.

Có lẽ trên đời này không chỉ có một Ngưu Lang hay có một Chức Nữ, mà mỗi người chúng ta đều là một Ngư Lang hay là Chức Nữ đang chờ ngày cùng người ấy hội ngộ sau những tỉ năm ánh sáng.

Có nhiều người đã gặp được rồi, nhưng lại chia xa do số mệnh ông trời an bài, người ta gọi là duyên phận.

Thế thì đành chờ đợi thêm một kiếp người nữa, có thể là 15 tỷ năm nữa, để lại một lần nữa cửu điệp trùng phùng mà gặp lại...

" Thật ra hôm nay tôi đã gặp được Ngưu Lang Chức Nữ đấy! Tiếc là giờ họ chỉ tạm chia xa ...nhưng rồi một ngày họ sẽ gặp lại nhau thôi, đúng chứ? "

Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng và mỉm cười.

Anh liền cảm thấy, không cần phải nhìn lên bầu trời kia mới thấy được những ngôi sao, lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ, là lúc anh và cô bốn mắt nhìn nhau.

Ngay giây phút ấy khi nhìn thấy cô, hết thảy sao trời đều hoá thành hạt bụi.

Rủ bỏ đi ánh sao sáng trên người, gió đêm giẫm lên mây, còn trăng bán hạnh phúc.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô, lòng thầm hứa.

Mặt trăng không tới vì em, sao trời cũng sẽ như thế, nhưng tôi sẽ tới....

Để chuyện tình chúng ta sẽ không dở dang như Ngưu Lang Chức Nữ...