Cha Nuôi

Chương 120



CHƯƠNG 120



 

Thiện Minh cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ cực kì mệt mỏi, sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ cái gì cả, nhưng toàn thân đều đau nhức, cảm giác đầu váng mắt hoa, ghê tởm đến muốn nôn đặc biệt rõ ràng.

Hắn chậm rãi mở to mắt, bên tai truyền đến tạp âm của thiết bị truyền tin, không khí xung quanh có độ ẩm cực cao, hơn nữa nóng đến mức làm người ta phát hoảng, gần như không cần suy nghĩ Thiện Minh đã có thể xác định hắn vẫn ở trong khu rừng rậm kia.

Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt, bị lộn ngược lại, nhìn rất buồn cười. Thiện Minh híp mắt, lông mi càng không ngừng rung động.

Một chậu nước lạnh dội xuống đầu hắn, Thiện Minh thở phì phò từng ngụm lớn, nháy mắt trở nên thanh tỉnh.

Hắn bị người kéo lên khỏi mặt đất, cho hắn ngồi dán tường, hắn mới phát hiện tay chân mình đều bị trói, thân thể không thể duỗi ra được, ngủ như vậy một giấc cơ bắp không mỏi mới là lạ.

Ánh mắt hắn tìm tòi xung quanh một chút, rất nhanh thấy được người đang ngồi trên một cái ghế cũ nát nói chuyện với người phụ trách thông tin, gã đàn ông đã nện vào đầu hắn một cú làm hắn đến giờ vẫn choáng váng muốn nôn, gã đàn ông có gương mặt rất giống Thẩm Trường Trạch — Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu xoay người lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục thảo luận cái gì đó với người phụ trách thông tin, tạm thời không quan tâm hắn.

Trong lòng Thiện Minh hoảng hốt, không phải vì tình cảnh của mình, mà là hiện giờ hắn không nhìn thấy một thành viên Du Chuẩn nào cả, chẳng lẽ bọn họ đều chết? Thiện Minh bắt buộc bản thân vững vàng, cho dù hắn đang siết chặt tay kêu răng rắc, bên ngoài lại vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một nhà gỗ được dựng tạm thời, mái nhà miễn cưỡng có thể tránh mưa, nhìn qua rất đơn sơ, trên cái bàn bốn chân xiêu vẹo lại bày những trang bị thông tin tiên tiến, mấy người vây quanh nó không biết đang thương lượng cái gì.

Đây chắc chắn là một điểm dừng chân tạm thời của Thẩm Diệu, hơn nữa nếu theo mùi biển vẫn còn sót lại trong xoang mũi mà nói, bọn họ cách bờ biển không xa.

Phòng rất nhỏ nhưng lại có đến bảy tám gã đàn ông to lớn, các chủng tộc màu da đều có, ngoại hình và trang phục không có đặc thù cụ thể, chỗ tương tự duy nhất chính là nghe lời Thẩm Diệu.

Nghe tiếng bước chân đi lại xung quanh, bên ngoài chắc chắn còn có người, xem ra Thẩm Diệu lần này bỏ công sức ở đây ôm cây đợi thỏ, muốn tóm gọn bọn họ !

Trong lòng Thiện Minh nảy lên phẫn nộ và sát ý khó có thể ức chế, nếu Du Chuẩn cứ như vậy sụp đổ, hắn sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào để báo thù cho họ.

Cuối cùng Thẩm Diệu cũng bận rộn xong rồi, hắn chậm rãi đi tới.

Đây là lần đầu tiên Thiện Minh tinh tường nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông này, thân cao chân dài, khí thế kinh người, vừa thấy đã biết đây là một lão tướng đã dạo chơi trên chiến trường nhiều năm, cho dù là ngồi xổm xuống thì sống lưng vẫn rất thẳng tắp. Từ ống quần với những nếp gấp chỉnh tề và dây giày dài ngắn hoàn toàn đồng nhất thì có thể phán đoán, đó là một người có tính tự hạn chế rất mạnh, tính cách vô cùng kiên nghị, người như vậy rất dễ dàng biểu hiện ra sự ngoan cố và chấp nhất điên cuồng với những gì mình đã nhận định.

Thẩm Diệu mặt không chút thay đổi nói, “Lúc trước ta đã xem nhẹ sự tồn tại của mày, nhưng trải qua một thời gian quan sát, ta phát hiện nó cực kì ỷ lại và tín nhiệm mày. Mày nhặt được nó, nuôi nấng nó lớn lên, giáo dục và huấn luyện nó, cho nó tình phụ tử mà ta không thể cho được, ta nghĩ về điểm này cũng nên cảm ơn mày.”

Thiện Minh nghiến răng nghiến lợi, “Bọn họ ở đâu? Mày giết họ rồi sao?” Bây giờ tràn ngập đầu óc hắn đều là tình trạng của những người khác, căn bản không muốn nghe Thẩm Diệu lải nhải.

Thẩm Diệu nhíu mày, “Không có, theo ta được biết thì ít nhất không giết sạch, người bị thương cũng đã được trị liệu, nếu ta muốn giết chúng mày thì phí sức thế này làm gì, từ lúc chúng mày bước lên đảo là có thể chấm dứt chúng mày luôn rồi.”

Thiện Minh cảm giác trái tim đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng ra, hốc mắt hắn nóng lên, bọn họ còn sống, Al, Houshar, Pearl bọn họ, đều còn sống ! Lần đầu tiên Thiện Minh tin tưởng Thượng đế thật sự yêu thương những con người phàm tục này.

Lúc này Thiện Minh mới trầm tĩnh lại, đầu óc hỗn loạn chậm rãi tìm về lý trí, hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Diệu, “Ta nuôi nó cho vui, không cần mày cảm ơn.”

“Thì thôi vậy, nhưng mà con ta có thể tiếp tục sống quả thực là có công lao của mày.”

Thiện Minh hừ cười nói: “Cho dù không có ta thì nó cũng sẽ sống sót, từ năm nó năm tuổi đã có thể cắn chết ba con sói, hơn nữa bách độc bất xâm. Nó ở trong rừng rậm vẫn có thể sống tốt hơn bất cứ người nào khác.”

Thẩm Diệu nhíu mày, có vẻ bị hứng thú vì chuyện này, “Mày gặp nó như thế nào ? Tình huống lúc đó ra sao?”

Thiện Minh kéo tóc bị mồ hôi tẩm ướt trên trán ra, “Cho ta điếu thuốc.”

Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, vươn tay với người bên cạnh, có một người châu Á lập tức đưa thuốc và bật lửa ra, Thẩm Diệu lấy thuốc bỏ vào miệng, châm sau đó hút một hơi, sau đó nhét vào miệng Thiện Minh.

Thuốc này cực kì khó hút, nhưng cũng khó có thể trách được bản thân điếu thuốc, hoàn cảnh nơi này quá ẩm ướt, thuốc tốt mấy thì cũng biến chất, nhưng Thiện Minh vẫn tham lam hút một ngụm lớn, cảm giác luồng hương vị cay độc kia vòng vèo trong lỗ mũi rồi tràn ra ngoài, toàn bộ thân thể đều có tinh thần hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều.

Hắn phun khói trong miệng ra, “Lần đầu tiên gặp nó, nó nằm bên cạnh một đống xác sói, bây giờ nghĩ lại hẳn là ăn no rồi ngủ.”

Thẩm Diệu lại hỏi: “Vì sao mày lại muốn dẫn nó về Du Chuẩn?”

“Nó ôm đùi ta cầu xin ta dẫn nó đi, vừa khóc vừa quấy, ta đành phải  dẫn nó đi. Lại nói tiếp, nếu nó vẫn ở lại Myanmar, phỏng chừng cũng biến thành Tarzan rồi.”

Thẩm Diệu lộ ra nụ cười châm chọc, “Không thể có khả năng đó, Đường Đinh Chi nhất định sẽ tìm được nó. Cho nên ta hẳn là cảm ơn mày, ít nhất không phải ngay từ đầu nó đã bị tẩy não, nhưng hiện tại thì mày nên trả lại nó cho ta.”

Thiện Minh híp mắt nhìn hắn, “Ông mày nuôi không nó hơn mười năm, nói trả thì phải trả lại cho mày sao?”

“Mày muốn cái gì cứ việc mở miệng, ta chẳng những sẽ thỏa mãn mày, còn có thể để mày đưa Du Chuẩn an toàn rời đi, nhưng phải có điều kiện, mày phải thuyết phục nó, để nó trở về bên cạnh ta.”

Thiện Minh cười hai tiếng, “Nếu vì ta nói mấy câu mà nó có thể phản bội nguyên tắc của mình, vậy nó sẽ không phải là Thẩm Trường Trạch, mày thật sự cảm thấy sự tình đơn giản như vậy?”

Thẩm Diệu nói: “Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy, nói thật, ta cũng hy vọng chuyện này có thể giải quyết ôn hòa, nhưng hiển nhiên điều đó là không có khả năng, cho nên ta mới giữ nhóm chúng mày lại. Ta tin nó sẽ không bỏ mặc mày.”

Thiện Minh cười lạnh, “Ngu xuẩn, lấy ta uy hiếp nó, nó sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến cho mày sao? Mày thật sự dám giữ một kẻ có lòng dạ khác ở bên cạnh?”

Thẩm Diệu nói: “Chuyện này không cần mày nhọc lòng, việc duy nhất mày phải làm chính là bảo nó đến một nơi đã được chỉ định sẵn.”

“Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

“Ta sẽ xé các thành viên Du Chuẩn thành từng mảnh nhỏ trước mặt mày đấy.”

Trong mắt Thiện Minh ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, trong lòng đã sớm giết kẻ này đến vài lần.

Thẩm Diệu lấy ra một máy tính bảng, “Ta đã chuẩn bị tốt lời thoại cho mày rồi, lát nữa nối thông điện thoại thì phải nói dựa theo đó, không được nói lời thừa, một từ cũng không được.”

Thiện Minh lạnh giọng nói: “Ta muốn nhìn thấy họ trước.”

Thẩm Diệu mở một hình ảnh khác trên máy tính, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh các thành viên Du Chuẩn bị nhốt ở một góc nhà gỗ, bọn họ nhìn qua đều rất không xong, tay chân bị trói chặt, đầu rũ xuống không có sức lực.

“Làm sao ta biết đây là hình ảnh hiện giờ được?”

Thẩm Diệu liếc mắt về phía người bên cạnh, người kia xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện trên màn hình, cố ý ngẩng đầu nhìn camera.

Thiện Minh tính toán từ lúc hắn bước ra khỏi phòng đến lúc xuất hiện trên màn hình đại khái không quá ba phút, may là họ cũng không cách mình xa lắm.

Thiện Minh vừa liếc qua màn hình một cái, đột nhiên ý thức được trong hình ảnh thiếu một người.

Độ phân giải hình ảnh cũng không cao lắm, dù vậy từ dáng người và quần áo cũng có thể đoán ra là ai, nhưng chỉ có Al thì hắn không nhìn thấy. Nếu là người khác, chỉ sợ hắn sẽ không thể phát hiện nhanh như vậy, nhưng vì tóc Al là màu vàng óng, tại bất cứ thời điểm nào cũng không mất đi màu sắc óng ánh, trong đám người cực kì nổi bật, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Al không có ở chỗ này !

Có hai khả năng, Al hoặc là chết, hoặc là chạy. Hắn càng nghiêng về khả năng sau hơn, lấy năng lực của Al, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chết ở chỗ chim cũng không thèm ị này, chết trong tay bọn chó long huyết nhân kia.

Có lẽ Al là hy vọng duy nhất trước mắt của họ.

Thiện Minh liều mạng khắc chế biểu cảm trên mặt, lại vẫn làm Thẩm Diệu mẫn cảm phát giác được, “Làm sao? Mày còn vấn đề gì nữa?”

Thiện Minh nhìn hắn một cái, “Có mấy người sao nhìn bất động như chết vậy?”

Thẩm Diệu hừ lạnh nói: “Ít nhất là mày vẫn nhìn thấy vài đứa sống, đừng yêu cầu quá nhiều.” Thẩm Diệu kéo hắn lên khỏi mặt đất, “Xem ra chúng mày ở Bắc Kinh được huấn luyện rất khá, kinh nghiệm đối phó với long huyết nhân cũng phong phú đấy. Chẳng qua, chỉ có kinh nghiệm thì vẫn không đủ, con người cũng chỉ là con người thôi, ưu thế về chủng tộc là không thể vượt qua .”

Thiện Minh châm chọc nói: “Mày cũng từng là người, mày cũng từng là thứ sinh vật hạ đẳng mày vừa nói đấy.”

Thẩm Diệu thô bạo ném hắn lên ghế, ấn bờ vai của hắn, hai mắt như chim ưng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Không sai, nhưng ta đã tiến hóa, mà chúng mày thì cả đời cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng.” Hắn cầm lấy microphone đeo vào tai Thiện Minh, người phụ trách thông tin đeo tai nghe, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, sau một lúc lâu, âm thanh báo bận đầu bên kia điện thoại biến mất, một giọng nói rõ ràng mà quen thuộc chui vào tai Thiện Minh, làm tâm tình hắn vô cùng phức tạp.

“A lô?”

Thiện Minh nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, lại nhìn thoáng qua nội dung hắn phải nói trên màn hình máy tính, trầm trọng nói, “Là ta đây.”

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc, “Ba? Không phải ba đi Madagascar sao?”

Người phụ trách thông tin nhanh chóng gõ vài chữ trên màn hình, “Nhiệm vụ kết thúc rồi.”

Thiện Minh đành phải nói, “Nhiệm vụ kết thúc rồi.”

“Vậy nhóm ba nghỉ rồi? Ba sắp về đây sao?” Thẩm Trường Trạch hưng phấn nói, “Khi nào thì đến? Con đi đón ba.”

“Không, bây giờ ta còn không thể trở về, chúng ta gặp phải chút phiền toái, nhiệm vụ tuy rằng kết thúc nhưng lại không thể xuất cảnh.”

“Vì sao?”

“Chính phủ Kenya dong dài không chịu trả khoản tiền còn lại, chúng ta bị nhốt trên đảo, không có thuyền rời đi. Trên người chúng ta ngoài vũ khí thì không mang cái gì cả, cũng không có phương tiện giao thông, thành phố gần nhất cũng cách chúng ta hơn 200 km, cho dù là đi được thì cũng sẽ bị coi như nhập cảnh bất hợp pháp mà bắt lại. Tóm lại, bây giờ ta cần mi đến một chuyến, nghĩ cách giúp chúng ta rời khỏi nơi này.”

Thẩm Trường Trạch trầm mặc một chút, “Trong căn cứ ở Colombia không có ai ở lại sao? Với lại, sao mọi người không liên hệ với Neo?”

Đối mặt vấn đề ngoài ý muốn này, Thiện Minh lại nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu ra hiệu bảo hắn tự giải quyết đi.

Chính Thiện Minh cũng cảm thấy đoạn mình vừa nói có trăm ngàn chỗ hở, nếu Du Chuẩn lại bị một hòn đảo nhỏ vây khốn, đó quả thực là chuyện chê cười chết người, nhưng nếu Thẩm Diệu bảo hắn tự do giải quyết thì hắn sẽ có thể nhân cơ hội truyền cho Thẩm Trường Trạch một ít tin tức, “Chúng ta hoài nghi Neo cấu kết với chính phủ Kenya, bằng không tại sao lại làm chúng ta lâm vào hoàn cảnh này, tóm lại mi mau tới đi.”

Thẩm Trường Trạch lập tức nghi ngờ, Neo chỉ biết đi nịnh bợ chính khách Âu Mĩ, vì cái gì lại phải cấu kết với một đất nước bần cùng ở châu Phi để hãm hại Du Chuẩn, hắn cũng không phải không biết năng lực của Du Chuẩn. Với lại, Neo cũng rất có tiền, nếu là vụ làm ăn hắn giới thiệu, đối phương không trả nổi tiền thì hắn thà bỏ tiền túi chứ nhất quyết không làm hỏng tín nhiệm giữa hắn và Du Chuẩn.

Thẩm Trường Trạch tiếp lời: “Được, ba cho con toạ độ đi.”

“Mi đến một mình là đủ rồi, nếu không mục tiêu quá lớn, chúng ta là nhập cảnh bất hợp pháp, giết rất nhiều người của họ, một khi bị phát hiện thì rất phiền toái.”

“Được, con biết rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thiện Minh nhìn Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu gật đầu, “Tốt lắm.”

Trong lòng Thiện Minh nghi ngờ tầng tầng, vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Thẩm Diệu soạn ra lời nói dối này không khỏi có quá nhiều lỗ hổng, hắn ta coi Thẩm Trường Trạch là thằng ngốc sao?

Nhưng hắn không hỏi ra, mặc kệ Thẩm Diệu có âm mưu gì, bây giờ họ bị người ta quản chế, chỉ có thể phối hợp.

Hắn hỏi: “Khi nào thì mày thả người?”

Thẩm Diệu ngẩng đầu, “Mày? Hay là nhóm của mày?”

“Có gì khác nhau?”

“Đương nhiên là có, ta có thể thả bọn họ, nhưng không thể thả mày.”

“Như vậy, khi nào thì mày thả bọn họ? Khi nào thì thả ta?”

Thẩm Diệu cười âm lãnh, “Cái này, ta phải suy nghĩ một chút.”