Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 133: Cầu nguyện thời gian mãi dịu dàng đối đãi với hai bạn



Muốn tìm hiểu nguồn gốc của cái blog này của Tề Tranh thì phải ngược dòng tìm hiểu về những ngày còn học cấp ba kia. Ngày đó vì tham gia hoạt động trong Hội học sinh nên mọi người đều hò nhau đăng ký, những ai quen biết thì đều cho nhau chú ý. Chỉ có điều, đối với vấn đề hết sức hệ trọng này... hiển nhiên là Tề Tranh đã sớm quên mất tiêu.

Vì không kiểm tra lại lịch sử hoạt động, cứ như thế Tề Tranh đem toàn bộ nhật ký của mình và Bùi Thanh Phi chuyển vào đây.

Ở cái nơi có hàng trăm nội dung như nơi này, với những người thường xuyên chú ý tới mà nói, chỉ cần đăng nhập thì bạn sẽ nhận được lời nhắc nhở đổi mới đến điên cuồng của bạn tốt.

Nhưng Tề Tranh lại không phải vậy, trang blog này đã bị cô vứt sau đầu từ rất nhiều năm qua, trong khi đó lại có những người luôn xem mấy năm như một ngày, chăm sóc nó bằng tất cả tâm huyết của mình. Chẳng hạn như... Quách Đồng!

Quách Đồng đã cho là mình đăng nhập sai tài khoản. Hôm nay, khi cô vừa mới đổ bộ vào tài khoản blog thì đã thấy ngay mấy trăm tin báo mới, thiếu chút nữa bị làm mù cả mắt.

Mình đã được chú ý đặc biệt?

Lẽ nào lại có chuyện này?

Sau khi suy nghĩ một chút, rút cuộc Quách Đồng cũng tìm ra được đáp án. Chỉ là cái đáp án này thật sự là làm cho cô cảm thấy không dám tin vào mắt mình nữa.

Cô cẩn thận từng li từng tí chuyển con trỏ đến ấn mở ra góc trên bên phải.

Quả nhiên, những cái tên hết sức quen thuộc lập tức nhảy vào trong mắt cô.

Từ khi lên cấp ba, cái máy ảnh của Quách Đồng đã luôn thích thú chạy theo Tề Tranh và Bùi Thanh Phi đảo quanh. Nguyên nhân kỳ thật cũng không có gì phức tạp, cô là người luôn yêu thích tất cả những thứ đẹp đẽ.

Đại khái là do cô rất thích quay hình chụp ảnh, có rất nhiều khi người đứng trước màn ảnh còn không tự biết. Còn cái người đứng sau chiếc máy ảnh, thông qua những thước phim, tấm ảnh đã chụp được mà nhận ra như có như không những bí mật nho nhỏ. Quách Đồng đã phải dằn những chuyện này xuống đáy lòng đã rất nhiều năm rồi, vẫn luôn một mực nhớ mãi không quên.

Cho đến hôm nay, vào giờ phút này, rút cuộc thời gian cũng đã đem đến cho cô cái đáp án mình vẫn trông đợi. Hiện tại ngồi đọc từng ly từng tý trang blog của Bùi Thanh Phi và Tề Tranh vô tình được chuyển vào đây, dòng cảm xúc của Quách Đồng thật sự là trăm mối ngổn ngang. Trước đó cô định đăng nội dung tuyên bố của mình lên diễn đàn BBS của trường Thượng Thanh nhưng bây giờ cô quyết định dừng lại tất cả, chỉ tập trung chuẩn bị phát ra cái thiệp mời cuối cùng trên diễn đàn.

Quách Đồng đăng nhập vào diễn đàn Thượng Thanh. Ngay khi vừa mới mở ra trang đầu tiên cô đã thấy sớm đã có rất nhiều người cũng đang muốn làm cái việc mình đang làm.

【Không ngờ được là, tâm nguyện trong nhiều năm qua vậy mà cũng trở thành sự thật. Chúc hạnh phúc!】

【Phong cảnh đẹp nhất vĩnh viễn là phong cảnh đẹp nhất. Đã từng tận mắt nhìn thấy! Chúc quãng đời còn lại thật may mắn.】

【Thì ra đúng là không phải tin đồn thất thiệt. Hi vọng các bạn hạnh phúc, vui vẻ.】

【Ô này! Xin cho hỏi một chút, đến cùng là mấy người đang nói cái gì ở đây vậy hả?】

【Hu hu hu... vĩnh viễn là bông hoa của Thượng Thanh, cát dương Nala.】

【Cầu nguyện thời gian mãi dịu dàng, dịu dàng đối đãi với hai bạn.】

Quách Đồng từ từ nở nụ cười.

Trong khi người trong cuộc hoàn toàn không biết gì đang xảy ra như vậy, tình huống này thật đúng là có chút đáng yêu.

"Rút cuộc thì cái blog này của đàn chị Tề Tranh đã được bao nhiêu người vụng trộm chú ý đây?" Quách Đồng lầm bầm lầu bầu, trông cô có chút buồn cười.

Không có bất kỳ ai ở trong diễn đàn mảy may nhắc tới cái tên của Bùi Thanh Phi và Tề Tranh, lại càng không một câu nào có ý đồ nào lộ ra, dù chỉ là một chút, tin tức cùng hiện trạng của hai người bọn họ.

Lại quay trở lại nhìn blog của Tề Tranh, số lượt xem mỗi trang nhật ký lại đã tăng vọt, nhưng dù có nhiều người vào xem như vậy lại không hề có một lời bình luận.

Tất cả mọi người đều đang dùng phương thức của mình để thủ hộ cho mối tình vốn không mấy dễ dàng của hai người con gái này.

Thanh mai, thanh xuân. Trải qua bao năm xa cách, mong sao vĩnh viễn gần nhau.

Đây đều là câu chuyện riêng tư của Tề Tranh và Bùi Thanh Phi, trong khi các cô, những người đứng ở ngoài để xem, đều cảm thấy mình thật may mắn biết được câu chuyện rất hiếm khi xảy ra này. Nó khiến cho tất cả bọn họ cùng thầm lặng chúc phúc, ở một nơi xa xa mà dõi theo hai người bọn họ thì tốt rồi.

Quách Đồng để tay của mình xuống, tất cả tư liệu chứa đầy trong cả hai trang web, sau khi bị chuyển đi hết, giờ đã hoàn toàn trở nên trống rỗng. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ từng làm bạn với bao thế hệ học sinh giờ hãy cùng nhau gói ghém lại, rồi cùng đem mai táng đi thôi. Và quãng đời thanh xuân ngắn ngủi này sẽ được cô vĩnh viễn ghi nhớ ở trong đầu. Đối với hai vị đàn chị cũng thế, với chính bản thân cô cũng vậy, còn có một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước.

Quách Đồng dọn dẹp lại mặt bàn của mình, đóng lại máy tính, cầm lấy cái máy chụp ảnh rồi đi ra cửa.

Một đồng nghiệp gọi cô lại: "Ôi, Quách Đồng! Cô định đi đâu vậy a?"

Quách Đồng ngoảnh lại cười cười: "Tôi đi tìm một người."

Rồi cứ thế một đường hấp tấp đi ra ngoài, vào thang máy, đi tới một phòng làm việc cấp cao. Quách Đồng đẩy ra một phòng làm việc, có một dáng người đang đứng ở trước bàn dọn dẹp mấy thứ gì đó.

Bút ghi âm, bản thảo phỏng vấn, tư liệu, còn có một chén nước màu hồng phấn... Tất cả đều được người ấy cẩn thận sửa sang lại, ưu nhã mà nghiêm túc.

"Đàn chị!" Giọng của Quách Đồng đầy vẻ vui mừng.

Người nọ quay đầu lại, mi nhãn đẹp như tranh vẽ. Năm tháng dường như càng ngày càng ưu ái người này. Cho dù bao năm đã qua đi, dung nhan của chị ấy vẫn không có một chút thay đổi.

Bỗng nhiên Quách Đồng nhớ lại một cái thiếp mời vừa nhìn thấy ở trong diễn đàn.

【Vĩnh viễn là bông hoa của Thượng Thanh】

Đúng vậy a, vĩnh viễn là bông hoa của trường Thượng Thanh! Quách Đồng nắm thật chặt cái máy chụp ảnh ở trong tay mình.

Những gì đang có ở đây thật sự là quá tốt! Bùi Thanh Phi trở về nước, như thế thì mình lại có cơ hội được chụp ảnh, quay hình về chị ấy.

"Gọi tên của chị là được rồi." Bùi Thanh Phi nghiêng người sang cười cười. Bản thân là một người trọng sắc, nụ cười kia làm sao có thể giúp Quách Đồng bình tĩnh được đây, lập tức trong mắt người này liền xuất hiện những ngôi sao.

"Đã quen rồi! Thành thói quen mất rồi! Bây giờ chúng ta xuất phát hay sao ạ?" Quách Đồng vừa cười vừa nói.

"Đợi chị Lưu một chút đi. Chị ấy sẽ mang chúng ta cùng đi." Giọng của Bùi Thanh Phi rất dịu dàng.

Nguyên nhân ban đầu khiến Quách Đồng thích quay hình chụp ảnh, bất quá là vì theo đuổi thần tượng, nhưng kể từ khi quen biết Bùi Thanh Phi và Tề Tranh, vốn là cái người yêu thích cái đẹp, trong khi hai người bọn họ không chỉ xinh đẹp mà cô còn cảm thấy hai người này còn có cả những phẩm chất hết sức tốt đẹp nữa.

Cô đã đuổi theo bước chân Bùi Thanh Phi khi thi đậu vào đại học Hãn Văn, sau khi tốt nghiệp thì đã vượt qua phỏng vấn, được vào làm việc tại Hoa Hoan này. Điều khiến cho cô không khỏi kinh hỉ chính là, đoạn duyên phận này đã không phải bước vào hồi kết thúc.

Sau khi trở về nước, Bùi Thanh Phi đã có quyết định giống như mình khi lựa chọn cái nơi vốn chỉ toàn nhân tài kiệt xuất là truyền thông Hoa Hoan này để đầu quân.

Cuộc đời ấy mà, tuy rằng không phải luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ là nhiều khi bạn sẽ từ trong bóng tối tìm thấy ánh sáng. Còn bây giờ lại là một phen cảnh đẹp ý vui.

"Được rồi. Em sẽ ngồi chờ ở đây vậy." Quách Đồng vừa cười vừa ngồi xuống ở bên cạnh Bùi Thanh Phi. Cái vị trí này thập phần thuận tiện cho việc thưởng thức phong cảnh đẹp nhất nha.

Ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ. Lúc này Tề Tranh đang xem lại những tư liệu về các hạng mục trước đây của Cố thị. Cô muốn mình từ đó có thể hấp thu được chút ít kinh nghiệm của những người đi trước, làm một chút chuẩn bị cho công việc của mình ngày sau.

"Tinh tinh tinh..."

Tiếng điện thoại truyền đến báo có tin nhắn.

Tề Tranh cầm chiếc điện thoại lên nhìn. Là của cậu em trai của mình gửi đến.

Cô nhấp mở hộp báo tin nhắn, ngay lập tức, các tin báo cứ như thác đổ ùn ùn kéo tới.

Tề Tranh nhìn lại thật kỹ: có đủ loại tiêu đề. Bối cảnh của chúng rõ ràng đều là của diễn đàn BBS hết sức quen thuộc kia.

"Đây là cái gì vậy a?" Tề Tranh vừa lầm bầm lầu bầu vừa nhìn lướt qua, sau khi kéo xuống được chừng hai ba cái cô lập tức hãi hùng khiếp vía.

Sau khi đã phát hình ảnh sướng đến phát rồ rồi, cuối cùng cũng có một dòng chữ của Tề Hồng xuất hiện.

【Chị lại làm ra cái chuyện tốt gì thế này????】

Tề Tranh ngơ ngác. Mình cũng đâu có làm cái gì a? Nhưng tại sao những thiếp mời có trên diễn đàn kia, nhìn thế nào cũng thấy như là đang nói về mình và Bùi Thanh Phi vậy nhỉ?

Cái gì mà phong cảnh đẹp nhất, cái gì mà bông hoa Thượng Thanh, cái gì mà tốt đẹp nhất chính là cảm tình, cái gì mà rút cuộc cũng đến với nhau...

Thậm chí Tề Tranh còn mở ra một cái trong số đó, mặc dù bên trong đó không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà câu chuyện nhỏ về tình yêu, câu chuyện nhỏ về chuyện yêu đương tại sao nhìn thế nào cũng giống như những gì hai người các cô đã trải qua thế này?

Thanh mai cùng thanh mai, học bá cùng học bá, trải qua đại học khác nước, vượt qua biên giới để yêu đương, phải đụng vào bao nhiêu khó khăn, trắc trở... Thật sự là vô cùng trùng hợp mà!

Mạch não của Tề Tranh đã bị những thiếp mời trên diễn đàn của trường Thượng Thanh ụp vào mặt, chặt đứt mọi sợi dây thần kinh rồi. Thật vất vả cô mới một lần nữa lấy lại sự tỉnh táo, cuối cùng cũng đã nhớ ra khả năng vấn đề xảy ra là ở nơi nào.

Tề Tranh cuống quít lấy cái laptop của mình mở ra, lục tìm cái blog kia ra xem, run run nhìn thử thế nào. Vừa nhìn vào, thiếu chút nữa cô bị dọa sợ đến nỗi trái tim nhỏ bé đã từ trong cổ họng trồi hẳn ra ngoài mất rồi.

Giỏi lắm! Nói người này đã không thiết lập chế độ chỉ cho mình thấy được, bạn có dám tin?!

Tề Tranh luống cuống tay chân khi vội vàng thiết trí một cái vebsite mới để đem toàn bộ nhật ký chuyển vào, nhưng khi đến bước cuối cùng là nhấn lệnh chuyển đi thì cô lại trở nên do dự.

Mình đã làm cái chuyện gì đã đến nỗi khiến cho người ta không thể chấp nhận được hay sao?

Không có!

Bởi vì ngoài ý muốn blog đã bị hấp thụ ra ngoài ánh sáng mà các cô đã bị bôi nhọ hay sao?

Không có!

Phải biết rằng trước đó Tề Tranh hoàn toàn không nhớ ra blog này được thiết lập cho nhiều người vào được, sau mấy giờ đồng hồ qua đi, có đến mấy nghìn lượt xem, ấy vậy mà lại không có một cái bình luận.

Một lần nữa Tề Tranh trở lại giao diện diễn đàn.

Cái diễn đàn sắp sửa bị khóa đi vĩnh viễn này đang càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Trên trang đầu hầu hết đều là thiếp mời đỏ rực, nhiệt độ rất cao, nhưng lại không hề có bất kỳ một lời nào nhắc tới cái tên Tề Tranh hoặc là Bùi Thanh Phi. Các cô đều đã tốt nghiệp từ rất nhiều năm rồi, có rất nhiều người biết đến các cô là không giả, nhưng trong số đó cũng có rất nhiều đứa trẻ vừa mới vào cấp ba mà các cô hoàn toàn không biết gì về bọn họ.

Trên trang đầu không thiếu những lời hỏi thăm, nhưng điều Tề Tranh nhìn thấy hầu hết những người xếp hàng hồi phục đều là những người hiểu chuyện, còn những ai không hiểu, hy vọng bạn có thể nói lời chúc phúc. Sau đó chính là một đống lớn những người không hiểu chuyện đã xảy ra thì đều cùng nói lời chúc phúc.

Cuối cùng, một id quen thuộc xuất hiện: Thượng đế chi nhãn.

【Thuộc về sự ăn ý của chúng ta, từ nay trở đi hết thảy đều đi theo cái diễn đàn này cùng được niêm phong cất vào kho, để sau này cho chúng ta cùng nhớ lại tuổi thanh xuân.】

Tên của cái thiếp mời này rất dài, khi đọc nó con mắt của Tề Tranh có chút cay cay.

Tiếp đó là nội dung của thiếp mời: Diễn đàn BBS của Thượng Thanh sắp sửa cùng chúng ta nói lời từ biệt, cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt với chút tình cảm này. Tin tưởng rằng mọi người đều đã thấy được, các cô ấy đều đang rất tốt. Rút cuộc thời gian cũng đã cho cái đáp án chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Lấy im lặng làm lời chúc phúc chính là sự ăn ý tuyệt vời của chúng ta. Hãy để cho hết thảy cùng với diễn đàn này được niêm phong và cất vào kho vĩnh viễn. Không quấy rầy chính là sự dịu dàng chúng ta có thể dành cho họ, bởi vậy mọi người hãy cùng nhau làm người dịu dàng nhé!

1# Ghế sô pha

Sf, có lẽ là một lần cuối cùng đoạt ghế sô pha.

2# Thua

Đoạt ghế sô pha thua đã đành, mà thể hiện tình cảm cũng là thua.

3# Hâm mộ

Trên lầu còn có dịp tú ân ái, để cho những kẻ mẫu thai độc thân rất hâm mộ mà.

4# Không nên lạc đề

Chỉ có một mình tui nghiêm túc đáp đề nha. Thời điểm tui nhập học thì các chị ấy đã tốt nghiệp, đến hôm nay tui cũng tốt nghiệp khá lâu rồi, nhưng tui vẫn không quên quay lại diễn đàn của trường Thượng Thanh. Bởi vì tui cũng là người rất thích bầu không khí nói chuyện của lâu chủ về hai người này, cùng mọi người trò chuyện một chút về tình hình của hai chị ấy trong thời gian gần đây. Mỗi lần như vậy tui đều có thể học được rất nhiều thứ. Cái cảm giác này thật sự là đẹp. Nhưng mà lâu chủ đã nói rất đúng, trước kia nói cái gì với cái gì cũng đều có thể không kiêng nể gì cả. Chỉ là thời điểm hiện tại cũng rất nhạy cảm. Bởi vì nếu như chúng ta cứ tùy ý thảo luận thì sẽ đem đến cho hai người bọn họ sự bất tiện, như vậy cũng đã là rời bỏ ước nguyện ban đầu của chúng ta. Tui sẽ làm người dịu dàng, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai chị ấy. Mọi người, hẹn gặp lại! Hãy để cho chúng ta gặp lại trên diễn đàn mới.

5# Nghiêm túc đáp đề. Harry Potter fanfic

Hãy để cho hai cô ấy cùng với diễn đàn này được niêm phong, cất vào kho cùng ký ức. Nhưng tui vẫn muốn hô to một tiếng: là người đã từng tin tưởng vào sự hiện hữu của tình yêu, hiện tại tui cũng tin tưởng vào tình yêu á. Ha ha ha...

Tề Tranh xem hết trang này sang trang khác, mà trong lòng lại cảm thấy hết sức khổ sở. Lẽ ra việc làm của cô đã làm hỏng hết tất cả, nhưng kết quả của của hành động sai lầm ấy lại là, nó không chỉ không hỏng mất mà còn làm cho người ta cảm thấy cảm động.

"Tề Tranh!"

Bỗng nhiên có người nào đó kêu cái tên Tề Tranh.

"Ôi!" Tề Tranh luống cuống tay chân đem websites đóng lại. Dù có nói thế nào đi nữa, hiện tại cô cũng đang trong giờ đi làm, vậy mà lại dám mò cá, dù sao cũng hơi chột dạ.

"Tiểu Cố tổng cho tìm cô!" Người nọ truyền lời xong liền đi ngay.

Tề Tranh hơi sững sờ. Cái người được gọi là Tiểu Cố tổng chính là Cố Cẩn Đường. Người làm việc trong Cố thị không có người nào lại không biết người này. Anh ta là tâm can bảo bối của Cố lão gia tử. Có không ít lời đồn nói rằng lúc trước Cố Nguyên bị sa sút, phải từ Cố thị trốn đi cũng là bởi vì Cố lão gia tử thiên vị cho đứa cháu này, bắt anh ta phải nhường vị trí của mình cho Cố Cẩn Đường.

Lâu nay Tề Tranh chưa từng gặp lại người này, không hiểu tại sao hôm nay vị này lại cho người tìm đến đích danh cô như vậy đây.

Tề Tranh là người được Cố Nguyên đề cử vào, hơn nữa còn cùng Cố Nguyên tốt nghiệp tại Khang Niết...

Bởi thế nên, cho dù là ai thì cũng đều có cảm giác chút gì đó về hương vị của dòng chính.

Từng giây từng phút đồng hồ trôi qua trong đầu Tề Tranh lại diễn ra một cuộc ân oán của giới hào phú, mà chính mình, một nhân viên nho nhỏ của Cố thị, lại trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu đá nội bộ này.

Mình cũng chỉ mới tìm được việc làm thôi a, đang muốn cố gắng làm sao dốc sức làm việc. Sẽ không chỉ vì cái lí do vô nghĩa này mà phải trở về nhà, chờ xắp xếp việc làm đó chứ.l?

Tâm tình của Tề Tranh hết sức nặng nề.

Thế nhưng việc này cô cũng không thể tránh được.

Hạ xong quyết tâm, Tề Tranh hiên ngang chấp nhận hy sinh, cất bước đi ra ngoài.