Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 109: Thực sự là quá nóng



Không có như thường ngày là sẽ lại tới những nơi khác thăm thú, lần này hai người ở lại khách sạn ăn cơm trưa, yên lặng chờ đợi giờ phút chia tay sắp đến.

Lúc gần đi, Bùi Thanh Phi cùng Tề Tranh mỗi người tự sửa sang lại đồ đạc của mình.

Tề Tranh lật thấy từ trong ví tiền một vật nào đó, cô sửng sốt mất một lúc, sau đó mới khẽ đụng đụng cánh tay Bùi Thanh Phi.

"Hả?" Bùi Thanh Phi không rõ ràng cho lắm nên mới quay lại hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Mình đã quên cho cậu xem cái này." Tề Tranh rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Bùi Thanh Phi: "Mình vẫn luôn mang tại trên người từ bữa tới giờ, vậy mà bây giờ mới lại nhớ đến."

Bùi Thanh Phi đón lấy rồi mở ra xem. Nó không phải là cái gì kỳ lạ, quý hiếm, mà chỉ là một tờ giấy trắng, mép giấy đã bị mài mòn cùng những nếp gấp. Khi nhìn tới nội dung bên trong thì lại càng hết sức bình thường, đó là số điện thoại của chính cô, Bùi Thanh Phi. Nhất thời Bùi Thanh Phi không hiểu nổi nguyên nhân nào khiến cho Tề Tranh lại đưa cái này cho mình.

Tề Tranh vừa cười vừa giải thích: "Đây là mẹ mình đưa cho mình, trong dịp mừng năm mới."

Bùi Thanh Phi ngơ ngác đứng đó.

Tề Tranh nghiêng đầu rồi đến đứng ở trước mặt nhìn vào mắt người này: "Cậu có biết điều này có ý nghĩa như thế nào chứ?"

Bùi Thanh Phi thầm nghĩ, đương nhiên là mình biết rồi, nhưng vì biết rõ nên mới ngược lại, cảm thấy không tin nổi đây là sự thật.

Tề Tranh đem người này ôm vào trong ngực rồi đưa tay lên vuốt tóc cô ấy: "Bảo Bảo à, về sau cậu chính thức trở thành vợ con gái của nhà họ Tề rồi. Tối thiểu thì với mẹ mình, chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên."

Bùi Thanh Phi cảm thấy đôi mắt của mình đang bị nhòe ướt, khiến cho mọi thứ trước mắt trở nên mông lung. Cô đem tờ giấy cẩn thận nắm chặt ở trong tay, sau đó cũng ôm lấy Tề Tranh.

Trên Vạn Lý Trường Thành, rút cuộc các cô đã vượt qua được phong hoả đài* thứ nhất.

Hai giờ chiều, Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi cùng xuất hiện ở sân bay rất đúng giờ.

* Phong hoả đài: Chòi canh đốt tín hiệu báo có giặc xâm phạm (cho những bạn lần đầu chưa biết)

Bùi Thanh Phi hướng về phía Tề Tranh vẫy tay, đồng thời đem tờ giấy trong tay ra khoe khoang một hồi. Cô không trả lại tờ giấy ấy cho Tề Tranh, cô muốn mang nó đi theo bên mình.

Tề Tranh vừa cười vừa trêu chọc: "Thích sính lễ của chính mình đến như vậy sao? Vậy thì cứ cầm đi! Cầm mà mang theo đi!"

Bùi Thanh Phi cũng không chịu kém cạnh: "Không phải nha, đây là mình thích đồ cưới của cậu mà thôi."

Tề Tranh không phản bác nữa.

Vì cậu xinh đẹp, nên cậu nói cái gì cũng đúng!

Bùi Thanh Phi đã đi rồi, thân hình của người này rất nhanh đã bị che khuất bởi đám đông đang lui tới, không bao lâu đã không còn thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Vậy nhưng Tề Tranh lại từ đầu đến cuối không rời đi, cô vẫn một mực chờ ở nơi đó, đợi cho đến lúc chuyến bay của Bùi Thanh Phi bay lên không trung. Đến lúc này cô mới như nhận ra đã có rất nhiều thứ đi thật rồi, trong lòng bỗng có cảm giác mất mát, buồn bã vô cớ.

Lại trở lại ký túc xá. Người con gái của cô đã không còn ở đây nữa, thay vào đó chính là Jenny đang bận rộn trước bàn vẽ. Rất ít khi Jenny ở lại ký túc xá để vẽ, bởi vì cô cảm thấy mùi của mực vẽ quá nặng, chúng sẽ lưu lại trong phòng rất lâu.

"Hi, Jenny." Tề Tranh vừa đổi giày vừa lên tiếng chào người này.

"Cô gái Đông Phương xinh đẹp kia đã đi rồi hay sao?" Bút vẽ trên tay Jenny dừng lại một chút, cô ngẩng đầu hỏi lại thay cho lời đáp chào.

"Đúng vậy, cậu ấy đã đi rồi." Tề Tranh trả lời.

"Vậy tâm tình của cậu bây giờ nhất định là rất không xong a." Jenny thả cái bút vẽ trong tay xuống, cô xoa hai tay vào nhau, sắp xếp lại một chút bên cạnh mình, xong xuôi rồi mới đi qua cho Tề Tranh một cái ôm: "Mình biết là hiện tại cậu nhất định cần một ít an ủi. Dù sao cậu cũng là một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn yếu ớt, có một trái tim..."

"Dừng! Được rồi! Đến đây là được rồi! Đúng thật là mình đang cần một sự an ủi, một cái ôm yên tĩnh." Tề Tranh rất không muốn để cho Jenny lại đem những từ buồn nôn kia nói tiếp, vậy nên cô chủ động tiến lên đáp lại hai cánh tay đang rộng mở của Jenny.

Jenny lại không thèm để ý, sau khi tách ra cô vừa cười vừa nói: "Mình có một thứ muốn làm quà tặng cho cậu đây."

"Là cái gì?"

Jenny có chút thần bí: "Tuy rằng hiện tại nó vẫn chưa hoàn thành, nhưng mình nghĩ rằng cho cậu xem trước cũng không sao."

Nói xong, người này liền kéo Tề Tranh đi tới trước bàn vẽ. Thứ cô nhìn thấy trên bức vẽ là hình ảnh của hai cô gái, các cô tay trong tay đi trên một con đường mòn xuyên qua một khu rừng, mà hai bên đường là cái màu xanh nhạt làm nền, đây chính là xuân sắc tràn trề khắp cả ngôi trường đại học Khang Niết hôm nay.

Tề Tranh nhìn không ra biểu hiện của người trong bức họa, bởi vì các cô đưa lưng về phía người xem, nhưng mà Tề Tranh tin rằng nhất định là bọn họ đang cười, hơn nữa còn là nụ cười ấm áp và rất tươi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng nối nhau luân chuyển.

Chỉ trong nháy mắt đã tới mùa hè.

"Chỗ Thụy Văn này quá nóng, mình thấy tốt hơn là mình đi qua chỗ cậu."

"Không! Không! Không! Không! Không thể như thế được!" Đây là lần đầu tiên Tề Tranh cự tuyệt Bùi Thanh Phi dứt khoát đến như thế.

Từ đầu năm nay hai người đã ước định với nhau hết sức cẩn thận rồi, mỗi quý gặp nhau một lần. Như vậy thì, với thời gian hai năm là vừa đủ để đem hai nước, hai thành phố, hai trường học đều được thưởng thức bốn mùa đến mấy lần.

"Cùng lắm thì, mình để cho cậu thanh toán tiền vé máy bay cho mình nha." Bùi Thanh Phi là một cô gái từ nhỏ đến lớn lên đều sinh sống ở thành phố phía nam của Trung Quốc, vậy mà thật sự đã chịu không nổi giữa hè ở Thụy Văn. Thế này thì không ổn rồi, chỉ mới là gọi điện thoại cho Tề Tranh, hơi có chút tranh chấp mà thôi, vậy mà dù vừa mới tắm rửa qua thế nhưng mình đã lại ra một thân đầy mồ hôi.

Tề Tranh phải ấp a ấp úng cả buổi ở phía bên kia điện thoại, cuối cùng rồi Bùi Thanh Phi mới hiểu được rốt cuộc người này muốn nói cái gì.

Đầu đuôi câu chuyện cũng là tại bởi lũ quỷ của học viện Nghệ thuật kia của trường Khang Niết.

Mỗi năm lại một lần đến kỳ tốt nghiệp, là khoảng thời gian cuối cùng của sinh viên năm thứ tư. Bởi vì ngày tốt nghiệp đã tới gần, ai nấy đều lưu luyến chia tay. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp mọi người tốp năm tốp ba chụp ảnh lưu niệm trên khắp sân trường của Khang Niết.

Hình ảnh này vốn có bao nhiêu là tốt đẹp, một màn với bao nhiêu thâm tình a. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì làm sao có thể ức chế được những trái tim đang xao động không yên của đám sinh viên học viện Nghệ thuật được đây?

Trước đó với việc tổ chức hết sức thành công hoạt động "Cho tôi một cái ôm" trong ngày sinh Khổng Tử, giờ là lúc bọn họ chuẩn bị chơi thật lớn.

Cho tôi một nụ hôn thì thế nào đây?

Ha hả!!! Đúng là gặp quỷ mà!

Vậy là cứ thế mà tiến hành! Đã không còn thấy cảnh chia tay lưu luyến, thâm tình diễn ra trong sân trường nữa. Thay vào đó là bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thấy được cả trai lẫn gái đua nhau đưa ra lời mời, khi hỏi người đối diện rằng, bạn có thể cho tôi một nụ hôn hay không?

Lẽ nào bạn dám từ chối?

Chỉ cần tất cả mọi người không ai dùng đến sức mạnh là được, những người phóng khoáng sẽ không chút do dự mà hôn lên ngay, còn người hơi hướng nội một chút thì sẽ lễ phép từ chối người đưa ra yêu cầu.

Với một người đã có gia thất như Tề Tranh, luôn biết thủ thân như ngọc, thì sẽ lắc đầu và nói: tôi xin lỗi. Đối với lời từ chối như vậy thì đối phương trừ đi nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối ra, về cơ bản bọn họ vẫn luôn lễ phép rời đi.

Tề Tranh thầm nghĩ, cái loại hoạt động này của Khang Niết đầu độc bản thân mình còn chưa tính, nếu như lại để cho Bùi Thanh Phi tới đây nữa, chẳng phải là cả trai lẫn gái của cả trường này sẽ cùng đuổi theo cô ấy chỉ để hỏi cái câu này: Cô gái xinh đẹp, cô có thể cho tôi một nụ hôn hay không?

Mới chỉ nghĩ đến thôi mà Tề Tranh đã có cảm giác như mình muốn nổi điên.

Đầu lắc như cái trống bỏi, Tề Tranh nói bằng cái giọng thật kiên quyết: "Không nên! Không nên! Thật sự là không được. Tốt nhất là để mình đi qua bên đó. Cùng lắm thì chúng ta tìm cái khách sạn cho tốt một chút, ngày nào cũng ngâm trong bồn tắm là được rồi."

Bùi Thanh Phi: "???"

Những gì vừa nói này cũng đều là lấy cớ, còn chuyện trên kia mới là lý do khiến cho Tề Tranh không thể không tới. Mặt Bùi Thanh Phi đen lại.

Cuối cùng thì Tề Tranh cũng không thể tránh thoát cái hoạt động Cho tôi một nụ hôn cực kỳ sôi nổi kia. Ai bảo cô lại có cô bạn cùng phòng là sinh viên của học viện Nghệ thuật đây.

Trước khi đi Tề Tranh đã bị Jenny lôi kéo làm cái thủ tục này bằng được, xong xuôi rồi mới chịu thả cho cô đi.

Giữa một ngày hè chói chang, Tề Tranh đặt chân xuống A quốc, Bùi Thanh Phi tới đón cô. Vừa mới ra khỏi cổng, liếc mắt một cái Tề Tranh đã thấy ngay cô gái mình vẫn tâm tâm niệm niệm bao lâu nay.

Cô ấy mặc trên người một bộ váy áo thuần màu trắng, chất liệu hơi mỏng, trông rất nhẹ nhàng. Chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho đáy lòng người ta cảm thấy mát lạnh.

Nhưng Bùi Thanh Phi lại không cho cô sờ tới, không cho khoác lên cánh tay, mà cũng không cho cả dắt tay. Lý do nha...

"Thật sự là quá nóng!"

Cho dù là nóng đến không có tinh thần, nhưng mùa hè này Bùi Thanh Phi đã được cùng Tề Tranh đi dạo trên cầu Than Thở.

Đây là địa danh đã từng được Tề Tranh nhắc đến từ rất lâu rồi. Cái ngày hai người còn chưa chính thức đến với nhau ấy, Tề Tranh đã từng nói rằng, trong tương lai nhất định phải mang Bùi Thanh Phi tới đó một lần.

Tề Tranh thực rất muốn được ở trên thánh địa tỏ tình này để cùng Bùi Thanh Phi có một nụ hôn thật tuyệt vời. Vậy mà Bùi Thanh Phi lại cự tuyệt, lý do nha...

"Thật sự là quá nóng!"

Cái mùa hè vạn ác của A quốc này!

Tề Tranh thật muốn khóc!

Tề Tranh còn chưa dừng chân lại ở Thụy Văn được bao lâu thì đã bị Bùi Thanh Phi đuổi về rồi, lý do nha...

"Thật sự là quá nóng!"

Tề Tranh cũng biết đây là Bùi Thanh Phi muốn tốt cho mình mà thôi. Với kiểu thời tiết chỉ mới hơi động một tí mà đã một thân đầy mồ hôi cứ như trong nhà tắm hơi này, quả thật là làm cho người ta chịu không nổi.

Tề Tranh trở về Khang Niết, đúng lúc bắt kịp lễ tốt nghiệp được thực hiện mỗi năm một lần.

Mặc dù Tề Tranh không phải là sinh viên tốt nghiệp, nhưng cô vẫn vui vẻ đi theo Jenny để cùng tham gia náo nhiệt.

Cục cưng bé nhỏ của Jenny, nhân vật được xưng là linh hồn của học viện Nghệ thuật - Phái Ân, đã đến ngày tốt nghiệp. Từ nay về sau học viện Nghệ thuật sẽ thiếu đi một tên điên nhỏ, thiếu đi một vị tiểu vương tử. Đây đại khái chính là kiểu tình cảm vừa yêu vừa hận mà người ta vẫn thường hay nhắc tới. Nó khiến cho cái hoạt động Hãy cho tôi một nụ hôn ngày trước giờ lại càng thêm nóng bỏng đến dị thường. Những người chờ để được cùng Phái Ân nói lời từ biệt kéo dài từ phía đông Khang Niết cho tới tháp chuông Ade rồi xếp hàng đến tận cổng trường phía tây.

Sinh viên tốt nghiệp đại diện cho học viện Nghệ thuật lên phát biểu, không hề có chút bất ngờ nào, khi người đó chính là Phái Ân.

Jenny kéo lấy cánh tay Tề Tranh mà khóc chít chít: "Ôi! Vậy là anh ấy tốt nghiệp mất rồi. Vốn là viện trưởng đã mời anh ấy ở lại để bồi dưỡng thành giảng viên, nhưng anh ấy lại nói là bản thân muốn được đi khắp bốn phương để tìm kiếm linh cảm nghệ thuật vẽ vật thực. Ôi! Lý tưởng này vĩ đại biết bao nhiêu a. Nó cũng giống như đôi mắt màu xanh lam thâm sâu tựa... A!!!"

Tề Tranh vội vàng bịt miệng Jenny lại. Những lời này cực kỳ khoa trương mà, ánh mắt bốn phía đều nhìn chăm chú về phía các cô.

Đến bài phát biểu của học viện Kiến trúc, người đại diện cho sinh viên tốt nghiệp là người quen của Tề Tranh.

Mạt Lý Tư, là một vị có tính cách sâu lắng, trầm mặc, nhưng cũng là người rất có tác phong. Bọn họ đều cùng được học chung một vị giáo sư, hơn nữa lại đã từng cùng nhau phối hợp hoàn thành một bài tập. Được làm cộng sự với anh ta, không thể nghi ngờ, đó là một chuyện hết sức vui vẻ. Chỉ tiếc là, Tề Tranh luôn cảm thấy ở người này thiếu hụt một ít khói lửa, trong bản thiết kế hơi có chút lạnh lẽo, dù vẫn đâu ra đấy.

Đây là lần đầu tiên Tề Tranh tham gia lễ tốt nghiệp tại trường đại học Khang Niết. Điều làm cho cô hơi có chút bất ngờ chính là có khá nhiều gương mặt Hoa kiều cũng xuất hiện trong số những người lên đọc diễn văn tốt nghiệp.

Trước vẻ mặt như không tin nổi này của Tề Tranh, Jenny lại chỉ cười nhạt đầy vẻ xem thường: "Dựa vào thực lực này của cậu, đến ngày tốt nghiệp rồi cậu cũng sẽ là người đứng trên kia phát biểu."

Tề Tranh không biết nên làm thế nào để diển tả tâm trạng của mình lúc này: "Mình cho là bọn mình là những người chỉ thuộc ngoài lề mà thôi."

Jenny vừa khoát khoát tay vừa chỉ: "Cũng không phải. Ít ra thì tại trường đại học Khang Niết này lại không phải là như vậy. Tề Tranh, nên nói như thế nào đây nhỉ, có đôi khi không phải là ánh mắt của người khác trói buộc cậu lại, mà chính ý nghĩ của cậu mới trói buộc được cậu. Cậu chỉ cần nhìn mọi thứ đường đường chính chính, mình tin cậu sẽ nhìn ra được rất nhiều phương diện."

Dường như Tề Tranh vừa bị thể hồ quán đỉnh*. Đương nhiên cô hiểu đây là Jenny đang nói về cái gì.

Trước kia Tề Tranh đã làm ra không ít việc khác người. Vào thời điểm cô và Bùi Thanh Phi vừa mới xác định quan hệ, bao gồm cả việc công khai với người trong nhà, cô đều làm ra vẻ hùng hồn, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có không ít chột dạ. Bởi vậy mà từ đầu tới cuối vẫn luôn không thể danh chính ngôn thuận để mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Có lẽ trong những năm này cô đã không nhận ra rằng mình đã thay đổi hoặc là tự cô cũng cảm thấy chính bản thân mình đang vi phạm lẽ thường tình. Nhưng mà trước là tình sau cũng là tình, còn không phải đều là chuyện tình cảm hay sao?

* Thành ngữ "Thể hồ quán đỉnh" (醍醐灌顶): Thể hồ quán đỉnh là một thành ngữ Trung Quốc; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. (Nhiều bạn biết rồi ha)

Trong khi Tề Tranh và Jenny đang cùng nhau thảo luận, lại thấy hiện trường buổi lễ bỗng nhiên trở nên xao động.

Tề Tranh không nói chuyện nữa, khi chuyển ánh mắt từ trên lễ đài nhìn sang bên cạnh thì thấy vị đại diện của sinh viên tốt nghiệp học viện Quản lý, là một người con trai có mắt đen, tóc đen đang từ trên lễ đài đi xuống, bên dưới đang có một người ôm sẵn trên tay một bó hoa. Mà người đến tặng hoa kia, Tề Tranh đã nhận ra.

Là Tiểu Hứa tổng của tập đoàn Cố thị.

Có ba chuyện được giới sinh viên Khang Niết thích nhất, đó là: học tập, thảo luận và tham gia náo nhiệt.

Gần như ngay lập tức tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên ầm ĩ, toàn trường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Phái Ân hưng phấn đến nỗi lập tức hét lên câu khẩu hiệu Hãy cho tôi một nụ hôn! Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai người này cũng chỉ là cho nhau một cái ôm mà thôi.

Trong đầu Tề Tranh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ thật kỳ quái.

Trong tương lai, vào cái ngày Bùi Thanh Phi dự lễ tốt nghiệp ấy, mình cũng muốn ôm một bó hoa đứng đó.

Trong thời khắc quantrọng nhất của đời người, hành động chính là yếu tố quan trọng nhất đối với bằnghữu cũng như người yêu, Tề Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.