Cầu Ma

Chương 1423: Sài ngộ



Ánh sao rơi, ngôi sao nhấp nháy trong trời đêm như nhìn xuống mặt đất. Tô Minh ở trong thôn đang ngồi giữa sân chặt củi. Biểu tình của Tô Minh rất bình tĩnh, chặt cũi ngay ngặt đặt bên cạnh, khác với ông lão vứt củi lung tung. Củi ông lão đốn kích cỡ khác nhau, độ dày khác nhau, chặt xong thì xung quanh tràn đầy vụn gỗ. Còn Tô Minh, tất cả củi gỗ bị chặt xong gần như không có gì khác biệt. Ngay cả tiếng đốn củi cũng rất có quy luật, điều này khác với ông lão. Mãi đến nửa đêm, cửa phòng sau lưng Tô Minh két một tiếng, ông lão mặc áo ngắn chắp tay sau lưng đi ra, đứng bên cạnh hắn. Ông lão nương ánh trăng nhìn Tô Minh chẻ củi.

Ông lão nhíu mày nói:

- Ngươi đốn củi như vậy là sai rồi.

Tô Minh đặt búa xuống, ngẩng đầu nhìn ông lão.

- Chỗ nào sai?

Đây là lần đầu tiên Tô Minh lên tiếng từ khi đến sân này.

- Chỗ nào cũng sai, ngươi không phải chẻ củi mà đang chém người! Thôi, tiếng ngươi đốn củi ồn ào làm lão già ta không ngủ yên. Nào nào nào, để ta dạy ngươi cách chẻ củi!

Ông lão giọng điệu dạy bảo tiến lên đẩy Tô Minh ra, ý bảo hắn đứng dậy. Tô Minh đứng dậy, ông lão liền ngồi trên ghế gỗ, cầm búa lên, lấy củi ra, bùm một tiếng, lưỡi búa chặt vào gỗ. Ông lão liên tục chặt vài cái mới vang tiếng két, chém củi gỗ thành hai nửa kích cỡ khác nhau rơi rụng hai bên.

Ông lão ngẩng đầu lên liếc Tô Minh:

- Xem hiểu chưa?

Tô Minh lắc đầu, nói:

- Không.

Ông lão nói:

- Tiểu tử nhà ngươi ngộ tính kém quá. Nhìn kỹ đây, lão già ta lại biểu thị cho ngươi một lần.

Ông lão lại cầm một khúc củi, giơ búa lên bùm một tiếng chẻ củi thành hai nửa.

Ông lão vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh:

- Lần này xem hiểu rồi đi?

Tô Minh nhíu mày, vẫn lắc đầu, nói:

- Không.

- Ngươi... Ngươi... Thôi được rồi, ta lại biểu thị lần nữa!

Ông lão phun nước meiéng vào hai tay, cầm búa lên lại chẻ củi.

- Hiểu chưa?

- Không.

- Lần này hiểu rồi chứ?

- Thêm chút nữa.

Cứ thế thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ. Ông lão liên tục chẻ củi, Tô Minh lắc đầu nguầy nguậy. Mãi khi trong sân còn có một khúc gỗ cuối cùng, ông lão trợn trắng mắt.

- Thằng nhóc nhà ngươi cố ý chọc giận lão ta phải không?

Ông lão quăng cây búa đi, tức giận nhìn Tô Minh. Ông lão xoa cổ tay, đốn củi suốt hai tiếng làm lão thấy mệt.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh suy tư, nhìn ông lão, nghiêm túc gật đầu.

Tô Minh chắp tay, cúi gập đầu nói:

- Lần này hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Ông lão trừng mắt, cáu kỉnh hỏi:

- Hiểu? Ngươi hiểu cái gì?

- Ta chẻ củi mỗi một khúc nghe ngắn, có quy luật nhưng như vậy là vì cố ý, dù không cảm giác nhưng tự nhiên mà thành.

Tô Minh bình tĩnh nói:

- Tiền bối chẻ cũi mỗi một khúc là tự nhiên, dù lớn hay nhỏ, răng cưa, ta không tìm thấy hai cái giống y nhau, giống như cuộc đời không có hai người giống y như đúc, cùng lắm là gần giống.

- Tiền bối không phải chẻ củi mà là chẻ nhân sinh.

Thanh âm vang vọng trong đêm khuya. Ông lão nghe xong im lặng thật lâu sau chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Minh.

Ông lão tức giận đứng bật dậy trừng Tô Minh:

- Chỉ là chẻ củi mà ngươi nói tràng giang đại hải. Lão ta báo cho ngươi biết, ta chẻ củi chỉ bởi vì làm như vậy mới dễ nhóm lửa, hiểu chưa? Hiểu không? Ngươi chẻ mớ củi này không thể đốt!

Tô Minh nhìn ông lão, không để ý lời lão nói, bình tĩnh hỏi:

- Điều duy nhất vãn bối thắc mắc là với tu vi, phân thân của tiền bối muốn chém là đoạn nhân sinh của mình, nhưng tại sao muốn chém đi? Và không hiểu đã chém bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn không đứt lìa được?

Ông lão hầm hừ nói:

- Nói nhảm nhí gì vậy, ngủ ngủ. Tiểu tử nhà ngươi sau này ngủ bên ngoài đi, không được ngủ ở trong phòng!

Ông lão xoay người đi vào nhà.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Hoặc là tiền bối muốn chém không phải nhân sinh mà là tâm kết ngưng tụ trong thời gian đó, muốn chém xuống tâm kết của mình mới khiến đại đạo xuất hiện dưới chân? Tiền bối vẫn không chém tâm kết được, không lẽ vì tâm kết này khiến tiền bối do dự, không biết có nên chém hay không?

Ông lão không quay lại mà đi thẳng vào nhà, khi định nhấc chân bước vào trong bỗng Tô Minh lộ vẻ mặt hiểu ra.

- Không lẽ... Tiền bối do dự có nên chém hay không là vì tiền bối băn khoăn tâm kết này có thật không? Sợ mình chém sai nên ngần ngừ? Vì vậy muốn trong khi chẻ củi làm lòng tĩnh lại, tự hỏi mình không bằng hỏi thiên đạo!

Tô Minh dứt lời, chân ông lão giơ giữa ngưỡng cửa, một chân bên ngoài, một ở bên trong. Ông lão từ từ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt không giống như bình thường. Biểu tình ông lão trầm trọng, con ngươi co rút nhìn Tô Minh. Dường như Tô Minh phát hiện ra ông lão biến khác hẳn, nhưng hắn không biết cụ thể khác ở chỗ nào.

Ông lão lạnh nhạt nói:

- Ngươi...

Chợt ông lão ngừng lại.

- Buổi tối ngủ có ngáy không?

Nghe câu hỏi, Tô Minh ngẩn ra.

- Nếu mà ngáy thì lão ta sẽ đuổi ngươi đi!

Ông lão nói xong xoay người đi vào nhà.

Tô Minh đứng ở đó im lặng giây lát sau nở nụ cười.

- Lấy tu vi như Cổ Thái người khiến lão tôn trọng như vậy, đáp án tương đương cho ta biết rồi. Trong ba cửu trọng Đạo Thần thứ nhất là Tu La đạo của Tu La môn, thứ hai là hoàng trong hoàng đô, thứ ba... ít có người biết tông môn và đạo hiệu của y.

Tô Minh ngẩng đầu nhìn ánh đèn đã tắt trong căn nhà, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Khi sáng sớm đến, Tô Minh mở mắt ra, chợt con ngươi co rút. Tô Minh thấy trong sân, số củi hôm qua bị chẻ như có thời gian đảo ngược tụ tập lại.

Thanh âm giận dữ vang lên:

- Ngẩn ra đó làm gì? Còn không đi chẻ củi!

Cửa phòng đẩy ra, ông lão đổi áo khác cầm điếu thuốc bước ra.

Tô Minh trầm ngâm không nói, đi tới bên ghế gỗ, cầm búa, nhìn khúc củi, nhắm mắt lại. Khi Tô Minh mở mắt ra, trong mắt hắn không còn sự sắc bén của tu sĩ, không thể nhìn ra chút hơi thở tu sĩ từ người hắn. Dường như lúc này Tô Minh không còn là tu sĩ mà là một thanh niên trần gian.

Tô Minh tùy ý chém xuống, củi gỗ chia thành hai, không ngay ngắn mà kích cỡ không đồng đều.

Tô Minh nhìn củi gỗ thành hai nửa, có chút xúc động, dường như không phải hắn thấy củi gỗ mà đang sáng tạo sinh mệnh, như trên đời này vốn không tồn tại hai khúc gỗ nhưng vì hắn mà chúng nó xuất hiện. Cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, Tô Minh muốn cẩn thận lần mò nhưng không phát hiện ra được, điều này khác hẳn với hôm qua đốn củi.

Tô Minh trầm ngâm cầm khúc gỗ thử hai, tiếp tục chặt xuống, từng khúc từng khúc. Một ngày qua đi, Tô Minh quên ban ngày trôi qua, mãi khi hoàng hôn đến, hắn hoảng hốt thấy trước mắt không còn khúc gỗ hoàn chỉnh.

Ông lão ngồi ở ngưỡng cửa hút thút, vỗ bộ đồ không biết chuẩn bị cho Tô Minh từ khi nào đặt bên cạnh.

Ông lão nghênh ngang nói:

- A! Hôm nay chẻ khá đấy, cho phép ngươi nghri ngơi. Vầy đi, ngươi đổi bộ đồ, cầm mớ cửa này đi chỗ Trương thợ mộc đầu thôn tây đổi đồ ăn về. Cả ngày lão già ta chưa ăn cơm, sắp chết đói.

Tô Minh chậm rãi đi tới, không giống như ngày hôm qua chắp tay cúi đầu mà cầm bộ đồ lên, đổi ngay trong sân. Đó là y phục vải thô, mặt trên có mấy miếng vải vá, khá mộc lạc. Tô Minh thay đồ xong buộc gỗ rải rác trong sân, cõng lên rời khỏi sân. Trong hoàng hôn, bóng lưng Tô Minh bị kéo dài rơi vào sân, ông lão hút thuốc nhìn đăm đăm. Ông lão nhìn theo Tô Minh đi xa, chậm rãi đặt tẩu thuốc xuống, vẻ mặt ưu phiền.

Ông lão nhỏ giọng nói:

- Già rồi sao? Một thằng nhóc đều nhìn ra tâm sự của ta. Chém không đứt, không chém xuống được. Thế giới này... Rốt cuộc là thật hay giả?

Mặt ông lão lộ vẻ cay đắng và mờ mịt.

Ngày qua ngày, sinh hoạt bình tĩnh qua ba tháng. Trong ba tháng này Tô Minh luôn đốn củi, mỗi lần có lĩnh ngộ khác nhau nhưng thiếu thứ gì đó. Trong ba tháng khiến Tô Minh dung nhập vào thôn, được thôn chấp nhận.

Người trong thôn đều biết ông lão ở thôn đông nhạn con nuôi, đứa con nuôi có cái tên rất dễ nghe, gọi là Tô Minh.

Mãi đến nửa năm sau, một đêm mua.

Trên bầu trời sấm chớp đi đùng giáng xuống đất. Tô Minh nằm trên giường gỗ trong sân, nửa năm qua hắn luôn ở đây. Dù bên ngoài trời đổ mưa nhưng không có giọt nước nhỏ vào lều, Tô Minh nằm ở đây xem như thoải mái.

Trong đêm mưa, bên ngoài thôn trang, khi tia chớp xẹt qua màn đêm, bên cạnh rừng cây có hai bóng người đi ra, một mập một ốm, mặc đạo bào màu xám. Hai người đứng đó, xung quanh như có vách tường vô hình khiến nước mưa không thể tới gần. Dường như hai người đứng trên đỉnh cao thiên địa, đặc biệt là tu vi của Bọn họ nếu có tu sĩ nào thấy sẽ hoảng sợ, đây là... Đạo tôn.

Trong hai người, tu sĩ gầy lạnh nhạt nói, thanh âm hơi sắc nhọn:

- Đại trưởng lão thôi diễn thiên địa thương khung, tính khắp càn khôn Cổ Táng quốc rốt cuộc tính ra chỗ người này ở. Không ngờ hắn trốn trong thôn trần gian!

- Đương nhiên hắn phải trốn, nhưng nếu bị tìm ra thì hôm nay hắn không tránh thoát được!