Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 44: Ảnh Đế Đại Thần



Từ đằng xa, tiếng pô mạnh mẽ của siêu xe Mercedes với động cơ V12 đang phi với tốc độ cực nhanh, có vẻ như nó đang tiến gần tới trung tâm Howlerm. Tiêu Dao chỉ liếc nhìn qua phía phát ra tiếng pô đó nhưng cũng không mấy quan tâm, phần mi mắt cong lên,vẩn vơ nghĩ.

Nghe không nhầm thì là Mes. Mình nhớ hình như Mercedes-Maybach Exelero là một biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp trong thế giới siêu xe…Có lẽ người sở hữu nó là một người không hề tầm thường.

Sau đó là tiếng không ngừng gào thét hết cỡ của các fan girl, ánh mắt họ đổ dồn về phía chiếc Mercedes đang đi tới. Đột nhiên, đám đông lao nhanh về phía Tiêu Dao và Trì Dương đang đứng. Không kịp phòng bị, cô và Trì Dương đã bị tách ra theo hướng ngược chiều nhau.

" Ể…Chị…??" - Trì Dương hoang mang khi bản thân đang dần cách xa với vị trí mà Tiêu Dao đang đứng.

“Không với được…Chết tiệt…” - Tiêu Dao

Tiêu Dao cũng bất lực vì sức lực của những người phụ nữ này quá lớn đẩy lùi cô ra xa, cách Trì Dương cũng khoảng 1m, không còn cách nào hết cô gượng lên nói lớn:" Chị sẽ theo sau…"

Tiêu Dao vuốt tóc lên, ánh mắt hờ hững, lẩm bẩm:" Chết tiệt… tự nhiên mấy người đó chạy về phía này làm gì chứ…"

Trì Dương gật đầu dường như cậu đã nghe thấy. Khoảng cách hai người dần cách xa hơn bởi số người dồn lên ngày càng đông, xô đẩy nhau tiến về phía nào đó.

Tiêu Dao cố gắng để thoát khỏi đám đông chật trội đến nghẹt thở đó, nhưng càng tiến hướng ngược chiều cô càng bị đẩy lùi vào trong mắc kẹt giữa đám người đang chen chúc nhau. Tiếng hét của bọn họ khiến cô cảm thấy chói tai, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên khó chịu, cô chau mày vì lạc mất vị trí của Trì Dương.

Người bước xuống chiếc xe Mercedes không ai khác chính là Lạc Hy- một ảnh đế xuất sắc và đa tài. Xung quanh câụ toả ra ánh hoàng quang chói lọi khiến ai cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ nhưng tiếc thay là anh không phải người được tác giả chọn làm nam chính.



Mọi thứ từ đầu đến chân Lạc Hy đều rất xa xỉ và đắt đỏ, các bạn không nhìn nhầm đâu từ kính, quần áo, đến giày chúng đều là những đứa con có một không hai của nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới hãng GIORGIO ARMANI.

Lạc Hy nở một nụ cười nghề nghiệp, vẫy tay chào các fan girl đông đảo của mình:" Hi, chào mọi người…"

Vẻ đẹp thần thánh của cậu khiến các cô nàng không ngừng la hét đến khàn cổ họng. Mọi người dần xô đẩy nhau, ai cũng muốn được tiến gần hơn với idol của mình. Nhưng cuộc đời không cho phép, ngay sau đó tầm 10 vệ sĩ lực lưỡng mặc vest đen có đeo bộ đàm, họ đứng thành hàng mở đường cho Lạc Hy đi.

Lạc Hy ngó nghiêng, quay trái quay phải, ánh mắt đảo liên tục như thể cậu đang muốn tìm kiếm ai đó.

" A ", tiếng phát ra từ một cô gái đội mũ đeo khẩu trang đen bị ngã nhào xuống đất, chặn ngay lối đi của Lạc Hy. Thấy vậy, anh Vệ sĩ không một động tác thừa, túm lấy áo cô gái lên một cách nhẹ nhàng, định ném cô lại vào trong thì ngay lập tức …

Cô gái không chịu khuất phục liền lộn nhào một vòng rồi đạp mạnh vào mu bàn chân của anh chàng vệ sĩ xấu số đó. Dù vô cùng đau nhưng anh vệ sĩ vẫn cố gồng mình tỏ ra rằng bản thân vô cùng ổn, nhưng nhìn gương mặt đang sôi ùng ục đó thì… thấy giống bất ổn hơn.

Lạc Hy tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cô cũng không mảy may quan tâm quay sang nhìn một cô gái cạnh đó, giọng điệu có phần tức giận:" Là cô đẩy tôi đúng không?"

Dù nhìn trực tiếp về phía cô ta, nhưng thái độ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì khiến Tiêu Dao có chút bực bội, giọng điệu trở nên đanh thép:" Tôi nói cô đấy, đầu tảo xanh!"

Bị chỉ thẳng mặt nên không có đường chối cãi, cảm thấy nhục nhã lên cô ta đổi trắng thành đen, thảo mai phủ định:" Có lẽ…là cậu nhìn nhầm ai đó thì phải…"

Giọng nói quen thuộc đến lạ thường của cô gái đeo khẩu trang đen ấy khiến Lạc Hy tròn xoe hai mắt chợt nhận ra hình như là cậu đã nghe nhiều lắm rồi. Cậu liền đi tới gần cô gái, nắm nhẹ vào phần khuỷu tay của cô, đưa tay còn lại tháo kính ra, vẻ mặt hớn hở không thôi.



" Tiểu Dao Dao…tôi biết là cậu sẽ đến mà!"

Tất cả fan girl của Lạc Hy đều đổ dồn sự chú ý về Tiêu Dao, cô gái đang được ảnh đế đại thần nắm tay, những tia mắt sắc nhọn của bọn họ nhìn cô như kẻ thù ngầm cảnh cáo, cảm giác trời như sắp bão vậy, xung quanh rõ ràng là ban ngày…vậy không biết từ đầu xuất hiện những luồng khí đen trên bầu trời khiến cho cô lạnh cả sống lưng.

Cô hiểu ra vấn đề và biết bản thân không nên dây dưa với đám fan girl của Lạc Hy, nếu không sẽ tự chuốc hoạ vào thân. Tiêu Dao rụt tay lại, định nhanh chóng rời đi.

" Nhận nhầm…rồi!"

Lạc Hy liền níu tay cô lại, nghiêng đầu mỉm cười híp cả hai con mắt, hồn nhiên nói:" Tiểu. Dao. Dao~ ~ Không chốn được tôi đâu…". Truyện Phương Tây

Tiêu Dao bất lực không dám đáp lại vì cậu ta nói đúng khiến cô cũng không biết phản bác như thế nào. Cô muốn rời đi lắm chứ nhưng mà bàn tay to lớn ấy nắm chặt cổ tay cô khiến cô không tài nào thoát ra được.

Từ lúc sống ở đây chẳng có một ngày nào yên ổn. Xui xẻo nhất là toàn gặp phải mấy thằng phiền phức như vầy. ~ suy nghĩ Tiêu Dao.

Vì không muốn Hotsreach ngày mai sẽ có tên ảnh đế Lạc Hy có mối quan hệ không rõ ràng với fan girl của mình nên anh quản lý nhanh chóng tiến đến giải quyết.

" À~~ xin lỗi mọi người, tôi quên chưa giới thiệu đây là cô gái thực tập sinh quản lý mới cho Lạc Hy nên mong mọi người đừng hiểu lầm. "

Thấy anh quản lý phá đám chuyện tốt của mình, Lạc Hy quay sang trừng mắt, lạnh lùng nói khiến cho anh quản lý thoạt toát mồ hôi lạnh:" Ra là vậy sao? Hửm…qu.ản l.ý c.ũ"