Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 87: Mất anh thật sao?



Ngân Hà bị đánh thức bởi tiếng chim hót véo von vào buổi sáng hôm sau. Qua khe liếp cửa sổ, mấy chú chim chích bông tung tăng, nhảy nhót trên cành bàng trơ trụi lá. Khẽ cựa mình. Thấp thấp phía dưới bụng là một cái đầu nho nhỏ, mái tóc đen bóng mượt đang dụi đầu vào ngực cô. Mắt nhìn xuống, bàn tay vô thức sờ chiếc trán cũng bé bỏng. Thật là may, có lẽ bệnh viêm họng của nó đã đỡ nhiều rồi, trán không còn nóng, cơ thể không còn sốt nữa, đêm qua cũng không ho nhiều. Bé Hồng mắt vẫn nhắm chặt, khuôn miệng lại thỉnh thoảng chép chép rồi mỉm cười, có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Hôm qua ăn cháo xong, cô phải dỗ nó uống thuốc, rồi ru mãi nó với ngủ, có lẽ tại buổi chiều hôm đó nó đã ngủ hơi nhiều. Anh Tuân hôm qua ở lại, nằm ở gian ngoài.

“Anh à, có lẽ em không về kịp, anh nhờ chú Xuân đưa đi nhé”. Tiếng nói chuyện điện thoại không quá lớn cũng không quá nhỏ bên gian ngoài khiến Ngân Hà giật mình. Cô khẽ nép tiếng tim đập để có thể nghe rõ hơn. Mới chỉ đoán biết người ở bên kia đầu máy là ai đã khiến tim cô gõ mạnh liên hồi. “Không, em có nghĩ anh là trẻ con đâu, chỉ tại lần nào cũng là em đưa anh đi, hoặc đi cùng anh”. Tiếng trống ngực dù cố nén lại vẫn nện liên hồi mạnh mẽ, giá mà cô có thể nghe được những lời từ phía bên kia. Sáng nay anh ra Hà Nội sao? Giờ anh đang ở sân bay sao? Vì sao anh không ở lại thêm vài ngày nữa, mà không cần vài ngày, chỉ hai ngày thôi cũng được, người trông bé Hồng có lẽ sẽ đến nhanh thôi. “Anh định từ bỏ thật sao?”. Tiếng nói bên ngoài thầm thì. Lời Anh Tuân nói khiến Ngân Hà hoảng loạn. Anh định từ bỏ điều gì? Chẳng lẽ anh từ bỏ thật sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh vẫn chưa từ bỏ? Trong lòng Ngân Hà như ngàn ngọn lửa đang bùng lên rực rỡ, như thiêu như đốt. Bình An, em sai rồi, đã ngàn lần sai rồi! Có thể cho em một cơ hội nữa được không? Đừng đi, xin anh đừng đi! Những lời thổn thức từ sâu trong tim như muốn bóp nghẹn cổ họng. Nước mắt trào ra từ hai bên đuôi mắt, lăn dài rồi rơi xuống chiếc gối đã cũ mèm. “Em biết rồi, em sẽ ra sau, những việc cấp bách em sẽ gọi điện bàn giao cho Lý Hải”… Anh ấy đã nói thế nào? Anh ấy còn hay không còn yêu cô? Những thái độ lạnh lùng ngày hôm qua khiến cô thật không mong đợi một câu trả lời tích cực. Nhưng cô vẫn mong, vẫn mong….Nhưng mong đợi thì làm gì được chứ? Cô đã ròi Jezz, đã rời Hà Nội, đã rời xa anh. Từ ngày cô rời đi là ngày cô tự mình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, có thể là mãi mãi. Ngày hôm qua, anh thậm chí còn không thèm hỏi cô một tiếng, anh lạnh lùng đuổi cô ra khỏi phòng. Anh còn không muốn nhìn thấy cô. Lúc cô nói chúc mừng hạnh phúc, anh còn không giải thích, có lẽ với anh giờ này có giải thích hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa. Có phải giờ này cô đã trở nên vô hình trong mắt anh?. Chắc việc cô rời đi đã khiến anh tổn thương, khiến anh không thể chấp nhận. Hay là việc có hay không có xuất hiện cô trong đời với anh cũng không nhiều khác biệt? Nhưng với cô thì khác. Anh rõ ràng là một khoảng trời, là đại dương, là vừng dương sáng rực. Nếu mất anh, rõ ràng trong tim cô sẽ là một khoảng trống không thể khỏa lấp, là một niềm đau, đau đến tận vô cùng.

“Anh Tuân?"

Anh Tuân giật mình quay lại, chiếc điện thoại trên tay cũng giật mình theo, rơi thẳng xuống đất.

“Chị dậy rồi à?”. Anh Tuân lúng túng nhặt chiếc điện thoại đang nằm sõng soài trên đất. “Hôm qua bé Hồng ngủ muộn, chị đã không ngủ được nhiều, với lại chân chị vẫn còn đau, chị nên nghỉ thêm đi”. Đôi mắt cậu ấy nhìn chiếc chân vẫn tập tễnh của cô ái ngại”

“Anh ấy đang ở đâu?”. Ngân Hà không thể nghe thấy những lời Anh Tuân nói. Giờ tim cô như ngàn con kiến đốt. Chẳng còn lý trí gì nữa, trái tim dường như đang mách bảo cô phải làm một cái gì đó. Hình như hoặc là bây giờ, hoặc là mãi mãi.

“Chị không cần phải lo, chân chị còn đau, chị cần nghỉ ngơi dưỡng sức"

“Có phải anh ấy đang ở sân bay Nam Đô?”. Nước mắt lại lăn bên má, sốt sắng như trái tim cô vậy.

Im lặng. Anh Tuân nhìn cô một hồi, rồi lại cúi xuống ngẫm nghĩ.

“Phải không?”. Đôi má và hốc mắt Ngân Hà đã đỏ bừng, sự im lặng của Anh Tuân khiến cô phát điên.

“Nếu đúng là như vậy thì chị sẽ làm gì?”. Anh Tuân nhìn xuống. Dưới lớp quần thùng thình kia vẫn là chiếc chân đang băng bó, đầu gồi còn sưng to của Ngân Hà.

“Tôi phải đi tìm anh ấy! Nhờ cậu chăm sóc bé Hồng cho đến khi người trông trẻ đến, trăm sự nhờ cậu!”. Ngân Hà nói rồi vội vã quay người rời đi. Nhưng vì chân đang đau nên cô thật sự không thể đi nhanh được.

Anh Tuân sau hai phút ngẩn người bỗng choàng tỉnh, chạy theo, kéo tay Ngân Hà trở lại.

“Chị Ngân Hà, chân chị thế này làm sao đi được?”



“Tôi phải đi, tôi cần gặp anh ấy”

“Em hiểu”. Anh Tuân lời vừa thoát ra khỏi miệng lại lắc đầu. “Em thật sự không hiểu được chị. Dù thế nào em cũng không thể để chị đi, lỡ chị gặp chuyện giữa đường em không gánh hết được trách nhiệm”

“Tôi không cần cậu gánh trách nhiệm” Nước mắt vẫn rơi, như một cơn mưa đầu mùa liên hồi gõ xuống, ướt át, nhớt nhát trên gò má, Ngân Hà lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi biết mình phải gặp anh ấy. Hình như… nếu không phải là bây giờ thì sẽ không bao giờ còn có thể …Tôi… tôi không muốn mất anh ấy, tôi không muốn bản thân sau này phải hối tiếc”

“Em…”

“Đừng cản tôi, xin cậu”. Đôi mắt cầu khẩn khiến trái tim Anh Tuân đau xót.

“Vậy hứa với em hãy cẩn thận, để điện thoại ở chế độ liên lạc. Giờ bé Hồng chưa dậy em sẽ đưa chị qua suối rồi quay trở lại”

Sự thay đổi trong tích tắc của Anh Tuân khiến Ngân Hà khẽ ngẩn người, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều cô đã vội vã lao mình ra phía cổng. Cô cần phải đi, về phía anh ấy, về phía nơi trái tim cô đang thôi thúc.

Sân bay Nam Đô. Đã là chín rưỡi sáng nhưng bầu trời hôm nay thật sự u ám. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cùng với sự u ám của đất trời khiến cho con người ta cũng thấy buồn thấu tận tim gan. Ngân Hà tập tễnh bước ngoài hành lang sảnh chờ. Sân bay hôm nay quả thật là đông hơn bình thường. Có lẽ sắp đến tết dương lịch, tết dương lịch năm nay vào đúng cuối tuần nên nhà nước cho nghỉ bốn ngày, mà từ giờ đến lúc đó chỉ có một chuyến duy nhất là chuyến này nên mọi người tranh thủ sắp xếp công việc trở về bên gia đình hoặc đến những nơi muốn đến. Có lẽ vì trong sảnh chờ tương đối đông người, cùng với việc ai cũng hối hả thu nép đồ đạc nên cũng không ai để ý đến sự nhếch nhác của cô. Mà thực sự Ngân Hà cũng không để đến sự nhếch nhác của bản thân. May cho cô sáng nay khi vừa qua suối lập tức gặp được một phụ nữ trong xóm đang đạp xe xuống phố, nhận ra Ngân Hà quen thuộc liền cho đi nhờ, Anh Tuân cũng vì thế mà yên tâm nhanh chóng quay về với bé Hồng. Bảng điện tử trên sảnh chính thông báo 10h 30 chuyến bay rời Nam Đô về Hà Nội sẽ khởi hành. Giờ này chắc Bình An còn ở đâu đó chờ bay. Ngân Hà nháo nhác nhìn khắp nơi. Không thấy anh ấy, quả tình giờ này cô vẫn chưa nhìn thấy anh ấy!

“Hai tiếng nữa chắc tôi chưa về kịp đâu, anh phụ trách họp với người bên Pháp, có gì phát sinh thì tìm cách trì hoãn, sợ lúc đó tôi còn trên máy bay”



“Được rồi, về cơ bản đã thương lượng với họ, chắc sẽ không nảy sinh vấn đề nghiêm trọng đâu”

Tiếng nói quen thuộc ở góc bên kia khiến cho Ngân Hà ngẩn người dừng lại. Trái tim vừa mừng vừa sợ, Ngân Hà không dám ngay lập tức nhìn sang hướng đó. Lỡ là anh, mà lỡ không phải là anh. Không biết giờ cô đang nghĩ gì nữa. Cô chờ gặp anh mà cô lại sợ gặp anh. Cô sẽ nói gì đây? Làm sao có thể để anh biết cô cần anh ở lại? Làm sao có thể cho anh biết cô nhớ anh và rất yêu anh. Sự dè dặt từ bé đến lúc trưởng thành hình như khiến cô không biết cách bày tỏ bản thân. Chầm chậm quay lại. Có cái gì đau nhói. Là anh thật rồi! Bình An trong chiếc măng tô màu ghi dài tới gối ngồi vắt chân trên chiếc ghế băng dài. Bên trong bộ âu phục màu đen phẳng phiu vừa vặn đã toát lên khí chất lạnh lùng xa cách, toát lên thần thái thật khó gần đúng như ngày đầu cô gặp anh. Anh ấy vẫn đẹp thế, mà không, hình như còn đẹp hơn nhiều lần ngày cô còn ở bên, hay là vì giờ cô đã thật sự yêu anh quá rồi, hay là vì giờ anh dường như thật xa cách với cô quá rồi nên bỗng chốc cô bỗng thấy lại bao hào quang lạnh giá vây quanh anh.

Bình An tắt điện thoại. Ngẩng đầu. Khi ánh mắt vô tình nhìn về một hướng bỗng sững lại. Ngân Hà vì lòng đang rối bời cũng không biết rõ ánh mắt kia là gì. Sự lộn xộn trong trí não đã che lấp hết lý trí.

Ngân Hà trong thoáng chân như bị trôn tại chỗ. Cô muốn bước lại phía ấy nhưng dường như có cái gì đó thật nặng nề đang níu cô lại. Cô và anh. Giờ họ khác nhau nhiều quá! Nhìn cô đi, sự khó khăn vất vả của vùng đất này đã nhuốm đầy trên khuôn mặt, trên mái tóc và áo quần. Nhìn cô đi, chiếc áo phao trần bông dày xụ đã sờn của thím Tâm nhà bếp, chiếc quần vải bông rộng mượn tạm của bố bé Hồng vì chiếc quần vải chật cô mang hôm nọ cứ cọ vào đầu gối rất đau, mẹ bé Hồng cũng toàn quần vừa vặn, dính sát vào người khiến cho vết thương nơi chân không có cách nào được nghỉ ngơi. Cô và anh giờ này không phải là hai người thuộc hai thế giới ư? Mà không phải, trước đây họ vốn là những người thuộc hai thế giới, chỉ vì anh quá nhiệt tình nên cô đã vô tình quên mất.

Chần chừ. Sau một vài phút đóng băng bước chân Ngân Hà đã ngập ngừng tiến lại phía anh. Cô chờ phản ứng từ anh nhưng Bình An vẫn ngồi đó. Mắt hướng về phía cô còn cơ thể không nhúc nhích. Trong ánh mắt kia là những gì? Vì sao cô thấy băng giá, thấy gió mùa đông lạnh lẽo đi qua cánh đồng. Khuôn mặt đó dường như không có biểu cảm. Trong một giây Ngân Hà dường như đã dừng lại. Khuôn mặt và đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy xấu hổ, thấy có chút ê chề. Chưa từng bao giờ trong quá khứ cô phải đập tan đi lòng tự trọng, chỉ cần đối phương tỏ thái độ lạnh nhạt là cô đã biết ý mà dừng lại từ đầu. Thực ra trên đường tới đây cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Lỡ như anh ấy từ chối thì cô sẽ làm thế nào? Lỡ như anh ấy xúc phạm, mắng mỏ thì cô sẽ hành động ra sao? Nhưng lòng cô đã quyết. Yêu anh ít nhất cô muốn một lần nói cho anh biết, dù sau khi nói lời yêu thế giới có sụp đổ cô cũng hoàn toàn chấp nhận, dù sau khi nói lời yêu có thể ranh giới cuối cùng là bạn, hay là người từng quen biết không còn cô cũng chấp nhận. Cô không muốn hối tiếc! Không phải mối tình mười năm với Giang Nam cũng kết thúc vì cô không bao giờ chịu nói ra đó sao?



“Anh!”. Giờ là cô đang đứng trước mặt anh. Ngập ngừng. Hồi hộp.

Bình An không nói gì, mắt vẫn nhìn cô, lạnh lùng như mùa đôn băng giá.

“Em…”. Lại ngập ngừng, cô đang cố gắng tìm ra lời để bắt đầu. Người trước mắt vẫn im lặng.

“Em xin lỗi!”. Nước mắt bắt đầu rơi. “Em đã sai rồi”. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách xuống cổ áo, Ngân Hà vội đưa tay gạt chúng đi nhưng thật sự không thể ngăn nổi. “Có thể giờ này anh không cần em nữa, có thể sau này anh sẽ coi thường em… nhưng em vẫn muốn nói em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh. Thật ra em rất tự ti, giờ này em vẫn rất tự ti. Em không hiểu trái tim anh. Em biết bên anh còn nhiều người con gái khác xinh đẹp, giỏi giang, giàu có. Họ lại còn rất yêu anh. So với những người đó em đúng là chẳng là gì cả, chẳng có gì cả. Em còn quá kiêu ngạo không hiểu nổi vị trí của mình. Em đúng là chẳng ra sao”

Vẫn im lặng.

“…Nhưng có thể, anh liệu có thể cân nhắc về em một lần nữa không? Thật sự không có anh trong đời khiến em đau đớn lắm!”.

“…Cũng không cần phải kết hôn, miễn là anh còn muốn thì hãy giữ em ở bên. Em hứa khi nào anh tìm được người anh thật sự yêu, khi nào anh muốn kết hôn với người ta thì sẽ tự nguyện rời bỏ”

Ngoài trời có mưa không? Hình như trong này mưa đã giăng khín đôi mắt Ngân Hà. Lời càng nói tim càng đau thắt. Những lời nói rẻ rúng bản thân thật sự là những lời cô chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến. Nhưng so với việc mất Bình An thì lòng tự trọng nào có quan trọng gì. Những ngày ở Nam Đô thật sự đã thử thách tình yêu của cô. Càng xa anh cô càng nhớ anh quay quắt. Càng biết về anh cô càng thấy nghị lực trong anh đáng trân trọng nhường nào, điều đó lại càng khiến cô yêu anh nhiều hơn. Chung thủy ư? Yêu ai đó thật lòng ư? Liệu có quan trọng quá không? Nếu cứ nghĩ đến kết cục cuối cùng thì sẽ không còn ai muốn bắt đầu. Không phải kết cục của mỗi con người đều là cái chết ư? Nếu nghĩ rằng cuối mọi con đường đều là cái chết thì hỏi còn ai muốn làm việc, muốn phấn đấu? Hạnh phúc ở hiện tại hãy cứ biết nắm giữ, còn tương lai là một thứ hên xui. Nếu may mắn thì hãy mỉm cười cảm ơn cuộc đời, còn nếu bất hạnh thì cũng đừng có chần chừ mà mỉm cười đón nhận.

Bình An nhìn cô, không động đậy. Anh hình như không muốn đáp lời cô.

“Nói xong rồi chứ?:”

Lời nói lạnh đến gáy thốt ra khiến Ngân Hà sững lại. Cơ hội anh chấp nhận cô ít lắm, cô vẫn nghĩ thế. Nhưng cô cho rằng với chừng ấy sự chân tình anh có thể ít nhất mắng cô hoặc nói đôi ba lời độc địa. Nhưng sự lạnh lùng còn hơn cả chết này khiến cô thấy mình dường như thật sự vô hình. Cô hình như còn không xứng đáng nói lời xin lỗi, huống hồ là còn đòi cầu xin anh.

Bóng dáng người vận đồ đen choàng chiếc áo khoác xám ghi đứng dậy. Nhìn cô không nói rồi bước qua. Ngân Hà hụt hẫng. Hết thật rồi ư? Tất cả hết thật rồi ư?

Tiếng gió bên tai ù ù. Khi Ngân Hà choàng tỉnh quay người nhìn lại cũng là lúc bóng Bình An đã biến mất ở đâu đó. Ngân Hà tim đau thắt. Cô không thể nghĩ sự lạnh lùng vô tình có thể đáng sợ đến vậy. Thà rằng anh mắng cô, thà rằng anh oán trách cô cô còn thấy mình tồn tại. Nhưng anh thế này, anh của hiện tại dường như quá đỗi xa xôi. Làm sao có thể thể hiểu nổi anh, làm sao có thể hiểu nổi trái tim anh?

Ngân Hà ngồi xuống đúng chỗ ghế Bình An vừa đứng dậy. gục đầu xuống ngực, hai tay ôm mặt. Cô muốn khóc cho thật đã. Nhưng ở đây bao người qua lại ít nhất cô cũng phải khóc sao cho kín đáo. Nước mắt tiếp tục rơi. Trái tim vặn vẹo, tê tái. Lần này không thể trách nổi ai, chỉ biết trách bản thân quá hồ đồ, quá ích kỷ. Vậy là cô đã mất anh thật rồi, mất mãi mãi. Những tháng ngày đẹp đẽ, những ánh mắt nụ cười giờ đã không bao giờ có thể trở lại.